“Mẹ ơi, con không thở được, con sắp chết”. Đây là lời nói cuối cùng của cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, gởi về cho mẹ lúc hấp hối trong một thùng xe đông lạnh đi từ nước Bỉ sang nước Anh. Cùng chung với em còn có mấy mươi người trẻ khác cũng chịu chết trên con đường tìm sự sống để thoát khỏi cái thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, hầu như muốn rơi nước mắt. Sao dân tộc ta lại khổ đến thế nầy! Tiếng kêu mẹ của Trà Mi cũng là lời kêu mẹ VN của một dân tộc sống ngộp thở dưới sự áp bức và trong nghèo khổ dưới sự lãnh đạo của cộng sản. Bao thiếu nữ vừa mới lớn phải dẹp mọi ước mơ đầu đời, dấn thân vào cuộc hôn nhân gượng ép với người Đài Loan, người Hàn Quốc làm thế sinh tồn cho bản thân và để cứu giúp gia đình nghèo khổ. Nhà thơ Trần Văn Lương đã viết: Quê hương đó, gái quê tròn tuổi hẹn, Cảnh cơ hàn, phải uất nghẹn đưa chân, Theo lái buôn đi làm "vợ" muôn dân, Bán thân xác, mong trọn phần hiếu đạo. Đếm lại bao nhiêu vụ tự tử được phơi bày của phụ nữ VN lấy chồng Hàn, Đài, ta có thể thẩm lượng được có biết bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm của những người phụ nữ VN đem thân xác đổi lấy chén cơm. Trước đó, họ đã phải qua một thử thách! Không ít người phải phơi mình trần truồng trước những gã đàn ông ngoại quốc đi chọn vợ, cười cợt vui vẻ, với cặp mắt đầy khát khao nhục dục. Tôi còn nhớ mãi lời của một người tài xế taxi nói với tôi trong một chuyến về VN năm 2005: “Hôm qua con có đưa một ông Đài Loan già, có tật cánh tay đi Tây Ninh xem mắt cưới vợ. Ông đi thăm mười gia đình. Sau khi xem mặt, các cô gái phải ra nhà sau cởi quần áo trần truồng cho ông xem.” Đến nay, đã có mấy trăm ngàn phụ nữ chọn hình thức nô lệ tình dục nầy để thoát khỏi thiên đường cộng sản. Tại Đài Bắc, trong một trung Tâm mua bán, một cô gái VN được trưng bày trong lồng kính để quảng cáo dịch vụ đi VN lấy vợ. Tòa Lãnh sự VC vẫn làm ngơ trước lời phản đối của một du khách người Pháp, xót xa trước cảnh phẩm giá phụ nữ bị chà đạp. Ta hãy xem nội dung bảng quảng cáo to lớn của một công ty môi giới cô dâu VN ở Đài Bắc: “Giao hàng đúng hẹn, bảo đảm còn trinh, nếu không, hoàn tiền lại...”. Ngoài việc lấy chồng Hàn, Đài, hàng ngàn phụ nữ được “xuất khẩu” làm “ô-sin” tại các nước Á Rập, và các nước Á Châu như Hồng Kông, Singapore, Mã Lai. Ngoài những giờ làm việc cực nhọc, chắc chắn có biết bao vụ hãm hiếp đã xảy ra. Hộ chiếu bị chủ giữ, ngoại ngữ yếu kém, không biết tiếp xúc với ai để thoát cảnh bị chủ bóc lột và lạm dụng tình dục. Vụ án tử hình ô-sin người Phi Luật Tân giết ông chủ Á Rập vang dội cả thế giới. Vì những vụ lạm dụng tình dục, khi xưa bà Tổng Thống Aquino của Phi Luật Tân đã ra luật cấm người phụ nữ dưới 40 tuổi đi làm ô-sin ở nước ngoài. Cộng sản VN đã làm gì trong gần nửa thế kỷ sau khi chiếm miền Nam để dân tộc ta rơi vào thảm cảnh như ngày nay? Phụ nữ dùng thân xác mình làm kế sinh tồn, nam nhân làm lao nô với đồng lương thấp kém ở nước ngoài, làm giàu cho cán bộ cộng sản