logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 10/02/2020 lúc 11:07:26(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Con Mén đi ngang, mùi hương bông bưởi từ mái tóc tỏa ra thoang thoảng. Thằng Mễn hít lấy hít để, laị lấy tay quạt quạt như muốn gom hương vào mũi, tụi thằng Chí, thằng Ròm… cười ngặt nghẽo làm con Mén thẹn thùng. Con Mén liếc một cái sắc lẻm.

- Đồ vzô duyên!

Nói xong ngúng nguẩy đi thẳng một lèo.

Tối đó thằng Mễn nằm mơ, hái bông bưởi nấu nước cho Mén gội đầu, mái tóc dài xanh mướt. Mễn cầm gáo dừa múc nước đổ lên suối tóc mà lòng lâng lâng sung sướng. Mễn còn đang mơ màng thì bị cu Hai, anh thằng mễn đạp cho một phát đau điếng.

- Mầy mê con mén phải hông? laị còn tính hái bông bưởi nấu nước cho nó gội đầu nữa chứ! Tía mà biết mầy hái bông bưởi thì ăn đòn ráng chịu à nha.

Thằng Mễn vừa đau vừa mắc cỡ nên nín thinh, vả laị tâm trí nó còn đang nghĩ về con Mén. Nó mê con Mén thật tình, ở trường nó cứ la cà theo Mén, về nhà lần quần rồi cũng chạy ra ngoài xóm chơi với con Mén. Con Hường, bạn của Mén ghẹo:

- Thằng Mễn nó thương bà quá trời, đi đâu nó cũng tò tõ theo bà kìa!

Con Mén chu miệng:

- Ai mà thèm thương thằng Mễn!

Con Mén ra chợ phụ dọn hàng cho má, thằng Mễn cũng lò dò đi theo nhưng đứng xa xa, đợi lúc má con Mén đi đâu đó là xáp tới. Con Mén nói trổng trơ:

- Làm gì mà cứ theo người ta hoài vzậy?

Thằng mễn trả lời:

- Tui cũng hổng biết nữa, tại cái chưn nó đi chứ bộ.

- Vzậy chứ chưn ông hay chưn ai?

- Thì chưn của tui.

- Chưn ông mà ông hổng khiển được nó coi chừng bị khùng.

- Ừ, tui bị khùng cũng bởi người ta.

- Người ta là ai vzậy?

- Thì Mén chứ ai!

- Ê, đừng có đổ thừa tầm bậy à nha! Ông khùng kệ ông, mắc mớ gì đến tui.

- Tui cũng hổng biết, tui chỉ biết khùng là do Mén!

- Ông dìa đi, má ra thấy má la chết!

- Cho nắm tay cái đi, tui dìa liền.

Con Mén quày quả hối thúc:

- Ông dìa đi, má sắp ra rồi!

Thằng Mễn vẫn đứng như trời trồng chẳng chịu đi. Con Mén quắn quít lên, ngó tới ngó lui rồi quay mặt xìa tay ra. Thằng Mễn cầm lấy bàn tay Mén nâng niu, bất ngờ hôn cái chụt rồi mới chịu đi.

Con Mén da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như bông bụp đầu ngõ, đút hai bàn tay vào túi áo Bà Ba, dường như nó muốn giữ hơi ấm từ bàn tay của thằng Mễn. Thằng Mễn nhảy chân sáo từ chợ về xóm Đình, lòng lâng lâng như không trọng lượng, suốt ngày hôm đó nó như người tăng động, vui vẻ lạ thường, thỉnh thoảng cười một mình. Cu Hai, anh nó nghi ngờ.

- Mễn, mầy làm chuyện gì bậy bạ phải hông?

- Có làm gì đâu anh Hai?

- Sao tao thấy nghi quá!

