Bây giờ chắc không còn nữa, nhưng năm 1992, sau cửa sổ có nhiều bí ẩn xảy ra. Trên cái sofa, nơi một người bị giựt tay, tung người xuống sàn nhà. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Sau loạt phóng sự “Khám phá ‘căn nhà ma’ nổi tiếng nhất Little Saigon” đăng trên nhật báo Người Việt hồi Tháng Chín năm ngoái, chúng tôi (phóng viên Ngọc Lan và Đằng-Giao) có ý định sẽ tiếp tục với những bài viết có tính chất siêu hình như vậy để giúp vui quý độc giả.
Một phần, tôi hơi áy náy vì bị Ngọc Lan “lên án” là “ông ôm theo tượng Phật như vậy thì ma quỷ nào mà dám hiện lên.” Áy náy thì có nhưng tôi cũng uất ức vì chính bản thân Ngọc Lan cũng giấu kín dây chuyền có hình Phật Bà làm bằng miếng nhỏ từ Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới.
Để “xóa bàn” làm lại, chúng tôi giao hẹn là sẽ không đem theo “bửu bối” nữa nếu có viết bài mới về đề tài “cõi âm” này.
Hồn ma năm cũ? Ngay khi loạt bài đang được đăng, rất nhiều độc giả đã gọi đến để chia sẻ những câu chuyện đầy bí ẩn mà chính họ chứng kiến.
Một độc giả cho biết anh là “paramedic” và thường lái xe cứu thương qua khu vực Euclid/Hazard thuộc Westminster.
Anh kể: “Một bữa, chừng 2 giờ sáng, em lái xe ngang khu này và ‘partner’ em là người Mỹ trắng ngồi kế em. Từ xa, em thấy một người đàn bà gầy gầy mặc áo choàng trắng cúi đầu xuống đất đi vòng quanh ngay ở lề đường không phải cùng bên với ‘căn nhà ma.’”
Với phản xạ của một chuyên viên cứu thương, anh quan sát phụ nữ này kỹ lưỡng. “Lúc đầu, em nghĩ đây có thể là một bệnh nhân tâm thần nên em chạy xe chậm khi đi ngang bà này. Bà chừng từ 30 đến 40 tuổi, mặt gầy, da nâu. Bà không nhìn lên về phía tụi em.”
“Khi xe qua rồi, em nhìn vô kiếng chiếu hậu thì… trời ơi! Bà không có chân gì hết. Thấy em hết hồn, ‘partner’ em nhìn lại thì cũng hết hồn như em. Chạy một lúc xa, em mới ngừng xe để thở. Hai đứa em không nói được mà chỉ thở như là mệt lắm.”
Vài tuần sau, anh và một người “partner” khác cũng thấy phụ nữ này ở khoảng đường đó nhưng ở chỗ khác. “Lần này thì em nói với ‘partner’ em nhìn cho kỹ thì đúng là bà này không có chân mà chỉ bay bay trong không khí thôi,” anh nói. “Cũng may mà bà không làm gì cả chứ nếu có, em không biết sao.”
Rủ rê thêm phóng viên làm tiếp đề tài “ma” Vì đề tài này còn ly kỳ nên tôi đề nghị với phóng viên Ngọc Lan là nên viết thêm một loạt bài nữa ngay từ hồi năm ngoái nhưng cô chỉ lẳng lặng suy nghĩ chứ không trả lời.
Vậy mà năm nay, vừa đầu Tháng Mười, tháng của lễ Halloween, Ngọc Lan đã rủ phóng viên Thiện Lê, người chuyên viết về những nhà hàng có món ăn đặc biệt quanh Orange County, cùng tham gia viết phóng sự này.
Cho đến ngày 22 Tháng Mười, Thiện vẫn chưa trả lời.
Lý do mà Ngọc Lan muốn rủ Thiện đi cùng vì Thiện vốn có “khả năng” thấy người cõi bên kia.
Theo lời Thiện, cách nay không lâu, trong lúc đang dọn vào một căn phòng ở góc đường Trask/Hoover thuộc Garden Grove, Thiện đã thấy “nó.”
Với giọng căng thẳng dù cố làm măt tỉnh bơ, Thiện kể: “Con thấy một đứa bé chạy giỡn tung tăng trong nhà trong lúc không ai thấy hết.”
Đó không phải là lần đầu Thiện thấy ma, vì theo Thiện, “Hồi ở Việt Nam, con cũng thấy một bóng đen của một đứa bé ngồi lù lù trước phòng. Hỏi ra thì mấy người bên ngoại con nói đó là người nhà đã qua đời.”
Chưa trả lời dứt khoát với Ngọc Lan về việc có cùng tham gia đi tìm hiểu viết bài về “ma” hay không, nhưng Thiện đã nói nhỏ cho tôi nghe rằng mẹ Thiện khuyên đừng đi “gặp” mấy người đó kẻo họ theo về nhà.
Mà đúng là Thiện có “năng khiếu” thấy ma thật. Mới hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, khoảng 11 giờ đêm, Thiện gọi diện thoại cho tôi với giọng hớt hải: “Chú ơi, con mới bị ma phá. Con đang chơi ‘game’ thì cái ly nước trên bàn tự nhiên nghiêng qua, nghiêng lại. Lạ lắm.”
