logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 26/08/2019 lúc 09:00:21(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
– Hôm nay, chúng ta cùng quy tụ về đây, tại Victoria Park, để tiếp tục tranh đấu cho dân chủ của Hong Kong. Cho chính chúng ta. Cho ngày mai của Hong Kong!
Tiếng cô gái trẻ qua loa phát thanh, vang khắp công viên đang tràn ngập người. Cô ngưng lại, chờ cho loạt vỗ tay dịu bớt, rồi hô lớn:
– DEMOCRACY NOW!
Dưới cơn mưa phũ phàng. Victoria Park bừng bừng dậy, với lửa đấu tranh từ triệu con tim, cùng đáp lời:
– DEMOCRACY NOW!
Đã hơn nửa tháng Tám. Mùa nghỉ hè sắp hết.
Trời mưa tầm tã. Nước được tích trữ trên trời cao, từ bao lâu nay, bây giờ tuôn tràn xuống thế gian. Mưa ào ạt. Mưa dai dẳng, như bất tận. Hạt mưa rào rạt đập mạnh lên trên tàn dù, áo mưa và làn da trần. Dòng biển người đổ vào, không mấy chốc đầy khu công viên.
Mưa to gió lớn không hề làm người biểu tình e ngại mà trùm chăn ở nhà, an hưởng yên ấm cho mình. Người biểu tình sát cánh với nhau hôm nay, gồm có sinh viên học sinh, nhân viên các công ty, cả những người làm việc cho các cơ quan chính phủ. Trong số những người Hong Kong sinh sống ở nước ngoài trở về tham dự biểu tình, có Denise Ho Wan-sze. Người và nhạc được mến mộ, không chỉ ở Hong Kong mà còn vang danh khắp Trung Hoa lục địa. Cô là người Hong Kong, cùng cha mẹ di dân đến Montreal, Canada, từ lúc 11 tuổi. Denis Ho là nhà đấu tranh cho Nhân quyền của quê hương Hong Kong. Cô đã từng lên tiếng tố cáo sự vi phạm nhân quyền của Trung cộng tại Liên Hiệp Quốc và tại các quốc gia tự do trên thế giới. Cô chấp nhận nhạc và các cuộc trình diễn của mình bị nghiêm cấm tại lãnh thổ Trung cộng, nơi có dân số đến hàng tỷ người.
Bên tuổi trẻ, có trẻ thơ và có các bậc cha mẹ, ông bà. Mưa vẫn tuôn rơi mù mịt. Dưới tàn dù che mưa, người đàn bà đứng nhìn biển người áo đen với trùng trùng điệp điệp các màu dù trong công viên, nghẹn ngào:
– Hơn hai tháng nay, tôi đã phải khóc… tôi khóc không biết bao nhiêu lần… không thể nào ngủ yên được… Tôi… Tôi… 65 tuổi… như con trai tôi, con gái của tôi, cháu của tôi… đến nơi đây… vì… vì con… vì… cháu tôi… In my heart, very… very… I can not…! How to say?!…
Áp bàn tay lên ngực, không sao nói nên lời, bà lắc đầu, rồi quay mặt sang nhìn dòng người tuần hành trên đường, để dấu nước mắt đang tuôn tràn.
Biển người, hầu hết với áo màu đen, che dù, chật kín công viên. Người ta vẫn đến, như bất tận, tràn ngập xuống các con đường bên ngoài khu công viên, làm tắc nghẻn giao thông trên xa lộ. Đoàn người biểu tình trải dài suốt cả hai dậm. Người biểu tình thừa biết rằng: họ sẽ bị tù giam đến 5 năm khi lọt vào tay cảnh sát.
Qua khung vải trắng che mặt, cô gái trẻ từ tốn giãi thích:
– Chúng em đã nêu rõ những gì chúng em mong muốn. Thế nhưng, nhà cầm quyền cứ tiếp tục xem thường mọi nguyện vọng của người biểu tình. Cho nên mọi người phải bảo vệ Hong Kong của mình…
Em còn rất trẻ. Gương mặt phảng phất nữ sinh người Việt mình, trong tuổi học trò của lớp 6, lớp 7. Không quên bạo lực của cảnh sát, em tâm tình:
– Em rất lo lắng và sợ cảnh sát!… Họ bắn thật nhiều khói cay… họ bắn thẳng vào chúng em…. Thật sự thì… mọi người đều sợ bị cảnh sát bắt được…
Dừng lại, để nén bớt xúc động, em tiếp lời:
– Cha mẹ của chúng em cũng rất lo sợ cho chúng em bị cảnh sát bắt!
