Tản Mạn TuyếtMùa Thu chưa kịp ra đi, mùa Tuyết vội đến. Sáng nay thức dậy Lão đã thấy Tuyết bám trên bệ cửa sổ. Thương cho cành đào chưa kịp rụng hết lá đã phải oằn mình dưới những khối tuyết. Lão buâng khuâng, hôm nay 31 tháng 10 thiên hạ đã vội chia tay mùa Thu còn vướng đọng trong từng sắc lá. Lão vụt nghĩ ở quê nhà, cứ vào tháng mười một, tháng Chạp, tuyết trắng xóa ở Sapa, ở Lạn Sơn, trên đỉnh Fansipan. Có khi Tuyết cũng len lỏi vào lòng Hà Nội, những bông tuyết mịn màng vừa đủ để làm hồng đôi má của các thiếu nữ của đất Thăng Long.
Tuyết đầu mùa bay khắp không gian. Ngữa tay đón, tuyết tự nhiên rơi nằm trong lòng ban tay Lão, mịn màng làm sao! Ai dám bảo Tuyết không có hương vị, không có sức cám dỗ? Đặt môi hôn lên tuyết Lão thấy cả một trời thơ mộng trong sáng, trinh nguyên. Bên trong cái lạnh của tuyết là cả một thế giới nồng ấm khó quên. Cái lạnh của tuyết là bạn, là nguồn cảm hứng bất tận của các thi nhân, nhạc sỹ, họa sỹ…Lão nhớ bài thơ “Chưa bao giờ buồn thế” của Cung Trầm Tưởng: …
Ga Lyon đèn vàng
Tuyết rơi buồn mênh mang…
Tàu em đi tuyết phủ
Toa anh lạnh gió đầy…
Làm sao em không rét
Cho ấm mộng đêm nay…
Cái rét mướt của tuyết trong đoạn thơ trên của Cung Trầm Tưởng không những nó làm ấm mộng cho người em gái, nó còn là nguồn cảm hứng của nhac sỹ Pham Duy và họa sỹ Ngy Cao Uyên
Francois Villon, một thi hào Pháp ở thế kỷ thứ XV trong bài thơ “Des Dames Du Temps Jadis” khi nhớ về những ngươi đàn bà cao quí trong lịch sử của nước Pháp: Flora, Jeanne d’Arc, Héloise…nhà thơ Villon tự hỏi :
Qui beauté eut trop plus qu’humaine
Mais, Où sont les Neiges d’Antan
Những người đep với nhan sắc siêu quần
Những Tuyết Xưa nay về đâu?
Francois Villon kêu gào:
Où, sont-ils, où, Vỉerge Souveraine?
Mais où sont les Neiges d’Antan
Hởi Thánh Mẹ Đồng Trinh, họ còn đâu?
Những Tuyết Xưa nay về đâu?
Vâng, tuyết cao quí, tuyết nguyên trinh, tuyết hội tụ những phẩm chất nhân văn vĩnh hằng.
Nhưng những Tuyết Xưa ấy nay về đâu?(1)
Với Thiền sư Dương Không Lộ, Tuyết đến với ta ngay cả lúc ta bị đời lãng quên, người bạn đời ấp ủ, sưởi ấm giấc ngủ cô đơn của chúng ta, qua bài tứ tuyệt của Người:
Ngư NhânVạn lý thanh giang vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên
Ngư ông thụy trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền
Thiền Sư Dương Không Lộ
Ông ChàiBát ngát sông xanh bát ngát trời
Một thôn mây khói, một dâu gai
Ông chài ngủ tít không người gọi
Tỉnh dậy thuyền trưa ngập tuyết rơi.
Ngoc Liên dịch (2)
Oct 31-2019
Đào Như
___________
Chú thích(1)-Phỏng theo link:
https://poeticbyway.com/xvillon.htm(2)-Phỏng theo Giáo Sư Trần Ngọc Ninh
http://hocxa.com/TieuLua...uyetXua_TranNgocNinh.php