Con người sinh ra là phải biết thưởng thức cái đẹp, cho dù là cảnh là người hay là đồ vật. Ngắm một đóa hoa ai mà không thích. Nhìn phong cảnh đẹp hỏi ai không say mê, nhìn người đẹp lại càng thấy hấp dẫn. Chả thế mà - không biết ai nói - rằng thì là trên đời có ba thứ quí nhất là chân, thiện, mỹ. Kẻ phàm phu như tôi cũng biết thưởng thức ba cái của quí này. Thế nhưng, nếu cụ lắm chuyện, hay suy nghĩ lung tung như tôi thì cụ thấy ba cái đức này nhiều khi lại trái ngược với nhau, nếu không thì cũng không hoàn toàn đống thuận với nhau. Đây nhá, tôi chỉ đưa một vài thí dụ làm tôi thắc mắc thôi, chứ cụ đừng nghĩ rằng tôi đi một luận án phản lại ý nghĩa của những điều chân thiện mỹ.
Nếu cụ hay suy nghĩ lang bang, cái kiểu lăng ba vi bộ, chẳng theo một học thuyết nào, thì cụ thấy rằng, nhiều khi có cái chân mà không thiện, có cái chân mà không mỹ. Có cái thiện mà lại không mỹ nữa. Tôi chỉ nói sơ qua thế thôi chứ không đi một đường trình bày quan điểm làm mất thì giờ của cụ và lại thành ra lạc đề của tôi. Thí dụ nho nhỏ thôi nhé. Cái chân mà không mỹ là dễ chứng minh nhất. Đó là sắc đẹp của phụ nữ. Nếu bây giờ cụ cứ chân thành, Trời sinh ra làm sao thì chịu làm vậy. Cụ đi ra ngoài đường mà không trang điểm, cho dù là một tí ti thôi. Một chút phấn cho da dẻ cụ mịn màng, một chút son cho môi cụ tươi thắm, một tí tẹo màu trên mí mắt. Trông cụ sẽ khác hẳn lúc cụ mới ngủ dậy. Như vậy thì khi cụ trang điểm phấn son vào thì con người cụ có còn chân không hay là đã giả đi một chút rồi? Vậy thì ta có thể kết luận, có những sự trên đời chân mà không mỹ. Khi muốn mỹ thì lại mất đi cái chân.
Tôi lô bô là ba tới đây thì bỗng bị bí ngang, không còn nghĩ ra một thí dụ nào nữa để có thể thuyết phục cụ về cái chuyện ba cái đức tính tốt đẹp này không chịu đi đôi, đi ba với nhau. Thôi thì cứ tạm cho là thế đi, rồi khi nào có dịp, mình lại đem ra lý luận lại, lo gì. Chỉ biết rằng chân thiện mỹ là ba cái đức tính mà con người phải cố gắng phải noi theo và đạt được, để cho thế giới đừng có hỗn loạn quá thôi.Thế nhưng, ở đời này, Trời sinh mỗi người mỗi tính, mỗi người có một quan niệm khác nhau về bất cứ một lý do, một sự việc gì. Không ai đồng ý hoàn toàn 100% với ai cả. Vì thế, hôm trước tôi mới thuổng được một bài rất hay ho của một ông Mỹ nói rằng mỗi con người khi sinh ra là một bản chính, hãy chết làm sao để không trở thành một bản sao.
Nhân tiện đang nói đến cái cuốn sách này, tôi kể cụ nghe cái chuyện này, cũng khá ly kỳ. Hôm nọ, tôi cóp cái bài đó trên một cái oép (web) nổi tiếng, Chủ oép đã phải báo động để mọi người phải tôn trọng tác quyền của óep bằng câu. Xin nói rõ xuất xứ khi sử dụng những bài trên oép này. Đừng có copycat. Tôi vội nghe lời, nói rõ tên oép và tên tác giả của cuốn sách mà tác giả bài này đã trích dẫn. Tôi còn cẩn thận chép tên tác giả ấy ra cùng tên cuốn sách mà ông tác giả Việt Nam đã dịch ra tiếng Việt. Nguyên si như sau: Mỗi người sinh ra đều là một bản chính, đừng chết như một bản sao. Tên tác giả Mỹ là John Mason. Tôi chép kỹ thế vì tôi có ý đồ đen tối là sẽ đi tìm mua cuốn sách bản chính để làm tài liệu. Tôi lại còn ăn nói vô ân, thất đức rằng thì là đã chép thì chép bản chính chứ tội gì chép bản sao.