Mễn cười cười đánh trống lảng bỏ đi, thằng cu Hai nhìn theo tò mò nhưng không bắt được quả tang chuyện gì nên trong lòng thắc mắc:” Không lẽ thằng Mễn…” nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cu Hai mà không có giải đáp.

Hôm sau con Mén mang vào lớp hai cái bánh bò bông, dúi vào cặp thằng Mễn. Thằng Mễn ngồi nhóp nhép ăn, cái ngọt thanh của đường thốt nốt, cái béo ngậy của nước cốt dừa, cái thơm của lá dứa lẫn dừa… làm thằng Mễn sướng, chưa bao giờ nó ăn bánh bò mà thấy ngon như vậy, nó quay qua cảm ơn Mén. Mén ngó lơ.

- Mắc mớ gì cảm ơn tui, bánh bò của cô Tư đó!

- Thì bánh bò cô Tư, nhưng nếu Mén không cho thì có đâu mà ăn.

- Ngoài chợ thiếu gì.

- Nhưng bánh bò chợ sao bằng của Mén!

- Miệng ông trơn tru như thoa mỡ sa vzậy!

- Mễn nói thực tình mà!

Mén mặt hồng hào như hoa hải đường, cười rạng rỡ như hoa mai tết, mắc cỡ nguýt Mến một cái dài như cổ cò.

Cuối năm ấy thằng Mễn nhổ giò, cao to trên mét bảy mươi, mặt mày thanh tú nổi tiếng đẹp trai nhất xóm chùa. Mén cũng phổng phao, ngực nở, eo thon, mông tròn nây nẩy ra dáng thiếu nữ xuân thì. Mén được khen đẹp gái nhất xóm chợ, đi đâu ai cũng trầm trồ xuýt xoa. Dân xóm chợ, xón Đình, xóm Chùa, rạch bà Bướm, cầu Ông Đô… đều biết hai đứa thương nhau.

- Hai đứa nó xứng đôi ghê hén, hổng biết sau này sao chứ giờ cứ dính như sam.

Trước ngày lên thành học, Mễn hẹn Mén qua bên đình tâm sự, cầm tay Mén:

- Chờ Minh nha Mai, học xong anh sẽ thưa ba má đem trầu cau qua nhà em ( Giờ lớn rồi hổng xưng Mễn với Mén nữa).

Mai gục mặt vào ngực Minh, Minh nâng cằm lên, nhìn vào đôi mắt long lanh đắm đuối. Minh hôn lên đôi mắt ấy, rồi hôn sâu môi Mai. Nụ hôn đầu đời ngọt ngào và say đắm, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng mùi đời, khi mở mắt ra bất chợt nhìn thấy tượng hộ pháp bên cữa đình đang trợn mắt, lòng thoáng chút mắc cỡ. Mễn chắp tay xá:

- Ngày mai con lên thành học, hai đứa con có chút xíu thời gian thôi, tuị con cũng chẳng làm gì sai trái, mong thần hộ pháp đừng giận.

Mai cũng bẽn lẽn xá xá mấy cái, hai đứa đi ra khỏi đình.

Minh vốn có khiếu ngôn ngữ từ nhỏ, thích học ngoaị ngữ, lên thành rồi chọn lớp ngoaị ngữ chuyên. Lớp có bốn mươi người thì nữ chiếm hết ba mươi tư, còn laị mấy mống đực rựa, bọn sinh viên các khoa khác cứ chọc ghẹo:” Gươm lạc rừng hoa”. Sinh viên ngoại ngữ thường khá xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang, thường tiếp xúc giáo viên, khách Tây… nên ít nhiều cũng ứng xử khá Tây. Bởi vậy sinh viên ngoaị ngữ có giá lắm, không biết có phải vì vậy mà sinh viên các khoa khác thường bảo:” Bọn đó chảnh”. Lúc mới lên thành, nhớ nhà, nhớ Mai nên Minh gởi thư, nhắn tin đều đặn, dần dà việc học bận rộn, môi trường sống sôi động, nhiều niềm vui mới… làm cho Minh nguôi đi. Những bông hoa trong lớp có phần rực rỡ hơn, thắm hương sắc hơn, cư xử hiện đaị hơn làm cho hình bóng Mai xóm chợ có phần phai nhạt. Mùa hè năm đầu, Minh về quê, hai đứa gặp nhau mừng tíu tít. Mai vui như con chim sẻ nhỏ nhưng bản tánh con gái nhạy cảm, Mai đã nhận thấy có chút gì đó không còn như ngày xưa nữa.

