logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 21/02/2020 lúc 10:29:10(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nằm trong lòng Nhân, Ngân cuộn tròn như chú mèo con, mặt dụi vào ngực để tìm hơi ấm và ngửi mùi thân thể người yêu. Mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cữa kiếng lớn của căn phòng, không còn ngủ nữa nhưng cả hai luyến tiếc mộng đẹp nên chưa muốn dậy. Với Ngân, đây là những phút giây tuyệt vời nhất của cô, dù đời có bận rộn và mệt thế nào đi nữa nhưng mỗi khi về ngủ với Nhân thì cô thấy đời mới tuyệt vời làm sao. Cô chẳng mong ước gì hơn là hàng đêm  nằm trong lòng Nhân là cô mãn nguyện lắm rồi. Nhân và Ngân yêu nhau đã lâu nhưng chưa thấy động tịnh gì đến chuyện trăm năm. Nhân vẫn thường bảo:
 - Giấy hôn thú chỉ để hợp thức hóa trên mặt pháp lý, nhẫn cưới là hình thức của người phương Tây. Dân Việt từ ngàn xưa làm gì có chuyện trao nhẫn, ông bà ta bao đời nay có đeo nhẫn đâu mà vẫn ăn đời ở kiếp với nhau, trao nhẫn là người mình học theo văn minh phương Tây đó thôi! Có lẽ khi người Pháp đô hộ nước ta, rồi từ đó du nhập những cái mới vào nước mình. Đeo nhẫn hay không đeo chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu, nhẫn đeo mà lòng không có nhau thì sao bằng không nhẫn mà trong lòng vẫn có hình bóng người mình thương. Đời bây giờ thiếu gì cặp trao nhẫn hôm trước, hôm sau lôi ra toà ly dị. 
 Ngân biết Nhân nói thật lòng, tánh anh ấy Ngân rõ như lòng bàn tay. Anh ấy vốn thẳng tánh, bộc trực và hơi lập dị. Anh ấy luôn muốn chống laị những thói thường khách sáo, xạo sự của người đời, bởi thế vẫn thường gặp nhiều trở ngại và mích lòng không ít người. Ngân cũng ý thức mình là cô gái đẹp, hiện đaị, sống thực tế, tuy vậy cô vẫn lụy tình vì Nhân. Cả hai yêu nhau nhưng vẫn có một ranh giới mơ hồ khó mà diễn tả bằng lời và cũng khó mà đi với nhau đến chung cuộc được. Ngân biết Nhân là tay tài tử rất tài hoa, tốt bụng, sống phóng khoáng không câu nệ hình thức, ghét lối giả tạo và không có khả năng làm ra tiền nhiều như bạn bè. Người như Nhân rất dễ nhận lấy thương đau của cuộc đời. Ngân thương Nhân nhiều nhưng cũng lo cho đời con gái của mình, không lẽ chỉ yêu suông như thế này, đời người con gái chỉ một thời, nếu không tính sớm thì sẽ ra sao đây? Ngân lấy ngón tay rê rê trên ngực Nhân, thỏ thẻ:
 - Anh học chơi chứng khoán đi, hoặc mở tiệm gì đó mua bán, kinh doanh… em phụ tiền bạc, thời buổi này sống bằng ngòi bút thì ngóc đầu lên hổng nổi đâu, mình không có tiền đời khi dễ!
 Nhân nâng cằm Ngân lên, nhìn vào mắt vô:
 - Em với anh yêu nhau lâu rồi, không lẽ em chưa hiểu anh sao? người như anh mà làm ăn thì chỉ có hai đường: một là cụt vốn, hai là phá sản! chứng khoán ư? anh không thích cũng không thể chơi. Sư phụ của anh từng dạy: “ Thế gian này không có công việc gì mà chỉ một đêm có thể thành triệu phú, hoặc chỉ một đêm mà thành ăn mày cả. Khi có một người thành triệu phú thì cũng có bao nhiêu người sạch túi, tiền từ người baị chảy vào túi người thắng vậy! Anh biết mình hậu đậu, không tranh đua nổi với đời bởi vậy kkhông dám nói chuyện trăm năm. Tình anh chắc em hiểu sâu đậm như thế nào! 
