Tố Hữu và Điếu Cày
Năm sáu ngày mệt lử.
Vài ba hớp nước trong.
Thuốc làm khuây mấy điếu
Suy tính chuyện bao đồng.
Vẫn không ngoài chuyện đói...
Đấy là mấy câu mở đầu trong bài thơ "Con cá chột nưa" của Tố Hữu. Bài thơ này ông viết vào tháng 11-1940, ở nhà tù Lao Bảo, nói về những ngày tuyệt thực. Không nói rõ là chống cái gì, nhưng nhà tù này là của thực dân Pháp, khi đang cai trị VN. Tố Hữu là người cộng sản, chiến đấu chống thực dân Pháp trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân VN.
Mới chỉ năm, sáu ngày tuyệt thực đã mệt lử, và chỉ nghĩ mỗi chuyện đói, đấy là chuyện rất thật.
Ông Nguyễn Văn Hải (NVH), tuyệt thực hơn một tháng, trong nhà tù của chế độ cộng sản, do những người như Tố Hữu dựng lên, giam giữ chính những người VN đang đấu tranh cho tự do dân chủ, để giải phóng dân tộc khỏi sự cai trị của đảng cộng sản độc quyền.
Khỏi phải nói cũng biết được những mánh khóe và những thủ đoạn của người cộng sản, đã dày dạn kinh nghiệm trong nhà tù, giờ áp dụng lên tù nhân của mình, thì sự thâm hiểm, tàn độc sẽ tinh vi gấp nhiều lần. Cách nhau 73 năm, từ những người bị tù, bước lên vị trí cai tù như bây giờ, chế độ cộng sản luôn cho là mình đúng trong mọi lúc mọi nơi, ai nói khác mình là phản động, là phải bị cầm tù.
Ông Tố Hữu (TH) ngồi tù khi mới 20 tuổi.
Đời mới 20 xuân
Chết làm chi cho khổ.
Ăn đi vài con cá,
Dăm bảy cái chột nưa.
Có ai biết ai ngờ.
Thế vẫn tròn danh dự...!
Mới 20 tuổi, chắc chăn còn háu đói lắm. Vậy mà vì danh dự, vì lý tưởng cho độc lập tự do, ông đã cương quyết với cái bụng đói của mình và đã chiến thắng nó.
Đành không ai biết đâu,
Vẫn không làm thế được
Từ khi chân dấn bước
Trên con đường đấu tranh...!
Tinh thần của ông rất kiên cường, lý tưởng của ông rất tốt đẹp. Và rồi ông đã toại nguyện, đảng của ông đã chiến thắng, đã cướp được chính quyền. Ông từng làm đến ủy viên BCT, thường vụ ban bí thư, phó thủ tướng chính phủ của nước CHXHCNVN, thời những năm 1980. Từ lúc có quyền, ông và đảng của ông thẳng tay tiêu diệt những ai khác mình, không cần đúng sai.
Điếu Cày nay đã hơn 60 tuổi, chắc không ăn được nhiều. cũng nhờ tinh thần và lý tưởng mà sống được hơn một tháng tuyệt thực. Đến nỗi hậu duệ của TH và đảng của ông không tin, phải cho người vào điều tra. Phóng viên Vũ Đại Phong của báo CAND tá hỏa lên rằng, Điếu Cày đâu có tuyệt thực. Điếu Cày vẫn nhanh nhẹn và khỏe khoắn, chỉ giả vờ khi gặp người lạ thế thôi. Nếu Vũ Đại Phong không nói, người ta còn bán tín bán nghi, chứ đã viết bài rồi, thì chắc như đinh đóng cột. Chuyện ông Cù Huy Hà Vũ cách đây chưa lâu, họ cũng lu loa lên rằng CHHV đâu có tuyệt thực, mà còn béo tốt hơn người thường. Còn có cả video minh họa nữa, chứ bây giờ chỉ có vài ảnh ghép thì lừa được ai?.
Ngày xưa TH đi làm cách mạng là "mặt trời chân lý chói qua tim". Ông sẵn sàng chết cho lòng tin của mình, cho lý tưởng phục vụ nhân dân. Nhưng cái triết lý quái đản của chủ nghĩa Mác-Lê đã tiêu diệt hết tính thiện của những người bị nó chi phối. Áp đặt một guồng máy chỉ biết kể công, đánh chén và hiếp đáp dân lành. Guồng máy đó biết sức mạnh của dân chúng nổi loạn, vì chúng đã lãnh đạo dân chúng nỗi loạn. Nói chung chúng có đủ mánh khóe, vì không có trái tim, nên sự tàn ác của nó là vô độ. Trần Dần đã phải thốt lên:
Đảng là con vật không tim
Là tên khổng lồ không mắt.
Ông Tố Hữu cũng từng viết:
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây xương sắt da đồng.
Đấy chẳng là quái vật thì là gì?. Thú thật đến bây giờ tôi bắt buộc phải tin như thế.
Ông Điếu Cày tuyệt thực, chiến đấu với guồng máy đảng như thế thì làm sao chẳng bị vu oan giá họa, chẳng bị đọa đày trối chết. Bây giờ ông cũng chẳng còn chi, ngoài lòng tin ở sự đúng đắn của mình và tương lai tốt đẹp mai sau. Ông mơ thấy những dòng sông tranh đấu, cuốn trôi hết rác rưởi cường quyền, ông hòa vào dòng sông ấy, đến mai sau, đến tự do. Bài thơ ông viết trong tù " những dòng sông tranh đấu" nói lên điều đó.
Nếu chỉ chiến đấu với ngoại bang xâm lược, bọn mắt xanh mũi lõ, như thời TH cách nay 73 năm, thì dễ cho Điếu Cày quá. Đằng này lại chiến đấu với chính đồng tộc của mình, bọn ngu trung, bọn đểu cáng đang lên ngôi. Cái bọn mà muốn tránh sự phán xét của lịch sử thì sẵn sàng bỏ tù lịch sử, thì có cửa nào để chúng thay đổi. Thôi thì chỉ tạm mơ hòa vào dòng sông, chảy về phía tự do dân chủ hàng ngày...!
Việt Nguyễn (Danlambao)