Đây là một thí dụ rất rõ ràng để chứng minh cho cụ thấy rằng cái sự chân mà không thiện nhé. Cái chân trong tâm tôi nó không tử tế một tí nào. Đó là chân lý ở đời. Cụ cũng chả nên cười tôi vì tâm tôi không thiện, nhưng ít nhất tôi đã nói thật ra cái sự bất hảo của tôi. Thành thật cũng là một đức tính đáng khuyến khích. Tôi không thiện, nhưng tôi chân, thì cũng cứ cho là tạm được rồi. Cái tệ nhất và đáng phàn nàn nhất là khi lòng dạ bất thiện mà ngoài mặt lại làm ra thiện. Cái đó mới đáng phạt, mới đáng đánh đòn.
Nhưng mà, ông Trời có mắt cụ ơi. Khi mình ăn gian, làm bậy được, tức là ông Trời ông ấy nhắm mắt lại, hay là ông ấy quay mặt đi, cho phép mình ăn gian, để mình tưởng bở làm tới. Lúc ấy ông ấy bắt quả tang thì có mà Trời gỡ. Hôm tôi đi thư viện với mấy đứa nhỏ, tôi bị ông Trời bắt quả tang ngay. Không chạy vào đâu được. Tôi nghĩ bụng, tội gì không hỏi mượn cuốn sách của John Mason về nghiên cứu, trong khi đang nghỉ mát ở đây? Cần gì phải đợi đến về Houston mới mua?
Nghĩ thế, tôi bèn đem ra thi hành ngay. Tôi cười tình với cô thư ký rồi lại gần hỏi mượn cuốn sách của John Mason. Cô thư ký tươi cười hỏi tựa đề của cuốn sách. Tôi đầy tự tin trả lời: tôi đọc được bản dịch, cho nên không rõ tên sách là gì nhưng đại khái là: “Everybody was born an original, but dies as a copy.” Tôi không chắc lắm nhưng something like that. Cô thư ký loay hoay khá lâu trên chiếc computer. Tôi biết ngay là có chuyện gì trục trắc, nếu đúng là như thế thì chỉ cần bấm tên tác giả một cái là nó hiện ra. Có gì mà phải tìm kiếm lâu lắc thế. Cô ngẩng đầu lên nói: Rất tiếc tôi không thấy có cuốn sách nào của tác giả này có tên hoặc có nội dung tương tự như thế. Ông John Mason mà tôi tìm thấy là một tác giả chuyên viết về máy bay. Sorry.
Thế là thế nào? Không biết rằng tại vì tiếng Anh của tôi dốt hay tiếng Việt của ông tác giả bài viết không thông? Hay là tại cái hệ thống thư viện của tỉnh Dallas - trong khu vực con tôi ở - thuộc loại hạng bét cho nên một cuốn sách hay ho thế mà không có? Tôi suy nghĩ rồi gật gù nhận ra rằng, chẳng qua là thiên bất dung gian. Ông Trời nhìn thấy cái âm mưu đen tối của tôi cho nên rút cuốn sách này ra khỏi cái hệ thống computer của cô thư ký! Đã tính copy lại còn lên mặt làm tàng! Tôi chi còn một chỗ nữa để có thể tìm ra bửu bối này là cái tiện sách Half Price.
Nhân tiện đây, tôi mới phỏng vấn cụ một điều. Cho n hết giờ, hết giấy ý mà. Cụ cũng biết rằng, ở trên đời này, chẳng có cái gì là hoàn hảo, vì thế chẳng thể nào có cái sự toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ cả. Nếu bây giờ cụ chỉ được chọn một trong 3 cái toàn này, thì cụ chọn cái nào? Hỏi cho có chuyện để hỏi chứ tôi dư biết trong các cụ thì sẽ có cả trăm ý kiến, cả trăm câu trả lời khác nhau. Cụ thích cái này, cụ ưa cái kia, cụ ham cái nọ. Xin lỗi, có khi còn có những cụ, ác ôn, côn đồ, chả thích cái nào cả ý chứ.
Còn tôi ý hả, tôi thích cả ba, nhưng nếu không thể có được thì tôi thích cái chân nhất. Vì tôi biết rằng tôi khó có thể thiện được vì cái bản tính vốn trí trá của tôi. Còn mỹ thì làm sao đến lượt tôi cho được. Tôi phải biết cái thân phận tôi chứ. Cho nên tôi chọn cái chân cho dễ. Điều gì cũng cứ nói huỵch toẹt cả ra, khó khăn gì đâu.
Cần gì phải mầu mè, hoa hòe, hoa sói.
Bà Ba Phải (Viendongdaily)