Ngó xuống mặt đường đen ướt nước mưa, em ngập ngừng:
– Mỗi đêm, em đều lo sợ rằng em không thể về với gia đình!…
– Và rồi, ngày hôm sau,… mỗi lần xuống đường, em lại phải lo nghĩ là… “Không biết… tối nay mình có còn về nhà hay không?!”…
– … Cảnh sát nói: họ không dùng bạo lực. Nhưng mọi người đều chứng kiến hành động của họ. Họ đã gây quá nhiều thương tích trầm trọng cho người biểu tình…
– … Nhưng… trước nhất, em không muốn bất cứ người nào khác nữa… bị cảnh sát bắt, hay là… bất cứ điều gì xãy ra… Em…
Mắt rướm lệ, em phân bày:
– … Em thật sự không muốn ai bị bắt cả!… không muốn bất cứ một ai bị hành hạ thêm… Mọi người đã đau đớn lắm rồi!… …. …. Quá tàn ác!
Không còn cầm giữ được, dòng nước mắt tuôn trào, em cúi đầu, nghẹn lời.
Thật vậy, người biểu tình có lo sợ, nhưng không lùi bước; dù trước lực lượng hùng hậu của quân đội Trung cộng, đang đóng quân sát biên giới, sẵn sàng tràn sang đàn áp, như đã từng tàn sát người biểu tình, dập tắt lửa đấu tranh cho nhân quyền của sinh viên học sinh, tại Tiananmen Square, năm 1989.
Các cuộc biểu tình ở Hong Kong, khởi dậy từ cuối tháng Ba năm nay, để phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Cộng xét xử. Người dân Hong Kong không tin tưởng chế độ cộng sản đang cai trị tại Trung Hoa, tiếp tục biểu tình đòi hỏi được hưởng Nhân quyền, như các chế độ tự do dân chủ, chống lại mọi can thiệp của Trung cộng.
Hơn hai tháng qua, hàng ngàn loạt đạn và khói cay của cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình. Một cô gái đã bị đạn bắn trúng vào mắt, dù có mang kính bảo vệ mắt. Cả ngàn người đã bị bắt tại chỗ và sau đó. Họ bị đánh đập bởi dùi cui của cảnh sát và các thứ vũ khí của bọn côn đồ, mà ai cũng biết là do cảnh sát bảo trợ; y hệt như các thủ đoạn đàn áp nham hiểm và đê hèn của nhà nước công sản đối với người dân tại Việt Nam.
Bên kia biên giới, Trung cộng chánh thức lên tiếng kết tội những người biểu tình là “khủng bố” và tuyên bố sẽ đánh dẹp, khi cảnh sát tại địa phương bất lực. Tiếp theo, để chứng minh, Trung cộng cho phổ biến đoạn phim di chuyển quân lính đến sát biên giới và cảnh thao dợt quân đội phối hợp với chiến xa hung bạo tấn công người biểu tình.
Tháng sáu năm 1989, tượng Nữ thần Dân Chủ, The Goddess of Democracy, được các sinh viên thuộc Học viện Mỹ thuật bí mật tạc thành, là biểu tượng đấu tranh cho Dân Chủ của dân tộc Trung Hoa. Tác phẩm màu trắng, cao đến 10 mét, tạc bằng các mảnh vải nhúng styrofoam và plastic, được sinh viên học sinh dựng trước Tiananmen Square. Tiananmen có nghĩa là “gate of heavenly peace”, hay Thiên An Môn.
Đến ngày 19 tháng 5 năm 1989, đã có đến 1 triệu 2 trăm ngàn người tham dự biểu tình.
Lúc 1 giờ sáng, ngày 4 tháng 6, trong đêm tối, quân đội Trung cộng đã dùng súng đạn và cả xe thiết giáp tấn công người biểu tình.
