Hôm 13/10/2019, Chủ Tịch Tập Cận Bình của chế độ TC đang công du Nepal, lại lên tiếng đe dọa "nghiền nát"mọi âm mưu đòi ly khai. Dù Ông không đích danh nói Hồng Kông hay Tây Tạng, nhưng theo giới quan sát lời cảnh cáo này của ông Tập nhắm vào các thành phần đòi ly khai tại Tây Tạng và những người biểu tình đòi tự do, dân chủ cho Hồng Kông. Báo chí Tây phương trích dẫn thông cáo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết rõ hơn, rằng ông Tập Cận Bình cảnh báo: mọi thành phần ly khai nhắm vào "bất kỳ phần lãnh thổ nào của Trung Quốc đều sẽ tan xương nát thịt (...). Mọi thế lực bên ngoài ủng hộ các âm mưu chia cắt Trung Quốc đều đang nuôi ảo tưởng".
Như vậy là trong lịch sử lâu dài của Trung Hoa, trong thời lập quốc chỉ có hoàng đế đầu tiên Tần Thỉ Hoàng dù nhơn danh thống nhứt quốc gia, ông chỉ đốt sách chôn học trò thôi. Thua xa Chủ Tịch Tập Cận Bình thời cộng sản độc tài đảng trị toàn diện đe doạ nghiền nát những vùng lãnh thổ của lãnh thổ muốn ly khai khỏi chế độ CS Trung Quộc như Hông Kông dân số 7,5 triệu người và Đài loan gần 24 triệu người vì hai vùng lãnh thổ này người Trung Hoa Quốc Già đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, tự trị và van hoá, lối sống của mình.
Tuyên bố của Chủ Tịch Tập Cận Bình trên phương diện hình sự là đại trọng tội. Tội diệt chủng và tội chống Nhân Loại. Tòa đại Hình của Liên Hiệp Quốc sẽ xét xử nếu có pháp nhân công pháp nào thưa. Cá nhân Tập Cận Bình sẽ bị trừng trị đích đáng.
Tuyên bố của Chủ Tịch Tập cận Bình trên phương diện chánh trị, dân chủ và cộng sản, lời hăm doạ này mâu thuẫn, trái ngược với thực tiễn tình hình và thực trạng chánh trị trên thế giới. Trên thế giới hiện nay số quốc gia dân tộc sống và chấp nhận chế độ tự do, dân chủ nhiều cả chục lần hơn chế độ CS. Chủ nghĩa CS đã suy tàn và sụp đổ, chỉ con le ngoe vài mống còn sót lại. TC, VC, Hàn Cộng, Cuba CS còn sót lại sau Chiến tranh Lạnh.
Tuyên bố của Chủ Tịch Tập cận Bình hoàn toàn trái ngước vơi xu thế thời đại kinh tế tự do toàn cầu, dân chủ hoàn vũ. Tiến trình tư do, dân chủ của các nước trên thế giới là không thể cưỡng được.
Chính dân chúng trong chế độ TC cũng muốn tự do, dân chủ. TC hiện cai trị 1 tỷ 300 triệu dân. Nhưng dân tình TC muốn chào TC bằng chân hơn ở với TC. Trong bài «Đế Quốc Đỏ», nhật báo Pháp Le Figaro mới đây phân tích: "Cái gọi là đại đoàn kết dân tộc mà chế độ [TC] biểu dương chỉ là lớp sơn bề mặt. Thực tế rất thê thảm: Đó là có 800 triệu người «nô lệ mới» cả tin vào tuyên truyền không một chút suy nghĩ". Bên cạnh đó là 400 triệu người được quyền học cao, đi du lịch và hiểu biết. Họ lo ngại kinh tế Trung Quốc sẽ bị suy thoái. Thành phần được may mắn này không ưa gì Tập Cận Bình, nhưng họ không lên tiếng. Vì ích kỷ, họ không dám chấp nhận rủi ro chống chế độ. Một luật sư chuyên về di trú cho biết: "Thành phần này tính các phương án khác nhau: kế hoạch A đi Mỹ, kế hoạch B đi Úc, kế hoạch C chạy sang Bồ Đào Nha.