 Nói đến đây Nhân im lặng, những còn nhiều điều muốn nói ra nhưng không thể nói được, trừ khi đó là bạn thân cùng giới hoặc là nói trong cuộc trà dư tửu hậu. Nhân xưa nay vẫn tâm niệm: Sống ở đời không nên thọ ơn ai, nhất là đàn bà. Mình thọ ơn mà không làm hài lòng người ta thì khổ lắm, nếu mình ăn chơi đàng điếm thì không nói gì, đằng này mình sống đàng hoàng, tình nghĩa thì cái ơn kia nó trở thành dây thòng lọng trói buộc cuộc đời mình. Thọ ơn đàn bà thì càng tệ haị, Nhân biết Ngân thật lòng, sẵn sàng chia cả số tiền cô ấy có cho anh, nhưng anh nhất quyết không nhận!
 Ngân ôm chặt hơn, cạ mặt vào ngực Nhân:
 - Viết lách đã khó và nhuận bút không bao nhiêu, đã vậy lắm khi gian nan và nguy hiểm nữa. Nhiều người bị côn đồ, xã hội đen tấn công, nhà cầm quyền đánh đập, bỏ tù, triệt đường sống… Anh có viết thì cũng nên tránh né những đề tài nhạy cảm nhé!
 - Đấy không phải là đề tài, người ta viết cũng chẳng phải vì lựa chọn. Em ơi, con chim còn biết kêu tiếng bi thương vì đồng loại, con ngựa còn biết hí tiếng lòng vì tàu ngựa đau, lẽ nào con người không bằng con vật sao? Khi người ta nói lên những thảm cảnh dân oan mất đất, mất nhà, quan laị hống hách, quốc gia bị xà xẻo, kẻ thù truyền kiếp ngày đêm xâm thực…là vì lương tâm, là trách nhiệm của con dân. Họ biết nguy hiểm nhưng vẫn dấn thân, đó là những con người giàu lòng nhân, tràn đầy nhiệt huyết và quả cảm- Nhân nói
 - Nhưng anh né tránh những vấn đề đó đi, chuyện để người khác lo- Ngân  vẫn cố thuyết phục
 - Đến em mà cũng còn nói vậy ư? thật ra anh cũng chẳng lo gì được. Anh chỉ nói tiếng nói của lòng mình, anh chẳng lựa chọn đề tài, cứ tự nhiên thế thôi! Nếu ai cũng bảo:” Để người khác lo” thì rốt cuộc chẳng có ai lo cả, hoặc là đến khi mất cả chẳng còn gì để lo”. 
 Nhân và Ngân không nói gì thêm, cả hai dậy tắm rửa và đi ăm sáng. Quán cà phê Blue Ocean nằm dưới chân núi Tượng, mặt nhìn ra biển, phải nói đây là một quán đẹp nhất ở thành phố biển này. Khách trong quán toàn đaị gia, công tử, bọn mánh mung, chân dài và những kẻ có máu mặt của địa phương. Cái điểm chung của bọn họ là nhiều tiền, rất nhiều tiền và nhiều trò kệch cỡm. Nhân và Ngân lựa một cái bàn nhỏ sát ban công, cà phê và thức ăn ở quán này phải nói rất ngon, phục vụ  lịch sự và giá tiền cũng mắc hơn những quán khác rất nhiều, âu cũng là lẽ tự nhiên! 