Nữ thần Dân Chủ của phong trào đấu tranh, chỉ đứng tại đây được 5 ngày thì ngã gục cùng thân xác nhộm máu và không nguyên vẹn của hàng ngàn sinh viên học sinh, dưới mưa đạn và xích sắt của chiến xa. Họ đã bị thảm sát ngay trước cổng vào một nơi mệnh danh là “Thiên An”.
Từ đó, cả thế giới biết đến Thảm Sát Thiên An Môn!
Thế nhưng, bạo lực của cộng sản không dập tắt được đuốc đấu tranh cho tự do, dân chủ trên khắp thế giới.
Tượng Nữ thần Dân Chủ, đã được tái tạo hình và dựng trong khuôn viên trường Đại học UBC, Canada. Biểu tượng của phong trào sinh viên học sinh chống lại bạo lực cộng sản của Trung cộng, còn tồn tại mãi trong lịch sử đấu tranh cho Nhân quyền của nhân loại.
Ba mươi năm sau.
Ngày 19 tháng 8, năm 2019, tại Victoria Park của Hong Kong, một pho tượng tương tự như mẫu tượng Nữ thần Dân Chủ tại Thiên An Môn, đươc dựng lên. Nữ thần Dân Chủ hôm nay, mang biểu tượng đấu tranh của tuổi trẻ Hong Kong, với kính bảo vệ mắt và nón an toàn màu vàng của công nhân. Máu chảy từ đuốc Dân Chủ, xuống hai tay cầm đuốc bị còng. Máu tuôn xuống từ mắt, như hình ảnh cô gái bị trúng đạn của cảnh sát. Vết máu đỏ bê bết trên áo choàng trắng.
Sự hiện diện của tượng Nữ thần Dân Chủ hôm nay, nhắc nhở đến Thảm sát Thiên An Môn, không phải để sợ hãi mà là cái tát dủng mãnh vào mặt Trung cộng và chế độ cộng sản man rợ.
Dưới tàn dù che mưa, người thanh niên nhún vai:
– Chúng ta không thể sợ hãi! Cảnh sát có hung bạo thật!… Và cho dù Trung cộng có đe dọa, người dân Hong Kong cũng không thể khiếp sợ bọn chúng!
– Anh không sợ thật à?
– Tôi nói thật đấy. Tôi không sợ!
– Đúng vậy! Tôi tin anh nói thật. Tôi thấy anh đã không che mặt mình!
– Tôi không sợ đâu!…
Anh nghiêm nghị nói tiếp:
– Khi chúng ta sợ hãi, tức là mình bắt đầu tự làm cho mình bị thua cuộc!
Bước sang một thanh niên trẻ tuổi hơn trong đồng phục màu đen, phóng viên thăm hỏi:
– Em có sợ không?
– Không!
– Không sợ ư?
– Không!… em không sợ đâu!
Tiếp lời giữa tiếng cười buồn:
– Chúng em không còn gì để sợ hãi!… chúng em đã bị mất cả tương lai…
Câu trả lời làm người hỏi trố mắt ngạc nhiên, chờ đợi.
– Mọi người… chúng em bị bắt buộc phải đối đầu với bạo lực…
Đưa cây dù màu vàng đang cầm trên tay lên, anh bình thản:
– Hãy xem!… như thế này, làm sao mà gọi là tương xứng khi đối đầu với cảnh sát?!… Em chỉ có cây dù này! Họ có dùi cui, cả súng, lựu đạn cay…
– Đồng ý!… Tôi có thể hỏi thêm về… cá nhân?
– Vâng.
– Em đang học năm thứ mấy?
– Thưa, em đang học trung học.
– “schoolboy”?
– Dạ vâng! “Schoolboy”
– Em có biết: tham gia biểu tình như thế này, rất hại cho tương lai của mình?
– Có sao đâu! Hiện giờ em đã không còn tương lai!
. . .
Cuộc biểu tình đã bước sang tuần lễ thứ mười một!
Bạo lực của cộng sản, của Trung cộng còn đó!
Mưa vẫn rơi!
Đoàn người vẫn bước đi trong mưa. Đứa bé gái trên cánh tay cha, áp mặt lên vai của cha mình. Ánh mắt thơ ngây nhìn dòng người áo đen phía sau. Nhúm tóc mịn mềm, lòa xòa trên trán, nhẹp ướt nước mưa.
Tàn dù không thể che chở hết cho người biểu tình!
Bùi Đức Tính

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.082 giây.