logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 09:52:36(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trong tuần lễ Vu Lan này, ở nước Mỹ có bao nhiêu người mẹ mất con và bao nhiêu người con khóc vì mất mẹ.
Trong hai tuần qua, nước Mỹ có hai vụ xả súng bắn vào đám đông, một ở El Paso, Texas, một ở Dayton, Ohio làm cho 31 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. Ngoài ra truyền thông cũng tường thuật hàng chục người chết lẻ tẻ vì những lý do khác nhau, bởi súng đạn hay đâm chém.

Đối với những kẻ bàng quan, đọc báo nghe tin mỗi ngày, thì đây chỉ là những con số, những con số vô hồn, và với con người, hàng chục hay hàng nghìn người, cũng chỉ là những con số vô cảm. Vì mỗi giây trên trái đất này có 4.2 triệu người được sinh ra và 1.8 triệu người chết đi, một hạt cát trên sông Hằng biến đi vào hư vô thì cũng không có gì quan trọng hay làm thay đổi mặt trái đất này.
Ngày xưa trong thời gian chiến tranh, trong buổi họp báo mỗi ngày, phát ngôn viên chính phủ loan báo tình hình chiến sự với những tổn thất về sinh mạng của hai phe: bên ta 18 chiến sĩ hy sinh, địch bỏ lại trận địa 35 xác chết. Con số đó tăng giảm mỗi ngày theo tình hình, nó trở thành một biến cố thật tầm thường, không còn ai để ý đến nữa.
Không quen biết, không có thân thuộc với những người chết, lòng chúng ta hầu như cũng dửng dưng, lâu rồi quen đi không còn chút gì xúc cảm. Nhưng nếu là, với một người bạn đồng đội chiến đấu bên nhau, nhưng nếu là với là một cấp chỉ huy đã từng trách nhiệm điều quân, những cái chết này gây ra biết bao nhiêu tổn thất, đau đớn và buồn bã.
Rồi, chúng ta thử tưởng tượng, một buổi sáng, khi có một chiếc xe GMC của quân đội, chở theo một chiếc quan tài phủ quốc kỳ, chạy vào trại gia binh, người sĩ quan xuống xe hỏi địa chỉ gia đình của một người lính, giữa sự hiếu kỳ của những đứa trẻ chạy theo.
Cả trại gia binh ùa ra bao quanh chiếc xe chở quan tài, rồi tiếng gào thét, tiếng khóc của một thiếu phụ và những đứa trẻ bật ra. Đối với gia đình nạn nhân, như cả một bầu trời sụp đổ, tiếng kêu oán thán số phận cất lên, sao số phận này dành cho người này mà không dành cho người khác? Rồi tiếp đó là khăn tang, gậy chống, mẹ góa con mồ côi. Gia cảnh bắt đầu thay đổi, đơn lẻ, khó khăn, bao trùm lên mái ấm gia đình, đổ lên đầu những đứa trẻ thơ, và là một nỗi ám ảnh suốt đời cho những người trong cuộc. Cái chết của một người đâu chỉ là một con số?
Ngày xưa là chiến tranh bộ lạc. Thời nay là chiến tranh giữa các quốc gia tranh giành dất đai, tài nguyên. Rồi chiến tranh để bành trướng chủ nghĩa. Tất cả mọi nhân danh đều đưa đến cái chết của hằng triệu người, lôi kéo nhân loại và những cái chết vô nghĩa. Không ai muốn chết, và con người bị lôi kéo vào những cái chết, quyết định bởi người khác. Đó là những cái chết oan khuất, “chết thật tình cờ, nằm chết như mơ…” (TCS)
Một đám đông đang đi mua sắm trong siêu thị, những người trai trẻ trong một buổi nghe nhạc, nhiều tín đồ đang tề tựu trong một nhà thờ, những thiếu niên trong lớp học… Tất cả đều có một gia đình, những người thân, một công việc, niềm hy vọng và một tương lai. Rồi bất ngờ tiếng súng vang lên, thây người đổ xuống, tiếng khóc than, la hét… Còn lại những gì, sau đó là những chiếc quan tài, những nấm mộ, những vòng hoa… và những phút giây lặng lẽ, ngậm ngùi và không khi tang tóc bao trùm lên cho mỗi gia đình, sau những cánh cửa.
Người cầm súng có thể là một “thượng đẳng da trắng,” một kẻ tâm thần, hay là những tên bệnh hoạn với cái thú man rợ thích nổi danh, giết người hàng loạt để được nổi tiếng, mà báo chí đã mắc mưu, suốt tuần lễ ra rả tên thủ phạm. Kẻ sát nhân không quen biết, liên hệ đến những người bị bắn. Trước khi ngã gục, người bị giết cũng không biết kẻ cầm súng là ai. Giữa họ, không có sự liên hệ hay quen biết. Sát thủ cũng không chọn người, chúng chọn đám đông, và muốn càng nhiều người chết càng tốt, cho sự hả hê ngông cuồng của loài súc vật khát máu.
Ở Mỹ người ta chết vì súng đạn rất nhiều. Mỗi năm khoảng 30,000 người chết do bạo lực liên quan tới súng. Các vụ xả súng bắn nhiều người ở nơi công cộng đang diễn ra… Chỉ riêng năm 2017 đã có gần 40,000 người ở Mỹ đã tử vong vì súng, nói đúng ra là 39,773 người, một con số kỷ lục trong nhiều thập niên. Chia ra mỗi ngày có gần 109 người chết.
Ở đây quyền có súng cũng là tự do của mỗi công dân, như người ta có sự tự do phát biểu hay tự do phá thai. Người tâm thần cũng có quyền mua súng, luật lệ sở hữu một khẩu súng ở nhiều tiểu bang khác nhau, do đó người ta có thể mua súng từ tiểu bang này và mang qua dùng để bắn người ở một tiểu bang khác.
Chuyện súng đạn gây ra chết người là một vấn nạn lớn của ở Hoa Kỳ, được nhắc đến trong chủ trương tranh giành ảnh hưởng chính trị, tập trung cho mục tiêu tranh cử. Người ta lợi dụng những cái chết vô can của những người trong các cuộc thảm sát, để xâu xé nhau, chỉ trích một nhân vật lãnh đạo hay đảng phái đối lập, gây ồn ào trong dư luận, trên báo chí truyền thông, nhất thời rồi lại lắng xuống mà không có một giải pháp nào để giải quyết tận gốc tệ nạn thảm khốc này.
Súng vẫn được lái súng sản xuất, người Mỹ vẫn được mua súng, và những vụ thảm sát hàng loạt vẫn xảy ra hàng năm.
Việc hạn chế xử dụng súng đạn là một đề tài gây tranh cãi trong dư luận Mỹ, nhưng cho đến nay, ở cấp liên bang, Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra những đạo luật ngăn cấm hay giới hạn việc dùng súng.
Người Mỹ thường có thói quen cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người chết hay cầu nguyện cho đất nước này qua khỏi tai ương. Chúng ta cũng đành phải cầu nguyện thôi, nhưng trước hết mỗi gia đình phải để mắt đến, kiểm soát con cái, hy vọng mỗi khuôn mẫu gia đình đạo đức, lành mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng an bình và trật tự.
Xin ơn trên phù hộ cho đất nước Hoa Kỳ!
Huy Phương
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.047 giây.