 Nhân cũng biết Ngân ít nhiều có phần thích bọn người hợm hĩnh kia. Ngân cũng khá giỏi và thành công trong việc kinh doanh. Con người ta ai mà không thích hưởng thụ và được tôn vinh? Vì yêu Nhân nên Ngân hạn chế những cái thú vui ăn chơi với những người trong giới thành đạt ấy. Nhân cũng hiểu và thông cảm cho Ngân, anh thấy giữa hai người có khoảng lặng vô hình. Yêu thì yêu nhưng cái cảm giác cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn anh khó mà bày tỏ. Ngân có yêu anh như thế nào đi nữa cũng không sao hiểu hết tâm hôn anh, cái cô biết chỉ là những tính cách bộc lộ bên ngoài. Nhân cũng không phải là người nói giỏi, những lúc cô đơn anh laị lao vào viết, càng cô đơn laị càng viết hay hơn, toàn bộ tâm tư trút hết ra trang giấy, viết như thể quên cả thời gian và thế gian này. Những buổi ngồi ở quán cà phê đông đảo, anh vẫn hý hoáy trên máy tính. Anh như thể trò chuyện với những nhân vật trong truyện của anh. Anh hầu như không nghe hay thấy những người ở xung quanh mình. Bạn bè anh cũng ít, những người bạn thành đạt về kinh tế hay địa vị xã hội thì làm lơ, anh thì cũng không muốn giao tiếp với họ, có gặp thì cũng chỉ chào xã giao thôi. Khoảng cách giữa anh với bọn họ xa diệu vợi, những cái anh cho là hay, đẹp, nhân văn thì bọn họ cười cợt phù phiếm, vô ích; những cái mà bọn họ theo đuổi bằng mọi giá thì anh laị cười khẩy, xem thường. Dần dần mọi người đi theo xu hướng của mình mà thành cách xa. Nhân thì vẫn đi về, chẳng bận lòng việc thưa tình vắng bạn nhưng bọn bạn thành đạt laị chẳng được như thế. Họ kết bè với nhau nhưng thừa cơ là chơi nhau, xỏ nhau thậm chí sẵn sàng hạ nhau vì danh, vì lợi. Cái vẻ hào nhoáng bề ngoài, những lời chót lưỡi đầu môi, những câu khen giả dối… là những điều mà Nhân rất dị ứng. Nhiều lúc Nhân cũng thấy mình có vẻ đi ngược dòng đời,lạc thời đaị, thực ra chuyện chữ nghĩa thì thời nào cũng thế thôi. Chữ nghĩa với tiền bạc cứ như nước với lửa, như cực nam và cực bắc của nam châm, càng nhiều chữ thì càng ít tiền. Xưa nay có ai mấy ai sống được bằng chữ nghĩa, người có chữ nghĩa càng nhiều thì càng ưu hoạn, khổ tâm.
 Bữa sáng tém gọn và ly cà phê cạn cạn tự bao giờ, Ngân cười cười nhìn Nhân:
 - Anh mơ mộng gì đấy, tâm tư thả ngoài sóng nước kia phải không? 
 Nhân chỉ ra ngoài khơi, trả lời Ngân mà như tự nhủ lòng:
 - Em nhìn kìa, biển đẹp biết là bao nhưng lạc trong ấy thì cô đơn lắm, dù vậy chẳng có gã thủy thủ nào bỏ biển cả, một khi bỏ biển lên bờ thì liệu gã thủy thủ kia có còn là gã nữa không? 
 Ngân không hiểu ý anh:
 - Anh xa rời thực tế quá! 
 Nhân không trả lời, thật khó mà diễn tả cho Ngân hiểu, anh và cô ấy có một khoảng cách vô hình, không nói ra nhưng ai cũng biết vậy. Cái khoảng cách khó san sẻ và cho nhau vì hai cái gốc quá khác biệt nhau. Khi tình còn nồng ấm thì khoảng cách mơ hồ ấy dễ dàng lướt qua, một khi tình đã hạ nhiệt thì khó mà vượt nổi. Thật tình mà nói, Nhân thích cái cảm giác một mình, nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn vừa làm cho đau mà cũng vừa làm cho thống khoái, ngày ngày anh gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. Nhân cứ như người khổ dâm vậy, cũng nhờ cái cảm giác cô đơn ấy mà lần lượt từng tác phẩm được trình làng. 
