"Con người chúng ta thường vô cảm ích kỷ chỉ biết đến mình, và thờ ơ với nỗi đau của người khác và
nỗi đau của dân tộc, nếu trong chuyến xe hôm đó mọi người đều lên tiếng bênh vực tài xế, thì đâu dẫn
đến cái chết của 45 người! Đất nước ta đang sống trong chế độ cộng sản độc ác, độc tài, độc trị, nhìn
thấy chúng đưa cả dân tộc xuống vực mà chẳng mấy ai dám lên tiếng để bảo vệ, cho dân tộc và cho bản
thân mình. Nhìn thấy đảng bắt bớ những người đấu tranh cho nhân quyền như Lê Quốc Quân, Điếu Cày,
Tạ Phong Tần... và biết bao người đã đứng lên tranh đấu cho dân tộc, mà không dám lên tiếng bênh vực
cứ lặng thinh để cả dân tộc cùng xuống hố..."
*
Câu chuyện xảy ra vào đầu năm 2000 được báo chí đăng trên nhật báo hàng ngày một chuyến xe do nữ
tài xế điều khiển đổ đèo nhanh không thắng lao xuống đèo, 45 người chết hết không ai còn sống kể cả
tài xế. Khi tin tức được loan đi thì khoản 9 giờ sáng có một người thanh niên mặt mày xưng húp trên tay
cầm tờ báo đến tòa soạn nói chính anh là người hành khách đi trên chuyến xe đó và là người duy nhất
sống sót, tại sao lại như thế? Các phóng viên liền phỏng vấn anh và anh đã kể lại như sau:
Chuyến xe cuối cùng xuất bến do nữ tài xế điều khiển chở hành khách về quê ăn tết, nữ tài xế chạy rất
cẩn thận nói đúng hơn là chạy chậm nữa là đằng khác. Cả xe đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng có hai tên
công an cũng ngồi trên chuyến xe đó lên chọc nghẹo tài xế, một tên nói này cô em cứ chạy như thế thì
có mà đến tết Ma rốc mới về đến nơi à! Một tên đưa tay lên sờ vào má cô tài xế nói phóng nhanh đi em,
nếu không chạy nhanh thì để anh chạy cho, rồi cười hô hố, cô tài xế mới nói đề nghị hai anh về chỗ để tôi
làm việc, trên xe không phải một mình các anh mà tôi còn bảo đảm tính mạng của nhiều người khác nữa.
Nhưng hai tên côn an đó cứ chọc nghẹo mà cả xe không ai dám lên tiếng, họ sợ 2 tên côn an đó nên cứ
ngồi im re, chẳng ai lên tiếng bênh vực cho nữ tài xế và cũng là để bảo vệ tính mạng cho mình. Được
một lúc có anh thanh niên ngồi gần đó lên tiếng, tài xế nói đúng đề nghi 2 anh về chỗ ngồi cho tài xế làm
việc để bảo vệ tính cho 2 anh và cho tất cả mọi người nữa. Thế là 2 tên côn an đó quay sang người
thanh niên đó quát Đ.M mày dám dạy đời bọn tao à? Nói xong chúng đánh anh thanh niên đó một trận tơi
tả cả xe vẫn ngồi im nhìn bọn côn an với ánh mắt đầy lo sơ.
Khi xe đi lên đến đỉnh đèo nữ tài xế thắng xe lại lấy lược chải đầu xong liền nói hồi nãy ai bị đánh, yêu
cầu người bị đánh đó xuống xe thì tôi mới chạy tiếp còn bằng không tôi sẽ nằm xe lại đây luôn không
chạy nữa. Thế là cả xe nhốn nháo mọi người đều nói, tôi còn bao nhiêu việc không thể nằm ở đây được,
vì chuyến xe này là chuyến cuối cùng nên không thể có chuyến khác đi qua đây. Vậy nên họ đuổi anh
thanh niên kia đi xuống ngay và tiếng la ó bắt đầu nổi lên, thế là 2 tên côn an liền túm cổ anh thanh niên
kéo ra cửa xe và đạp anh ta xuống đường, và vứt hành lý vào mặt nạn nhân đang nằm ra đó giữa đêm
hôm bị đói rét trên đỉnh đèo.
Sau khi đóng cửa xe hai tên côn an nói, bây giờ cô em cho xe chạy được chưa và chạy nhanh lên nhé?
Cô tài xế gật đầu đồng ý và nổ máy xe chạy hết tộc độ lao thẳng xuống đèo, với sự bất lực của hành
khách và hai tên côn an, và trên xe không một ai sống sót, người sống duy nhất đó là anh nên anh mới
đến tòa soạn báo để lên tiếng và đính chính cho cô tài xế, là chạy chậm chứ không phải chạy nhanh như
báo đã đăng, bởi cô tài xế muốn cứu anh nên mới đuổi anh xuống đường đêm hôm đó.
Con người chúng ta thường vô cảm ích kỷ chỉ biết đến mình, và thờ ơ với nỗi đau của người khác và nỗi
đau của dân tộc, nếu trong chuyến xe hôm đó mọi người đều lên tiếng bênh vực tài xế, thì đâu dẫn đến
cái chết của 45 người! Đất nước ta đang sống trong chế độ cộng sản độc ác, độc tài, độc trị, nhìn thấy
chúng đưa cả dân tộc xuống vực mà chẳng mấy ai dám lên tiếng để bảo vệ, cho dân tộc và cho bản thân
mình. Nhìn thấy đảng bắt bớ những người đấu tranh cho nhân quyền như Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Tạ
Phong Tần... và biết bao người đã đứng lên tranh đấu cho dân tộc, mà không dám lên tiếng bênh vực cứ
lặng thinh để cả dân tộc cùng xuống hố.
Nhân dân Việt Nam ở đâu khi những tên côn an côn đồ cộng sản kia đang hành hạ Điếu Cày trong ngục,
ngay hôm nay hãy dũ sạch vô cảm và ích kỷ của bản thân chúng ta hãy cùng nhau, hẹn nhau một ngày tại
trại giam để biểu tình phản đối sự bất công của bọn côn an cô đồ cộng sản. Để công lý được thực thi
trên quê hương Việt Nam mình, trước khi toàn dân tộc thành hán thuộc. Nếu tất cả cứ lặng thinh sống
trong sợ hãi thì, trăm năm ngàn năm nữa sống trong đời nô lệ. Hãy can đảm vượt qua nỗi sợ cùng đứng
lên để không hổ danh với dòng giống tiên rồng?
Cù Huy Hà Bảo