logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 09:33:14(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Thập niên 1990, khi mới đến Mỹ theo diện H.O., người viết đã gặp một ông Mỹ kỳ thị, nhìn xéo người viết và hỏi một câu có tính mỉa mai, “Anh ở đâu đến vậy?” (Wherere you from?).
Người viết nhún vai, hỏi lại, “Còn anh, ở đâu đến vậy?” (And you, wherere you from?)
Người kia nhếch mép, “Tôi sinh đẻ ở đây!”
Người viết hỏi tiếp, “Thế thì ông, bà anh có sinh đẻ ở đây không?”
Người kia ngạc nhiên, “Họ đều sinh đẻ ở đây?”

“Vậy, thì ông bà cố của anh có sinh đẻ ở đây không?”
Tới câu hỏi này, thì người kia ú ớ, lảng đi, vì không thể trả lời câu hỏi này.
Theo Nhân Loại Học (Humanity Study) và Khảo Cổ Học (Anthropology) thì tất cả nhân loại đều là “di dân”. Thủy tổ loài người hiện tại khởi thủy từ Châu Phi khoảng 70,000 – 100,000 năm trước, rồi vì nhu cầu sinh sống, buộc phải tìm thực phẩm mới, con người bắt đầu “di cư” sang Châu Âu và Châu Á. Sau đó, mới đổ bến Châu Úc và Châu Đại Dương, ước tính khoảng 35,000 năm đến 65,000 năm trước. Vài chục ngàn năm sau đó, tùy theo khí hậu, thời tiết, đất đai, môi trường mà làn da, vóc dáng và tiếng nói con người thay đổi. Về tiếng nói, theo ước tính của các nhà khoa học, con người, tùy theo địa lý, chỉ mới phát triển ngôn ngữ từ khoảng 40,000 - 50,000 năm trở lại mà thôi.
Như vậy, có nghĩa là toàn thể nhân loại đều là di dân. Ngay cả người Da Đỏ (Indians), thổ dân ở Mỹ Châu, cũng là di dân từ Châu Á sang, do đó, vóc dáng người Da Đỏ không to lớn như người Mỹ gốc Châu Âu. Sở dĩ có tên gọi là Indian, là vì những người da trắng mới qua Mỹ Châu thấy người bản xứ có cách sinh hoạt tương tự như người Ấn Độ (Indian) nên đặt tên tất cả các bộ lạc người bản xứ là Indian, gây nhiều nhầm lẫn với người Ấn Độ (India). Hiện nay, trên nhiều nguồn Internet, vẫn cho rằng người Da Đỏ xuất phát từ Ấn Độ. Điều này chưa được chứng minh rõ ràng, tuy nhiên một khi chữ Indian đã được sử dụng để chỉ những người da đỏ là sẽ bền vững đến muôn đời. Do đó, cách gọi đúng nhất cho những người Da Đỏ là “American-Indians” để khỏi nhầm lẫn với người Ấn Độ cũng được gọi là “Indian.”
Trở lại vấn đề di dân. Như mọi người đều biết, nước Mỹ được gọi là “Melting Pot”, nghĩa là một chậu hổ lốn chứa đủ loại chủng tộc, văn hóa, và phong tục. Sau đợt di cư đầu tiên của những người Pilgrims từ nước Anh sang Mỹ, để thành lập nên miền đất mới, nhiều đợt di cư khổng lồ vẫn được tiếp tục tiến hành từ Nga, Scotland, Ireland, Nhật, Đại Hàn, và Đức... Riêng với người Trung Hoa, thì đa số những người di cư sang Mỹ bị lừa gạt bởi những kẻ buôn người. Những lái buôn đó quảng cáo là đất Mỹ đầy vàng, nên nhiều người Trung Hoa liều bỏ gia đình, để đi làm giầu, không ngờ bị lùa vào những khu núi non cần khai phá để làm đường rầy xe lửa, dưới sự hành hạ vũ phu của nhóm cai thợ độc ác.

Gần đây nhất, từ năm 1975 đến thập niên 1990 - 2000, một đợt di cư lớn lại xảy ra với trên 2 triệu người Việt di cư đến Mỹ dưới nhiều dạng: Hoặc sang Mỹ dưới dạng H.O. và được sự bảo trợ của chính phủ Mỹ, hoặc sang theo diện bảo lãnh và vượt biên. Số người di cư mới này thành lập nên nhiều cộng đồng vững mạnh trên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Với tinh thần chăm làm, chăm học, các cộng đồng người Việt đã phát triển vững mạnh và nhanh hơn nhiều các cộng đồng thiểu số khác. Một số lớn thành công về chính trị, nắm vững nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ hoặc trong ngành Lập Pháp hay Tư Pháp của Hoa Kỳ. Về thương mại, học vấn, hay kỹ thuật, người Việt cũng nổi trội. Như thế, không thể coi tất cả Di Dân đều là thành phần bất hảo được.

