Mấy dòng text tuyệt vọng, gửi cha mẹ ở thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, của cô gái trẻ Phạm Thị Trà My trước khi bị đông lạnh cùng 38 người khác trong chiếc xe tải định mệnh trên đường trốn sang nước Anh, là cơn bão lòng của người có lương tri.
Một số người Anh, hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì với các nạn nhân, nhưng vì Tình Người, đã tổ chức thắp nến cầu nguyện. Còn tại VN thì chỉ có thân nhân thấp thỏm và mạng xã hội bị xúc động mạnh với nhiều phân tích... Nhưng nhà nước cứ trơ trơ!
Vấn đề là nguyên nhân của thảm kịch! Mà nguyên nhân đó có thể “sờ, nắm” được, đang đập thẳng vào bộ mặt vốn lem luốc của chế độ!
Nhưng nguyên nhân còn nguyên thì sự việc sẽ tiếp diễn. Tiếp diễn vì những nạn nhân trong tương lai vẫn không tìm được lối thoát nào khác khả dĩ.
“Mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc...” và con số 39 người nhỏ nhoi nầy đã thất bại trên con đường “mưu cầu hạnh phúc” cho dù, nếu đến được nước Anh, cũng chưa chắc là... con đường hạnh phúc! Con đường mà “hàng ngàn người rơm” từng chờ đợi. Con đường của kiếp nô lệ mới: Bị làm con vật cho bọn buôn người sử dụng.
Thử hỏi các nạn nhân có biết trước là nguy hiểm phải đối mặt hay không? Với dòng thác thông tin internet thì, trước khi quyết định, có thể họ đã tìm hiểu (cụ thể là thân nhân biết rõ nội vụ) Biết nhưng liều! Liều để may ra (chỉ may ra thôi!) được đổi đời!
Sau 1975, tại miền Nam, không phải chỉ có hàng trăm, hàng chục ngàn người mà có cả hàng trăm ngàn, hàng triệu người... chấp nhận từ bỏ giàu sang, cơ nghiệp cả đời... phó thác cả mạng sống để... ra đi. Và con số hàng trăm ngàn trong số đó đã không bao giờ còn hiện diện trên cõi đời nầy nữa!
Ngày đó họ bị chế độ mới nguyền rủa bằng tất cả thứ ngôn ngữ chợ búa nhất. Nhưng sau nầy, khi thành công ở xứ người, họ lại được đảng uốn lưỡi trọng thị... Tết hàng năm tổ chức đón chào “khúc ruột xa ngàn dặm”!
Dòng người đó hơn 44 năm sau vẫn còn tiếp tục, lan ra phía Bắc, dù khép rất kín. Là hậu quả tất yếu của cuộc sống bị bế tắc về mọi mặt. Với Nghệ An, Hà Tĩnh... là thảm họa Formosa xả thải trực tiếp do đảng lãnh đạo gây ra.
“Đất lành chim đậu” là báo hiệu tốt của chế độ. Nhưng ở đây chẳng những chim không thèm đậu mà còn tự rời bỏ cả tố ấm thì, nếu lãnh đạo còn chút lương tri, phải biết nhục. Ấy thế nhưng chẳng những họ không hề biết mà còn tự ca ngợi, ví dụ như câu nói “mình như thế nào thì người ta mới...” rất tiếc ở đây là người ta mới... chửi! Trong lúc đó họ tranh thủ tham nhũng, vơ vét rồi tìm mọi cách đưa con cháu ra nước ngoài sinh sống trước (còn bản thân chờ tuổi hưu) dưới vô số hình thức... hợp pháp. Buồn cười nhất là... đi nhờ cả máy bay của Quốc Hội!
Sự việc xảy ra gây rúng động dư luận nên Thủ Tướng Phúc phải yêu cầu Bộ Công An... “điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.
Nhưng công an là ai? Đã làm gì? Bộ đã điều tra nhiều vụ án trước đây ra sao? Ví dụ:
Công an từng bán bãi, tổ chức vượt biên bằng tàu sắt... sau 1975 tại miền Nam để lấy vàng.
Công an tổ chức bắt cóc người đem từ Đức về VN xử.
Công an bắt và giết hàng loạt người ngay tại đồn.
Công an với những cái chết bí ẩn của lãnh đạo cộm cán thì sao? Ví dụ như các vụ cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, Thứ Trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ, Chủ Tịch nước Trần Đại Quang... và mới nhất là Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Lê Hải An.
Hiện tại thì Tổ chức Tội Phạm Buôn Người là những ai trong lúc chế độ là Công An Trị?
Lịch sử cho biết dưới chế độ cộng sản thì một con kiến cũng khó qua mắt được công an nhưng vô số sai phạm tày đình thì một con voi đã chui lọt dễ dàng qua hàng chục lỗ kim!
Hãy tạm nhìn chuyện “đốt lò” để có câu trả lời!
Vậy, công an có điều tra được không? Đảng có điều tra được không? Mà đảng thì trên cả Hiến pháp còn công an thì... “còn đảng còn mình”... (!)
Nhưng điều tra làm gì khi nguyên nhân chính đưa đến thảm trạng vẫn còn nguyên?
Halloween, 2019
Kông Kông