Thiện cố giữ giọng bình tĩnh: “Cái bàn đứng yên. Tất cả mọi vật trên bàn cũng yên, chỉ có cái ly nước là nhúc nhích.”
Ly đựng nước của Thiện bằng thủy tinh, cỡ bằng lon nước ngọt. “Ly nặng lắm, quat máy không thể làm đổ qua, đổ lại được,” Thiện nói. “Con kể cho gia đình thì ai cũng tin liền.”
Theo lời mẹ và anh Thiện, khoảng hai tháng nay, có nhiều chuyện lạ xảy ra trong căn nhà gia đình Thiện đang thuê ở.
Thiện kể: “Mẹ con thì vào buổi chiều, khi đi làm về, hay loay hoay ở nhà bếp, cứ nghe tiếng thở dài rất rõ. Anh con thì khi đi làm về, lâu lâu nghe tiếng chân người đi trên cầu thang trong lúc mẹ con đang ngủ trên lầu.”
Có lần, anh Thiện vừa đóng cái cửa lưới trước nhà thì vừa quay lưng, cửa bật mở ra. “Anh con chắc chắn là cửa không thể tự tuột chốt được,” Thiện khẳng định.
Tuy vậy, cả nhà Thiện cố gắng tỏ ra không sợ sệt gì, vì “Mẹ con nói chắc ông bà về thăm thôi,” Thiện cho biết.
Giàn thiên lý năm xưa không còn nữa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Trải nghiệm của gia đình tôi Nghe chuyện của Thiện, tôi bắt đầu hối hận, nhưng biết chắc rằng nếu bỏ cuộc thì sẽ bị cười là nhát gan nên tôi phải bấm bụng “cũng liều nhắm mắt đưa chân” lần nữa xem sao.
Chuyện không tìm ra cái xe giữa lúc 5 giờ chiều trong suốt một tiếng đồng hồ hồi năm ngoái khi đi viết bài nhà ma vẫn làm tôi thắc mắc. Và đến giờ có nhiều người còn không tin.
Mặc dù năm ngoái tôi không thấy gì cả trong “căn nhà ma,” nhưng tôi vẫn tin rằng điều đáng sợ nhất của ma quỷ là thuyết phục mọi người là không có ma quỷ.
Tôi kiêng nể người khuất mày, khuất mặt là có lý do hẳn hòi.
Chính mắt tôi thì chưa bao giờ gặp người của cõi vô hình, nhưng chính mẹ tôi đã “cảm thấy” nhiều lần, từ lúc còn ở Việt Nam cho đến sang đây, ở ngay khu Little Saigon này.
Chuyện ở Việt Nam thì xin gác lại vì thứ nhất, đã lâu rồi và, thứ hai, có liên quan đến cha tôi, lúc ấy vừa tử trận ở Đà Nẵng. Tôi không muốn nhắc lại chuyện kinh dị này.
Tôi xin kể câu chuyện mà mẹ tôi “cảm thấy.”
Khi vừa sang Mỹ, mẹ và các em tôi ở thành phố Santa Ana, gần góc đường First và Euclid.
Chừng hai tuần trước khi mọi người sang, tôi và người anh họ đến quét dọn cũng như mua một ít đồ đạc cần thiết chuẩn bị đón họ.
Cả hai người đều đi làm nên về đến nơi cũng quá 6 giờ chiều. Lúc ấy là Tháng Tám.
Đang lui cui ở phòng khách, tình cờ nhìn ra sân, thấy một cụ già tóc bạc phơ phơ đứng tần ngần ở lề đường vẫy tay. Tôi bước ra, hỏi cụ cần chi thì cụ đi thụt lùi vài bước rồi lại vẫy tôi.
Nhìn gần, cụ chừng 70 tuổi, đã nhỏ người mà lại bị khòm lưng. Cụ mặc áo màu tím hoa cà, quần sa-ten đen.
Lạ quá. Tôi theo cụ vài bước nữa thì cụ mới nhìn về hướng nhà rồi hỏi bằng giọng Bắc: “Các cậu định dọn vào căn nhà đó?”
“Dạ vâng. Bà và mẹ cháu, cháu với mấy đứa em sẽ dọn vô trong hai, ba tuần nữa, nếu không có gì thay đổi.”
Tôi nói vậy vì đi diện bảo lãnh, dù đã mua vé máy bay rồi, bao nhiêu chuyện vẫn có thể xảy ra vào phút cuối.
Bà cụ nhướng mắt nói: “Úi trời, có cả đàn bà nữa. Mấy bà ấy có yếu bóng vía không?”
Tôi thắc mắc: “Sao vậy ạ? Tại sao cụ hỏi vậy?”
“Nếu yếu bóng vía thì đừng ở đó. Tôi nói thế thôi,” bà cụ vừa bỏ đi vừa nói ngoái lại.
Cụ vội băng qua đường rồi bước vào căn nhà có giàn thiên lý gần đó.