ăn huê hồng trên các khế ước và ăn tiền đút lót nhờ quyền tuyển chọn. Chưa kể bao tệ trạng xã hội do cộng sản gây ra. Thấy Tổng Bí Thư đảng CSVN hỉ hả khoe khoang Tổng Sản Lượng Nội địa VN đạt được 2500 $US cho mỗi đầu người (GDP per capita), tôi không khỏi tức giận, không hiểu ông ta ngu hay dốt hay cố tình lừa bịp người dân: nhiều nước Á Châu khác đạt được con số gấp mười đến hai mươi lần con số của VN. Vì sao nước ta bị tụt hậu đến mức nầy? Có thể tóm lược nguyên nhân thảm trạng của dân tộc ta bằng câu: Vì ngu, dốt, tham, ác của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản VN. Có ngu cộng sản VN mới nhắm mắt chạy theo kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng trong lúc cả thế giới thức tỉnh đồng loạt từ bỏ một chế độ khát máu, phi nhân tính, sau sự sụp đổ của bức tường Bá-Linh năm 1989. Ngay cả ba nước Châu Phi cộng sản là Éthiopie, Somalie và Angola cũng tự mình tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa nầy. Có ngu Lê Duẩn mới tuyên bố: “Ta đánh đây là đánh cho các đồng chí Liên-xô, Trung Quốc”. Hắn tắm máu mấy triệu đồng bào Nam, Bắc, trong cuộc chiến tương tàn chỉ vì lý do phục vụ cho Nga, Tàu! Có ngu cộng sản VN mới không nhìn thấy sự phá sản được phơi bày của các nền kinh tế quốc doanh của Liên Xô và Đông Âu, thúc đẩy sự tan rã của khối cộng sản. Có “Lú” CSVN mới tuyên bố kiên trì làm kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa.” Có nghĩa là làm kinh tế theo tư bản nhưng vẫn giữ xí nghiệp quốc doanh làm chủ đạo và kiên trì giữ sự độc tôn của đảng CS để bảo vệ quyền lợi cho các đồng chí, áp bức nhân dân. Cái ngu cộng với cái dốt của thượng tầng lãnh đạo CSVN làm sao khỏi gây tai họa cho đất nước. Sau 1975, sau khi ở tù về, tôi có cơ hội cùng ông Nguyễn Xuân Oánh tham dự các buổi hội thảo “brainstorming” ở Ủy Ban Khoa Học Kỹ Thuật do VC tổ chức cho các cán bộ cao cấp từ Hà Nội vào. Qua những lời phát biểu, tôi khó tưởng tượng được mức độ dốt nát của họ, những người được giao trách nhiệm điều khiển quốc gia. CSVN ý thức được cái dốt của đảng bắt nguồn từ tiêu chuẩn chọn gốc gác bần cố nông, trung với với đảng, thuộc lòng các khẩu hiệu “chống Mỹ cứu nước, bác Hồ vĩ đại, đảng CS quang vinh v.v...”, rồi lên dần các cấp Ủy, vào Trung ương đảng rồi Bộ Chính trị. Nhờ thế mà một anh du kích y tá, chuyển sang làm công an rồi lên các cấp Ủy sau cùng trở thành Thủ tướng. Đồng chí được đảng cấp cho bằng Cử nhân Luật, có lúc làm Thống đốc Ngân hàng, nói chuyện ngang hàng với Greenspan, cựu Chủ tịch Federal Reserve của Mỹ. Có nước nào dân chủ hơn nước ta! “Dân chủ đến thế là cùng”! - TBT Trọng Lú nói. Một công dân trình độ tiểu học đã có thể lên làm thủ tướng. Đây không phải trường hợp hiếm hoi. Hầu hết thành viên Trung ương đảng và Bộ Chính trị đều được hưởng “kỳ tích” nầy của “nền dân chủ” XHCN. Nhờ thế, ta mới có những “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, rồi dìm dân tộc vào hố sâu của nghèo đói. Có cử nhân “hàm” như ngài thủ tướng vẫn còn khiêm