Từ khoảng hai năm trở lại đây, vấn đề Di Dân đã trở nên một vấn nạn lớn trên toàn nước Mỹ, khi có sự tranh luận về vấn đề xây tường biên giới Mỹ - Mễ cũng như việc từng đoàn “caravan” người Nam Mỹ tiến về Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Trước vấn nạn này, di dân Việt đã biểu lộ vài quan điểm trái ngược nhau: đa số thì chỉ chống những kẻ di dân lậu, nhưng đồng tình với việc cho di dân được nhập cư hợp pháp, tùy theo từng trường hợp đã được thanh lọc.

Trong khi đó, lại có một số di dân gốc Việt lại có thái độ chống đối việc di cư của người Nam Mỹ một cách cực đoan. Nhóm người này cho rằng, nếu cứ cho di dân nhập cư, thì chính phủ sẽ tốn phí tiền trợ cấp, tiền y tế và tiền học đường. Một số khác, chống tất cả mọi cuộc di dân trên thế giới, đặc biệt là những người theo Hồi Giáo. Nhiều bài viết, hình ảnh phổ biến trên mạng thư điện tử, trên facebook, cực lực lên án những người Hồi Giáo di tản và cho rằng tất cả những người này đều là kẻ cướp, hiếp dâm, tù hình sự, đĩ điếm, ma túy, trên hết là những kẻ cuồng tín xâm lăng các thành phố bằng sự tràn ra đường cầu nguyện, choán hết lối đi.

Thực tế, thái độ chống đối di dân trở nên cực đoan có lẽ phát xuất từ việc làm vô trách nhiệm của bà Thủ Tướng Đức khi cho đoàn người di cư tràn vào nước một cách bừa bãi, không cần thanh lọc, chỉ để chứng tỏ rằng cá nhân mình cũng như nước Đức là đầy lòng nhân đạo. Thật ra, đây không phải là việc Từ Thiện, mà là việc làm thiếu suy nghĩ vì đã tạo ra những xung đột không lối thoát, gây khủng hoảng cho cư dân, đồng thời làm tăng thêm cường độ thù ghét người đạo Hồi trong khi Bà không có chương trình, kế hoạch gì để ổn định đời sống của những người đó, khiến đa số trở thành trộm cướp và tội phạm nguy hiểm.

Nhìn hình ảnh từng đoàn người vô tổ chức vừa đi đường vừa hò la, đập phá một cách man rợ, không ai không khỏi rùng mình, kinh sợ. Từ đó, hai chữ “Di Dân Lậu, khủng bố Hồi Giáo” đã như một bóng ma trong suy nghĩ của mọi người, đến nỗi vừa nghe tin có 2 vụ xả súng bắn giết người tàn bạo tại Texas và tại Ohio xảy ra trong vòng 24 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2019, người ta đã phỏng đoán ngay, “Lại một thằng di dân lậu nữa!” hoặc “Một tên khủng bố Hồi giáo?” để rồi ngỡ ngàng thấy hai sát thủ kia lại chính là da trắng cực đoan.

Tuy nhiên, một lần nữa, tội phạm giết người bằng dao vào ngày 8 tháng 8, 2019 lại khẳng định rằng di dân Nam Mỹ (không phải di dân lậu) cũng là đối tượng gây nguy hiểm đến tính mạng của dân Mỹ: một nghi can người Mỹ gốc Mễ từng có tiền án tàng trữ ma túy và súng, đang trong tình trạng tại ngoại đã dùng dao sát thương 4 người liên tiếp trong vòng 2 giờ đồng hồ tại thành phố Garden Grove, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Vụ sát thương này gây rúng động cho những cư dân Việt Nam là những người vẫn tin rằng thành phố Garden Grove là thành phố an toàn tương đối an toàn nhất trong Quận Cam.

Trở lại vấn nạn di dân từ phía Nam Mỹ, theo thiển ý, đây là một thử thách lớn với chính quyền Mỹ, cũng như là thước đo nhận xét của những di dân đến trước. Trên hết, đó là một vấn đề thuộc phạm vi chính trị quốc tế, không dễ giải quyết, nếu đứng hẳn về phía cương quyết không nhận thêm người nhập cư, thì sẽ mang tiếng là Nước Mỹ thiếu nhân đạo và có thể nói những người thượng tôn da trắng đã thắng thế, hơn nữa, nếu người Việt chúng ta cũng nhập chung vào với quan niệm là không chấp nhận cho người khác vào Mỹ thì sẽ mang tiếng là người đi trước đóng cửa rút cầu với người đi sau, nhưng nếu cho nhập cư vào mà không có chính sách yểm trợ tài chánh, y tế, học đường thì sẽ gây ra một gánh nặng lớn cho những người phải trả thuế. Ngoài ra, nếu việc thanh lọc (screening) mà không được thực hiện kỹ lưỡng để lọt vào những thành phần nguy hiểm thì sẽ gây họa cho nước Mỹ.
 
CHU TẤT TIẾN
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.127 giây.