- Anh giờ đẹp trai quá, ra dáng trai thành phố, không giống như Mễn ngày trước.

Minh cười:

- Em đừng nói bá vơ có được không?

Thực tình Minh thay đổi nhanh quá, chính bản thân Minh cũng không nhận ra. Mới một thời gian ngắn mà giờ mọi người trong xóm cũng không nhận ra. Minh như một tài tử trong mấy phim Hàn Quốc vậy, tóc bồng bềnh, nhuộm hai lai, quần áo tuy không phải hàng hiệu nhưng khá hợp mốt và khéo chọn đồ. Mai cảm nhận vòng tay ôm của Minh không còn chặt và ấm áp như ngày xưa nhưng không biết bày tỏ ra làm sao nên im lặng.

Năm sau Minh không về hè nữa, đi làm thêm ở quán bar sang trọng có tiếng của thành đô. Quán này chỉ nhận nhân viên có ngoại hình khá trở lên và phải biết ngoại ngữ, thức uống và dịch vụ của quán rất tuyệt vời, khách đánh giá toàn năm sao, tất nhiên giá cả cũng đắt tương xứng với sản phẩm. Khách của quán phần lớn là khách du lịch hạng sang, những tay có máu mặt của thành phố, bọn nghệ sĩ có tiếng cũng thường lui tới. Giá cả tiền bạc đối với họ là chuyện nhỏ, đến để nhìn ngó, so cạ nhau, để phô cái tôi của bản thân và dĩ nhiên cũng thưởng thức những thức uống được pha chế bởi những tay pha rượu sành điệu nhất. Trong số khách quen của quán, có một vị trạc trung niên, ăn mặc sang trọng, đi chiếc Mercedes bóng loáng, có vẻ là dân thương maị thành đạt. Anh ta thường ngồi một mình ở quầy rượu, nhâm nhi và nghe nhạc. Thức uống quen thuộc của anh ta thường là món cocktail Blood Dragon và cocktail Blue Diamond Moon. Thỉnh thoảng anh ta cũng nói chuyện vu vơ với Minh, có lần anh ta bảo sẽ giới thiệu cho Minh một công việc khác nhiều tiền hơn ở quán bar này. Minh cảm ơn anh ta nhưng cũng lừng khừng chưa dứt khoát. Một đêm nọ, anh ta uống đã ngà ngà chếch choáng và thố lộ:

- Cả gia đình Quân sống ở nước ngoài cả, Quân thì đi đi về về .

Anh ta còn cho biết:” Quân là một thương gia trong ngành xuất nhập khẩu, vừa là một tay chơi chứng khoán, có mấy căn nhà ở trong thành phố này, công việc của anh ta rất thoải mái vì phần lớn giao dịch trên mạng.”. Nghe anh ta nói mà Minh choáng ngợp, thầm than:” Đời sao nhiều trái ngang, kẻ ăn không hết người lần không ra”. Minh thấy anh ta vui vẻ, tử tế và khá chân thật chứ không giống như những người trong nghề kinh doanh – thương mại nên thú vị khi tiếp chuyện.

- Bạn bè anh đâu, sao thường đi uống có một mình?

- Anh thích ngồi một mình ở chỗ này, bạn bè cũng tuỳ lúc, tùy nơi.

- Anh có bồ chưa?