tốn. Đồng chí Tổng Bí thư, người Bắc biết “ný nuận” có bằng tiến sĩ về Tổ chức Đảng giống như cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hay đương kim tù nhân Đinh La Thăng. Trường Đảng đã cấp biết bao nhiêu bằng tiến sĩ cho các người lãnh đạo quốc gia trong ấy có Fidel Castro của Cuba, ngoại trừ các tổng thống Mỹ! Nhưng nhu cầu văn bằng của các đồng chí quá lớn. Ngoài việc liên lạc với một đại học Mỹ chuyên cấp văn bằng hàm thụ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho các thái tử đảng, đảng ta còn phải lập ra Đại Học Đông Đô để cấp văn bằng cho các đồng chí tại chức có hồng mà chưa chuyên. Mới biết được đại học nầy đã “phát hành” 700 văn bằng “vô học” “vô thi cử”. Dường như con số nầy gấp đôi con số Ủy viên Trung ương đảng. Vậy thì cho các đồng chí tỉnh ủy, huyện ủy “hưởng” cái của quý còn lại. Bổng chốc từ bần cố nông trở thành “quan” trí thức để chăn dân như thời phong kiến, nhờ có bằng ma: Ai bảo chăn dân là khổ? Không, chăn dân sướng lắm chớ! Ta ngồi trên mình dân, ta đè đầu dân Miệng hát “Đảng Quang Vinh”! Với những học vị cao cấp như thế, còn ai dám nói đảng ta là dốt nát. Hãy xem luận án siêu việt của đồng chí tiến sĩ “Lu” Hồng K.: Chống lụt bằng cách phát cho mỗi nhà một cái lu để chứa nước mưa! Còn có nhiều luận án tiến sĩ sắp ra đời: - Luận án cho các tướng lãnh quân đội: Làm thế nào kinh doanh sinh lợi cho đất quốc phòng? Làm thế nào tổ chức đánh bạc trên internet cạnh tranh với Casino? Làm thế nào thuyết phục đồng chí Trung Quốc rời bãi Tư Chính mà không xử dụng sáu chiếc “tàu lặn” mới mua. - Luận án của ngành y tế: Làm thế nào vừa kiểm soát thuốc giả vừa bán thuốc giả? Làm thế nào để có đủ rau sạch cung cấp cho đảng ta để tránh ung thư. - Luận án của ngành giáo dục: Làm thế nào sử dụng tốt hai mươi ngàn tiến sĩ? Làm thế nào ngăn các tỉnh ủy tổ chức sửa điểm thi cho con cháu và thuộc hạ như ở Hà Giang, Sơn La? Tương quan giửa cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An và bọn sửa điểm thi. - Luận án ngành truyền thông: Làm thế nào làm tăng giá cổ phần để bán công ty lại cho nhà nước kiếm lời? Làm thế nào kiểm soát internet để ngăn các thế lực phản động kích thích người dân chống đảng và ngăn các đảng viên “tự diễn biến”? - Luận án ngành giao thông: Tương quan giửa tham nhũng và phẩm chất xa lộ “made in China.” Làm thế nào giảm thu phí BOT? - Luận án ngành môi trường: Tương quan giữa bệnh ung thư và sử dụng hóa chất Trung Quốc ở VN. - Luận án ngành điện lực: Làm thế nào chấm dứt ô nhiểm môi trường do những nhà máy điện chạy than, phế phẩm của Trung Quốc? Có nên lập nhà máy điện nguyên tử ở Phan Rang hay không. Có lẽ nhờ các luận án siêu việt kể trên mà báo đảng vừa đăng tin của US News & World Report: “Hai Đại Học Thành phố HCM và Đại học Hà Nội được lọt vào Top đại học tốt nhất hoàn cầu...” Quen thói bịp bợm, CSVN dùng chữ Top (tột đỉnh) để che đi thứ hạng 1000 trên 1000 đại học được xếp hạng, trong ấy Đại học Singapore chiếm hạng 34. Chẳng khác nào việc ngài TBT hỉ hả với con số 2500 đô la (GDP per capita). Ngài thấy “nước VN chưa bao giờ đẹp như thế nầy”! Hãy nhìn có biết bao nhiêu người thèm thuồng phụ nữ nước ta. Họ đổ xô đến qua “sex tour”. Kể cả bọn Việt kiều phản động. Hàng mấy trăm ngàn kiều nữ “được” làm dâu Hàn, Đài. Cả mấy ông hoàng Ả Rập nhiều tiền cũng thèm có ô-sin VN để giải trí khi các bà vợ mang bầu. Còn nước Nhật thì đòi hỏi rất nhiều “lao động thực tập sinh VN”, dù cho các đồng chí có chút tham lam không cưỡng lại được lòng ham muốn khi viếng các cửa hàng xa hoa. Bác Hồ nói phải trồng người cả trăm năm, hôm nay chỉ mới bảy mươi năm thì làm sao trách các đồng chí trẻ được! Cả những cô tiếp viên trẻ đẹp, những chàng “lái” anh hùng của Air VN cũng tham gia vào công việc làm giàu cho đất nước: vận chuyển hàng trộm cắp ở Nhật về quê hương XHCN! Không như “Top đuôi” của các đại học, CSVN thật sự nằm “Top đầu” trên thế giới về cái Ác. Thay vì hòa hợp dân tộc để xây dựng sau chiến tranh, họ đã tù đày hàng triệu người miền Nam thất trận, bắn giết vô tội vạ những người bị cho là phản động. Trại cải tạo đầy dẫy những oan hồn và vùng kinh tế mới tràn đầy nước mắt. Chưa kể oan hồn của hàng trăm ngàn thuyền nhân bỏ mình trên biển cả, chạy trốn cái địa ngục trần gian. Mỗi tên công an CS là một hung thần ngự trị trên các phường, khóm, làng xã. Chúng tha hồ cướp bóc, vơ vét. Người trách nhiệm cải tạo kinh tế miền Nam để “bắt kịp” kinh tế miền Bắc là đồng chí Đổ Mười. Để trả lời câu hỏi: “Tại sao bây giờ đảng làm kinh tế thị trường trong lúc khi xưa đảng xóa bỏ toàn bộ kinh tế thị trường của miền Nam”, đồng chí “thiến heo” nói: Lúc ấy tôi làm đúng theo chủ nghĩa xã hội là kinh tế quốc doanh như Liên Xô, Trung quốc, không biết cách nào khác hơn. Đánh tư sản cho ngã gục, bỏ tù tất cả ngụy quân, ngụy quyền, đày vợ con chúng đi kinh tế mới, để thực hiện xã hội chủ nghĩa ở hai miền. Hai mươi năm gây chiến tranh Nam Bắc, biến miền Bắc lùi vào thời kỳ đồ đá, cản bước tiến của miền Nam, mười lăm năm trả thù miền Nam và áp đặt nền kinh tế quốc doanh trên cả nước. Khi tỉnh mộng vào năm 1990, bắt chước Tàu cộng theo kinh tế thị trường thì đã quá muộn màng. Trong 35 năm, thế giới đã tiến quá xa nhờ cuộc “cách mạng số” trong lúc CSVN đắm chìm trong sắt máu, hận thù, bịp dân, đàn áp, tù đày. Kết quả trồng người của Bác Hồ hôm nay ta thấy rõ. Vì tranh chấp một mảnh đất nhỏ 20 m2 tại Hà Nội, một đồng chí máu lạnh giết cả gia đình người em ruột bốn người, sau đó thản nhiên ngồi uống trà. Dạy trẻ làm toán cộng bằng cách đếm xác lính Mỹ bị giết, lớn lên cầm súng quen mùi máu thì làm sao tránh được cảnh dã man như thế nầy. Cái thế hệ của tên sát nhân đó đang nắm mọi cơ cấu quyền lực trong xã hội VN hiện nay, tàn ác, tham nhũng, thối nát. Khó ai mô tả cái tham ô, tha hóa của cộng sản VN bằng nhạc sỉ Phan Văn Hưng với bài “Chúng đi buôn”. Tôi thích xem nhạc sĩ tự trình bày nhạc phẩm của mình với dáng điệu đầy tâm huyết hơn là hợp ca của Asia dù rất hay: VIDEO Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền Chúng đi buôn cho nước đảo điên Chúng đi buôn buôn núi buôn non Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu Chúng đi buôn nước mắt lòng đau Chúng đi buôn thân xác xanh xao Buôn đời mình buôn cả thâm sâu Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ Cho đời càng gian khổ cam go Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn Chúng ăn to ăn bé cỏn con Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang Cho mặc người ai thở ai than Chúng đi buôn giấy phép văn bằng Chúng đi buôn công lý với lòng nhân Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh Buôn sự thật buôn cả lương tâm Chúng ăn chơi xương máu đồng loại Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai Chơi như đời không còn ngày mai. Cộng sản xấu xa như thế, tại sao chúng có thể cướp giữ quyền lực một thời? Chúng lợi dụng chiến tranh và khai thác sự bất mãn hay hận thù giai cấp. Ở Đông Âu, CS ngoi lên từ chiến tranh với Đức Quốc xã rồi bị lôi vào vùng ảnh hưởng của Liên Xô qua Hiệp ước Yalta. Ở Trung quốc, CS khai thác sự bất mãn của dân nghèo đối với các sứ quân, lãnh chúa thời Tưởng Giới Thạch. Tại Liên Xô, chúng khai thác sự bất mãn của nông dân đối với chế độ phong kiến thời Nga Hoàng. Ở VN, chúng lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân chống Pháp, âm thầm giết người quốc gia để nắm giữ độc tôn quyền lực. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nhận xét rất chính xác về cộng sản: "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời. Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại. " Nhà thơ, nhà khoa học Trần Văn Lương, Ph.D, từ Cali, xem CSVN là một “bầy thú vật hai chân, cắt giang san cống hiến ngoại nhân, để tiếp tục làm thân đạo tặc”: Quê hương đó, giờ chỉ là mảnh đất, Nơi tung hoành bầy thú vật hai chân, Cắt giang san đem cống hiến ngoại nhân, Để tiếp tục yên thân làm đạo tặc. Mưa gầy hơn nước mắt, Gạo đắt quá mạng người. Dân bán máu cầm hơi, Giới thống trị vẫn ăn chơi ngập mặt. Chưa hề có, bao ngàn năm về trước, Chế độ nào tàn ngược tựa hôm nay, Đem trẻ thơ, phụ nữ bán nước ngoài, Xem dân chúng như con bài đổi chác Làm sao chấm dứt được cái chế độ tàn bạo phi nhân nầy để quốc gia phát triển và quyền con người được tôn trọng? Đây là câu hỏi mà hàng triệu con tim yêu nước đặt ra nhưng chưa có lời giải đáp. Sấm Trạng Trình dường như chưa hé lộ ngày cộng sản chết. Chỉ có 2 câu có ý nghỉa đọc cho vui: Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt, Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong Trần Đại Quang Chủ tịch nước đã chết. Sẽ tới phiên Trọng, Phúc, Ngân tử vong. Để thay đổi chế độ, ta có thể trông đợi một Gorbachev của VN không? Nhìn qua các bộ mặt lãnh đạo CSVN, tôi cảm thấy bi quan: Trọng Lú, Phúc ma-de in VN, Ngân bù nhìn. Các tướng lãnh quân đội, công an, thì được vỗ béo, tha hóa, bám theo chế độ để vinh thân phì gia, không ngại tắm máu dân tộc. Hèn với giặc, ác với dân. Hơn nữa, tôi càng thất vọng khi thấy CS quyết tâm thiết