Rất ư là thắc mắc, tôi quay lại quét dọn với người anh họ nhưng không kể gì về bà cụ vừa rồi.
Lúc ấy trời vừa sụp tối. Người anh họ tôi nói lạnh quá. Thế là chúng tôi đóng cửa lại rồi bật máy sưởi lên. Một lúc sau, chúng tôi phải tăng độ lên, từ 85 đến 92 mà vẫn thấy lạnh. “Chắc có chỗ nào hở rồi,” tôi đoán. “Chắc mai mốt phải thuê người đến coi chứ tốn tiền chết.”
Vài tháng sau khi gia đình tôi đã dọn vào ở hẳn, trong một lúc ăn sáng, cô em gái tôi hỏi: “Hôm qua anh định vô phòng mẹ hỏi gì hả?”
Khi đó, cô em tôi, mẹ tôi và bà ngoại tôi ngủ chung phòng.
Nghe em hỏi, tự nhiên tôi rợn xương sống. Tôi thắc mắc: “Không. Sao vậy?”
“Không biết mấy đêm nay, sao cứ chừng 10 giờ là có ai cứ như là cầm nắm cửa phòng mẹ lắc hoài. Hỏi thì không ai trả lời,” cô em tôi nói.
Tôi nhíu mày: “Sao không mở cửa ra?”
“Có chứ. Mà không thấy ai cả,” em tôi nói. “Lúc đó tự nhiên, trong phòng như lạnh hơn, lạnh lắm, cả ba người cùng thấy rất sợ.”
Tôi cố tin rằng không có chuyện gì đâu để chính tôi và mọi người cùng yên tâm chứ nhà ở mà cứ sợ kiểu đó thì sao mà ngủ được. Không ai bảo ai, mọi người cùng đồng ý trong bụng là như vậy.
Nhưng chuyện không đơn giản như mình muốn, bởi có những hiện tượng xảy ra khiến mẹ tôi không thể giữ trong bụng được.
Phần tôi, do gặp lại mấy đứa em, vui quá, nên tối nào cũng uống bia. Cửa phòng ngủ của tôi, đối diện hơi xéo với phòng tắm. Mấy lần, tôi vừa bước ra đi “restroom” thì cánh cửa phòng ngủ cứ vội vã khép lại, trong khi ban ngày, tôi để cửa mở suốt thì không sao. Nhưng tôi nghĩ, có thể ban đêm gỗ gặp lạnh nên co lại, phản ứng khác thôi.
Một hôm, trên đường đi chợ, mẹ tôi buộc lòng phải kể: “Mấy tuần nay, cứ mỗi chiều, khoảng năm rưỡi, sáu giờ, đang làm thức ăn là mẹ nghe tiếng ai thở dài rất to ngay trong hành lang (cũng gần nhà bếp). Tiếng thở nghe rất buồn và ảo não lắm.”
Mẹ tôi nói có mua trái cây về thắp nhang khấn khứa thì ngay hôm sau, không nghe tiếng thở nữa. Nhưng chỉ được vài hôm. “Nghe kỹ thì tiếng thở ghê lắm,” mẹ tôi kể tiếp, rồi dặn: “Nhưng đừng nói cho tụi nó nghe rồi sợ mà chẳng được gì.”
Tôi sực nhớ bà cụ tóc bạc hôm trước từng cảnh báo tôi. Thế là tôi đi qua căn nhà có giàn thiên lý, hỏi thăm thì một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn trả lời là nhà chỉ có hai vợ chồng ông ở mà thôi, không có bà cụ nào hết.
Cách đó hai căn có một cụ già tóc bạc nhưng cụ này cao lớn hơn bà kia nhiều. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không biết mình đã gặp ai nữa. Chỉ biết rằng không ai biết bà cụ tóc bạc lưng khòm giọng Bắc mà tôi gặp cả.
Chẳng bao lâu, có người giới thiệu căn nhà khác, thế là cả nhà tôi hớn hở dọn đi ngay.
Dọn đi, nhưng em trai tôi hay quay lại căn nhà đó để lấy thư, hy vọng có thư bạn bè ở Việt Nam gửi sang.
Gặp người chủ mới, em tôi hỏi: “Ở đây, anh có thấy gì không?”
Nghe hỏi, anh chủ mới vội vã kéo em tôi ra hẳn ngoài sân rồi trố mắt, dồn dập hỏi: “Bị rồi hả? Bị rồi hả?”
Em tôi gật đầu. Anh chủ nhà kể: “Giữa buổi trưa, tui bị ‘nó’ giựt văng người từ trên ghế salon xuống đất. Hai lần rồi. Tui đang tính dọn ra mà chưa kiếm được chỗ. Mà nhà tui Công Giáo, đâu có tin mấy vụ này. Nhưng ghê quá.”
Không biết loạt phóng sự này sẽ đưa chúng tôi đến đâu, nhưng tôi bắt đầu thấy nổi gai ốc rồi dù bây giờ đang là giữa trưa.
Lần này, chúng tôi dự tính sẽ có video kể lại những chuyện này, dự định quay tại nghĩa trang Westminster Memorial Park.
Đằng-Giao/Người Việt