Bản Tự Thú Của MâyGiờ thì tôi xin quả quyết tình yêu có thật ở trần gian. Dĩ nhiên bạn có thể nhăn mặt.
Tôi cũng từng nhăn mặt như vậy.
Tôi không tin. Tôi vờ như không tin. Nếu tim có đập loạn xà ngầu, tôi đổ hết cho bệnh cao máu là xong.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không tin hoài điều này. Tôi công nhận: Sự hoài nghi làm giết chết những cám dỗ ảo diệu của tình yêu.
Tôi cố tình hạ giá những rung cảm tuyệt vời ấy. Tôi tự cho mình là kẻ tầm thường nên không thể mặc khải được tình yêu. May ra chỉ có những vị cao siêu mới thấy được khuôn mặt đích thực của tình yêu. Chữ cao siêu hoàn toàn không ám chỉ đến mấy ông thánh, bà tiên cốt ở trên chín tầng mây, cũng như những vị thánh sống đạo hạnh ở dưới mặt đất này. Tôi vốn chơi thân với quỷ dữ, với phàm trần nên không lạ gì về những cảm thụ yêu đương nhạy bén của họ. Tôi thấy những vị này luôn luôn sẵn sàng từ khước được phong thánh để gắn vương miện tình yêu vào đỉnh hồn mình. Họ bất chấp tội lỗi đã đành, mà lắm khi còn dám thiết tha giựt phăng trái tim mình ra để tặng nhau chơi. Nhìn những trái tim móp méo, máu me…, thú thật tôi vừa ớn vừa lo cho trái tim giật lên giật xuống của mình. Tôi sẽ vui hay buồn hơn nếu lỡ làm rớt quả tim… không mấy tốt ấy? Một người nào đó sẽ nhặt lên nâng niu, ấp ủ vào mảnh tim của mình như một phương cách ghép tim tân kỳ hay như trò chơi “puzzle”?
Nếu gặp người… điên, chắc ông ta sẽ xách cổ trái tim tôi phiêu lãng theo những ngõ ngách quanh co của tâm hồn mình. Lúc đó tôi sẽ ra sao? Tôi nghe nói có những “hình phạt” khá dễ thương của những kẻ yêu nhau. Tôi cũng nghe nói lúc đó (lúc bắt gặp tình yêu) người ta sẽ không còn chỉ huy được trái tim mình. Người có khả năng làm nghẽn hay thông van tim thường không phải là khổ chủ. Lạ chưa, một trong những hình phạt (dễ thương?) của tình yêu là mỗi người bị tước đoạt mất một nửa trái tim. Vậy người nào đang yêu, chắc chắn phải tức khắc đi tìm một nửa quả tim của họ. Nếu không… họ sẽ bị trừng trị. Mà thật, tôi không cường điệu lắm đâu khi cho rằng tình yêu là sự kết hợp hỗ tương cho dòng máu đỏ luân lưu, trôi chảy về tim. Hình như tôi vừa kinh hoàng nhận ra điều này không lâu!
Bây giờ tôi có thể đánh cuộc với bạn rằng tình yêu không nằm ở cõi thiên đàng xa lăng lắc. Nó cũng không ở tầng đầu, tầng cuối địa ngục gì ráo. Bắt chước tôi, bạn cũng không cần tìm kiếm đâu xa.
Điều mong ước được nhận ra bấy lâu chừ tôi đã gặp.
Tuy nhiên xin bạn hãy khoan chia vui với tôi đã.
Thật ra tôi chỉ nên nói điều này riêng mình. Tôi tung hê tình yêu theo cách ý của tôi, việc này đối với bạn chẳng nên phiền hà đáng để mắt. Nếu khơi khơi được nhấc bổng đến thiên đàng, nhìn quanh nhìn quất không thấy người mình yêu, tôi có bỏ về trần thế hay mon men xuống địa ngục thì việc đó cũng chẳng hề quan trọng với bạn.
Ý tôi muốn nói cái người này gọi là tình yêu, chắc chỉ người nọ hiểu được. Tình yêu huyền nhiệm lắm, bạn không nhớ người ta vốn bảo thế sao?
Vì thế, điều tôi nhận ra hay bắt gặp là của chỉ riêng tôi. Ở điểm này thì bạn không thể bắt chước tôi để cảm nhận đúng và đủ đâu.
Tôi cảnh cáo bạn đấy.
Sách có bán tại các tiệm sách địa phương, tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt hoặc trên online www.nguoivietshop.com