lập 3 đặc khu nhượng địa cho Tàu cộng, cho lưu hành nhân dân tệ, và giữ thái độ ươn hèn không dám gọi tên kẻ xâm lăng biển đảo, mặc cho Tàu cộng giết và xua đuổi ngư dân VN trên hải phận của mình. Chúng nó đã bán nước lâu rồi! Hay là cái tịch tham nhũng của toàn Bộ Chính trị đã bị Tàu cộng nắm nên họ chỉ biết ngoan ngoãn làm tay sai cho chúng. Có kẻ sợ bị đầu độc nếu chống Tàu, sau cái chết của Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh. Hán hóa đã bắt đầu từ lâu. Còn dân tộc ta thì sao? Có dám nổi lên chống cộng sản hay không? Về khía cạnh nầy, tôi có hai tâm trạng mâu thuẫn. Tôi bi quan khi nhìn đám thanh niên chen chúc vào Đại học Công an, Quân đội, nhìn giới trẻ say sưa bên lon bia, nhìn cảnh nữ sinh đánh lột quần áo đồng bạn giữa đường phố Hà Nội, nhìn sự nhẫn nhục của người dân trước bạo quyền công an, nhìn sự im lặng trước xâm lăng của Tàu phù trên biển đảo và trên mọi nẻo đường của đất nước. Ung thư vì hóa chất và ô nhiễm môi trường, dân ta vẫn âm thầm gánh chịu. Tham nhũng tràn lan, dân vẫn tiếp tục đút lót cán bộ CS. Dương Thu Hương phẫn uất trước cái nhu nhược của dân tộc. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh thì than thở cho một dân tộc có bốn ngàn năm lịch sử mà vẫn còn “bú mớm” không dám kêu đòi: Đất nước mình ngộ quá phải không anh Bốn ngàn tuổi mà vẫn không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú móm Trước bất công vẫn không dám kêu đòi Đất nước mình lạ quá phải không anh Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay Đất nước mình buồn quá phải không anh Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa ... Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu... Tâm trạng thứ hai của tôi là sự lạc quan. Hằng trăm bloggers chấp nhận tù đày vì thách thức bạo quyền, lòng dân phẫn uất về vụ ba đặc khu, biểu hiện cụ thể bằng hành động nhất là ở Phan Rang. Nhờ internet, CSVN không còn có thể che giấu, bịp bợm như chúng đã làm cho dân miền Bắc tin rằng miền Nam đói khổ không có chén để ăn cơm, cần được giải phóng. Nhờ internet mà dân trí lên cao, cái thối nát tham nhũng của cộng sản được phơi bày lan rộng, số người tích cực chống cộng tăng thêm, họ dần dần bớt sợ cái dã man của cộng sản. Nhờ internet, người dân thấm nhuần hơn tinh thần dân chủ, quyền làm người, thẳng thắn tẩy chay cái chế độ “đảng cử dân bầu”. Nhờ internet, sự liên lạc trở nên dễ dàng để huy động nhân lực cho cuộc nổi dậy. Cách mạng Hoa Lài ở Tunisie, Mùa Xuân Ả Rập, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đều nhờ sự hỗ trợ của internet. Cộng sản sẽ chết để tổ quốc vươn lên, quyền con người được tôn trọng, hàng triệu trái tim yêu quê hương trên toàn thế giới, có đủ mọi kỹ năng chuyên môn, sẽ có cơ hội đóng góp tích cực cho việc phát triển đất nước. Tôi ấp ủ niềm hy vọng nầy. Tôi mượn lời thơ Trần Văn Lương để kết luận: Khi dân Việt còn mang xiềng xích đỏ, Khi tự do chưa tỏ lối trời quê, Kẻ ra đi đành không một chốn về, Dù tóc đã ê chề sương lữ thứ. 11/11/2019 Trần Anh Kiệt