Anh ta cười mà không trả lời mà hỏi ngược laị:

- Em có phải là sinh viên đi làm bán thời gian?

- Sao anh biết?

- Anh cũng từng là sinh viên mà, vả laị đã từng tuổi này rồi, có gì để khó đoán ra.

Trước khi ra về, anh ta kẹp cái card vào giữa mấy tờ tiền boa cho Minh.

Tuần sau anh ta laị đến quán, lần này anh ta bảo:

- Anh còn dư phòng trong mấy căn nhà cho thuê, nếu em thích thì hãy dọn đến ở trong căn nhà ở đường số 7. Anh không lấy tiền nhà đâu!

Minh thấy khoái quá nhưng còn ngần ngại nên không dám nhận lời. Anh bèn bảo:

- Tiền bạc với anh không là vấn đề gì cả, đừng ngại!

Minh đã làm ở cái quán bar Enchanted sang trọng nhất nhì của thành đô, đã đến nhiều sảnh đường, nhạc viện cực kỳ lộng lẫy ấy vậy mà khi đến căn nhà này vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên ngỡ ngàng, không từ ngữ nào diễn tả nổi vẻ sang trọng, quý phái và hiện đaị của nó. Toàn bộ ngôi nhà được điều khiển từ xa bằng điện thoaị thông minh, từ ánh sáng, điện, nước, an ninh, cữa ngõ ra vào… trang trí nội thất lịch lãm và nghệ thuật, những bức tranh, pho tượng thuộc hàng độc, giá trị thì có nằm mơ Minh cũng không dám nghĩ tới con số đó. Quân bảo:

- Em chọn bất cứ căn phòng nào mà em thích, ở đây an tâm học cho đến khi ra trường. Anh sẽ giới thiệu em vào công ty của anh làm. Em chỉ cần bỏ chút thời gian chăm sóc trông coi căn nhà là đủ rồi.

Quân nói thế thôi, việc chăm sóc ngôi nhà đã có chị giúp việc và người quản lý. Quân còn bảo:

- Em chỉ lo học thôi, không cần phải đi làm thêm, sau này anh sẽ hướng dẫn em chơi chứng khoán. Thời đaị hôm nay chỉ có chơi chứng khoán là số một, nhiều khi qua một đêm có thể trở thành triệu phú, tất nhiên cũng có rủi ro nhưng càng chơi lâu sẽ có kinh nghiệm. Chứng khoán là ông vua của thiên hạ, chẳng sản xuất ra sản phẩm gì nhưng có quyền quyết định giá cả thị trường. Chứng khoán tăng hay giảm ấy là dấu hiệu cho biết nền kinh tế tăng trưởng hay chao đảo. Bọn chơi chứng khoán ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày la cà quán bar, nhà hàng… nhưng thực ra bọn họ đang theo dõi cổ phiếu trong từng phút.

Vào chiều thứ sáu, trước khi phiên giao dịch cuối đóng cữa. Quân bán ra hàng loạt cổ phiếu VDN0009 với giá cao nhất từ trước đến nay. Đến ngày thứ hai, phiên giao dịch đầu tuần mở cữa, giá cổ phiếu VDN0009 tụt xuống chạm đáy, thế là Quân thu về một khoản tiền khổng lồ, lớn nhất từ trước đến giờ. Anh ta mở laptop và chỉ cho Minh những nét cơ bản về chứng khoán và cho Minh thấy con số cực kỳ lớn trong tài khoản của anh ta. Ngày hôm ấy anh ta bảo Minh đi shopping với anh ta, mừng trúng quả chứng khoán, ngồi trong chiếc Mercedes mát lạnh, êm ru vô cùng sang trọng , từ hồi nào giờ có nằm mơ cũng chưa dám chạm tay tới chứ nói gì được ngồi bên trong. Minh cảm thấy ngất ngây, vừa sung sướng vừa có chút ngại ngùng, nhìn qua cữa kiếng thấy lớp lớp người chen chúc trên đường phố, dòng xe ken kín mặt đường, dù có bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm… nhưng làm sao chống nổi khói xe, bụi đường và cái nóng như thiêu đốt. Lòng Minh bỗng chùng xuống, laị chợt nhớ Mai ở dưới quê… Tâm tư đang lan man đủ chuyện, bất thần Quân đập một phát lên đùi:

- Nhớ bồ phải không?