Nếu chấp nhận tiến hoá là định luật sống của Loài Người, thì khó phủ nhân Tự do, Dân chủ là tiến trình bất khả cưỡng, không thể đảo ngược được của chánh trị chánh đạo phục vụ nhân quần xã hội. Nói một cách khác, con người ở đời, sống trong xã hội ai cũng muốn được tự do, dân chủ. Vấn đề tiến tới tự do, dân chủ trong xã hội là vấn đề chậm hay mau thôi, chớ không phải vấn đề có hay không.
Chế độ CS Bắc Kinh độc tài toàn diện tột độ, cai trị dân số của một nước đông dân nhứt hoàn cầu, 1 tỷ 3 người, kiểm soát nhân dân theo kiểu độc tài tổng hợp. Tức là vừa theo kiểu độc tài vua chúa Tần thỉ Hoàng, vừa theo kiểu độc tài chũng tộc Đức Quốc xã Hitler, và vừa theo kiểu độc tài CS Staline,Mao trạch Đông. Thế nhưng chế độ độc tài triệt để đó đâu có diệt được phong trào tự do, dân chủ, nhân quyền của công dân.
Cũng như ở Việt Nam, thời Thuộc Địa Pháp, chính người coi bộ thuộc địa của chánh phủ Pháp cũng nói con đường đi Pháp của người Việt là con đường chống Pháp. Hầu hết những người đứng lên lãnh đạo công cuộc giành độc lập cho VN hai bên Quốc Gia lẫn Cộng sản là những người học chương trình Pháp.
Cũng như hầu hết cách cuộc cách mạng “màu sắc” ở Đông Âu, những người đứng lên lãnh đạo và quần chúng nổi dậy lật đổ chế độ CS là người trong nước. Chế độ CS ở Liên xô cũng khong là ngoại lệ, cũng bị người trong nước lật đổ.
Gần đây ở Á Châu, trong hai chế độ CS lớn nhứt còn sót lại, là Trung Cộng và Việt Cộng, người ta thấy phong trào nhân dân chống CS độc tài đảng trị toàn diện, phong trào ấy ngày càng phát triển.Tin tức loại này nhiều gần như theo dõi không kịp. Từ tôn giáo, đến trí thức, dân oan, không ngày nào mà không có tin những người dân bị trị này chống lại CS thống trị.
Từ việc chống lại việc làm sai trái những đảng viên này tiến dần đến những mặt trận gay go hơn, là tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền – một thứ huỷ thể , một loại khắc tinh của chủ nghĩa CS độc tài đảng trị toàn diện. Một cuộc nội chiến, một thứ nội công, rất khó trị, nhưng dễ làm liệt bại guồng máy cầm quyến.
Và nhìn về CSVN, TC là Anh Cả Đỏ của Việt Cộng mà bị quyền lực mềm nắn gân tuy êm mà thấm rất đau như vậy, thì liệu Đảng Nhà Nước CSVN bị người Việt trong nước và người Việt hải ngoại nắn gân nhiều hơn, thì làm sao CSVN không liệt bại được.
Lịch sử cho thấy hai năm sau Liên xô kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Mười rầm rộ ở Mátxcơva năm 1987, Đông Âu đã tìm được tự do, 4 năm sau Liên Xô biến mất trên bản đồ thế giới.
Và hiện thời trong thời gian TC tổ chức diễn binh mừng Quốc Khánh 70 vào 1 tháng 10, đài RFI chương trính Tiếng Việt của Pháp giới thiệu bài sưu khảo của chuyên gia Thierry Wolton, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng sản.” Tác giả phân tích "Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tức TC ra đời năm 1949, ngày 1/10 này tròn 70 tuổi : Đó có phải là tuổi đã trưởng thành hay là khởi đầu thời kỳ lão hóa của một chế độ vẫn tự nghĩ mình là bất di bất dịch. Chuyên gia Thierry Wolton ghi nhận: «Tuy nhiên vẫn có những tương đồng giữa hoàn cảnh của Liên Xô ngày trước và các vấn đề hiện nay của Trung Quốc để có một chút ngờ vực về sự trường tồn của chế độ Trung Quốc.”
Vi Anh