Một ngày tháng 7, chúng tôi ngồi cạnh nhau bên vạt rừng thông, nhìn những cây thông non cháy nham nhở, anh nói với tôi:
- Em nhìn xem những giọt nước mắt của rừng này!
Năm đó, chúng tôi từ bỏ những cuộc vui, từ bỏ việc tổ chức sinh nhật với bạn bè và cùng nhau đi xuyên Việt.
Một đứa mới ra trường đầy hăm hở khám phá và một đứa là công chức cả nửa đời ngồi giảng về những thứ mình chưa chạm tay vào bao giờ!
Chúng tôi đi xuyên đêm, qua những cánh rừng già, đầu ngày lại băng qua những cánh đồng khô hạn. Đi dọc đất nước, rồi cả hai nhìn nhau tự hỏi: “Sao đất nước mình đẹp mà vẫn nghèo?!”
Chúng tôi đến Đà Lạt, quanh quẩn cả tuần, ngày nào cũng thơ thẩn trước căn nhà cũ kỹ có giàn hoa hồng leo thật đẹp. Rồi chúng tôi bàn với nhau về chuyện sẽ thay đổi bản thân mình, thay đổi nhân sinh quan và thay đổi thái độ sống.
Đại gia của cuộc đời chúng tôi đồng ý lắng nghe và bắt tay vào thực hiện mơ ước sống xanh, sống tử tế!
Đại gia nói:
- Tháng 7 tháng của hai đứa. Anh chọn cách ủng hộ trong khả năng của mình.
Mọi thứ được xây lên, hai đứa mơ mộng viễn vông ngày đó lại tiếp tục công việc của mình. Và rồi mỗi đứa một con đường.
Tháng 7 năm 2017, đại gia và đứa kia ngồi với nhau ngay trong căn phòng mà ba đứa đã gặp năm ấy, mở rượu, đốt thuốc rồi mạnh ai nấy khóc. Nước mắt của đàn ông thiệt tức cười! Coi lại hình nhân viên chụp năm ấy, đứa đang gõ những dòng này xốn xang. Cuộc đời đôi khi chỉ cần vài người bạn hiểu mình như thế!
Tháng 7 năm 2018, đại gia và đứa kia, mỗi người một phương trời và cả hai cùng mở máy tính đọc tin tức về đứa đang gõ những dòng này rồi cầu nguyện.
Lần đầu tiên cả hai người cùng đọc chung một bài viết về cái đứa đang vắng mặt và cùng lẩm nhẩm “mang ơn em đau khổ thật đầy”.
Lần đầu tiên đại gia mở lại cuốn nhật ký viết từ năm 1998 để viết đúng một câu “Em ơi, anh nhớ em!”.
Và cũng lần đầu tiên, sau gần 15 năm biết nhau, đứa kia viết vào email chung của ba người dòng chữ: “Bé ơi! Anh sai rồi! Anh sẽ thay đổi!”
Tháng 7/2019, đứa cuối cùng đã vắng mặt trong hai năm trước ngồi đọc lại những dòng thư cũ, xem lại những bức ảnh cũ và mỉm cười.
Đôi khi phải vắng nhau, hụt hẫng vì mất nhau đột ngột người ta mới nhận ra bạn mình đã cô đơn biết nhường nào với sự lựa chọn cho riêng mình.
Đôi khi xa cách cũng là một chuyện tốt, để người ta nhận ra sự chia sẻ tình thần là đáng quý.
Tháng 7 luôn là tháng của chúng tôi, của những mối quan hệ đặc biệt mà không ai, không thế lực nào có thể phá vỡ!
Tháng 7, luôn là tháng đầy ắp thương yêu và kỷ niệm để nhìn lại!
Chào tháng 7 - chúc mừng những con cua thêm tuổi, thêm yêu đời, yêu nhau!
“Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha...” (*)
04.07.2019
Mẹ Nấm
___________
(*) Nhạc Trầm Tử Thiêng