Minh giật mình, cười bẽn lẽn mà không trả lời.

Buổi tối, dưới chùm đèn pha lê lung linh của nhà hàng Majectic. Thực khách ngồi quanh các bàn ăn uống và nói chuyện như thì thầm, có lẽ những người sang trọngít khi nào nói chuyện to tiếng như những quán xá bình dân. Thức ăn ngon không phải nói nữa, rượu vang tuyệt vời, lần đầu trong đời Minh được ăn ở một nhà hàng sang như thế và cũng là lần đầu trong đời được ăn ngon như vậy. Hồi nào giờ chỉ đi phục vụ người ta, hôm nay được người ta phục vụ laị một cách chu đáo và tỉ mỉ, không thể tìm ra được một lỗi gì để mà chê. Buổi ăn xong, mọi thứ được bồi bàn dọn sạch, chỉ để laị chai rượu vang uống dở. Quân nhìn vào mắt Minh.

- Anh thích em, yêu em ngay từ khi thấy em ở quán bar Enchanted.

Minh trân người ra không biết nên trả lời thế nào, anh ta laị tiếp.

- Em không cần trả lời vội, anh có thể chờ em, anh không dùng tiền bạc và vị thế để ép buộc. Anh đến với em bằng cả trái tim này, với anh, việc có hàng tá tình nhân hay mua tình dục thì dễ như chơi, nhưng anh không làm vậy. Anh trân trọng em, em như quả chuông bằng pha lê.

Minh bối rối cực độ, chưa lường đến hoàn cảnh như thế, mặc dù Minh cũng xao xuyến và lay động trước sự hào phóng và tấm lòng chân thật của anh ta. Quân đẩy ghế đứng dậy, vòng qua sau lưng ôm lấy Minh và hôn nhẹ lên trán. Đêm ấy Minh đã chìu Quân, lần đầu tiên trong đời, cái cảm giác đau đớn pha lẫn thống khoái; cái nhục dục được vuốt ve thõa mãn pha lẫn sự xấu hổ nhơ nhớp…Minh vừa thấy sướng vừa thấy tội lỗi, tự nhiên chảy nước mắt. Quân laị ngỡ Minh xúc động nên khóc, anh lấy ngón tay chùi vệt nước mắt cho Minh.

Trời gần sáng, Minh thấy khát nước, đầu còn váng vất vì men rượu đêm qua nên thức dậy đi ra phòng ngoài uống nước, qua hành lang chợt thấy hình Bồ Tát treo trên tường ở phòng khách. Minh giật mình, bèn quay laị phòng ngủ, ngồi bó gối nhìn Quân đang ngủ say sau cơn thoã mãn dục vọng. Một lát sau laị ngủ thiếp đi, bất chợt thấy Mai đang thơ thẩn giữa sân đình. Thần hộ pháp vẫn đứng im ở cữa cầm chuỳ trợn mắt. Mai chắp tay khấn:

- Cầu xin thần hộ pháp phù hộ cho anh Minh trên thành được khoẻ mạnh, bình an.

Lát sau mơ màng thấy ngoại nằm võng đu đưa hò:

Hò ơ…ơ…Gió đưa gió đẩy cành đa

Ông từ lẩn thẩn vào ra một mình

Hò ơ…ơ…Nước ròng nó rút lục bình

Bỏ bèo mắc cạn mặc tình bên sông

Hò ơ… ơ… mặc tình bên sông

2/2020
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.158 giây.