 Quyển:” Mẹ Thiên Nhiên Tức Tưởi” vừa phát hành ba ngày thì có lệnh thu hồi. Nhà cầm quyền gởi giấy mời anh lên làm việc. Đúng hẹn, Nhân đến địa chỉ mà họ ghi, bước vào phòng là cảm nhận ngay cái không khí nặng nề từ ba bộ mặt sắt lầm lì ngồi đối diện. Ai yếu bóng vía sẽ không khỏi sợ sệt, nét mặt nó thể hiện tâm của con người, người ta bảo:” Trông mặt bắt hình dong” là vậy. Những kẻ mang bộ mặt ấy không thể nào lương thiện được. Nhân còn đang phán đoán thì gã ngồi giữa lên tiếng, có lẽ là tên chỉ huy:
 - Anh có biết vì sao chúng tôi mời anh lên đây không?
 Tuy thừa biết nhưng anh giả vờ:
 - Tôi không biết, tôi chẳng làm gì sai cả! 
 Gã kế bên:
 - Đừng vờ vịt, ông nhận bao nhiêu tiền của bọn phản động nước ngoài để viết cuốn:” Mẹ Thiên Nhiên Tức Tưởi”?
 Anh cười to:
 - Buồn cười nhỉ? Làm gì có ma nào dư tiền mà cho tôi! Tôi chỉ viết bằng đam mê và lương tâm!
 Ả ngồi kế bên phải cười mỉa mai:
 - Lương tâm ông đáng giá bao nhiêu? 
 Anh nói một cách rành rọt
 - Lương tâm vô giá, không có tiền bạc nào đánh đổi được! những kẻ bán rẻ lương tâm thì nó là lương tháng. 
 Gã ngồi giữa gằn giọng:
 - Thôi, không nói linh tinh nữa! tại sao ông viết sách bôi nhọ nhà cầm quyền? 
 - Tôi chẳng bôi nhọ, chẳng nói xấu ai cả!
 - Chối hả? nói xong y đẩy cuốn “ Mẹ Thiên Nhiên Tức Tưởi” ra bàn
 - Tôi chỉ viết sự thật, sự thật vẫn đang hiển hiện hàng ngày: biển chết, sông ngòi ô nhiễm, rừng núi cạo trọc… ai ai cũng biết cả! nhà văn chỉ là tấm gương, hoàn cảnh bên ngoài thế nào thì phản ảnh như thế đó, đẹp hay xấu là taị hoàn cảnh chứ không phải tại tấm gương!
 Y bớt hằn học nhưng giọng vẫn gay gắt:
 - Đó là những sai sót nhỏ, đừng lợi dụng mà bôi xấu nhà cầm quyền!
 - Sai sót nhỏ ư? Mẹ thiên nhiên bị bức tử thê thảm, môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng, muôn loài chết, con người cũng bị bao thứ bệnh và tai họa theo, lẽ nào đợi đến khi tuyệt chủng mới xem là lớn ư? 
 - Y laị bao biện:
 - Việc ấy để nhà cầm quyền lo.
 - Tôi là một công dân, tôi yêu nước tôi, yêu dân tộc tôi. Tôi lên tiếng vì những nạn nhân thấp cổ bé họng, tôi chỉ muốn mọi người ý thức được sự tồn vong của non nước mình, yêu nước mà có tội à? 
 Y cười nhạt:
 - Dạo này xã hội đen thường chém nhầm, tấn công lầm lẫn lắm đấy!
 - Thuế dân lộc nước nuôi bộ máy an ninh, thế bọn họ đâu mà để xã hội đen lộng hành vậy? 
Y gầm lên
 - Tôi sẽ còng đầu ông!
 - Tôi không làm gì sai để phải bị bắt, tôi chỉ nói sự thật!
 Thấy tay chỉ huy đánh không hiệu quả, ả ngồi bên bèn xoa:
 - Ông cứ viết nhưng né những vấn đề nhạy cảm ấy, hoặc giả ông viết khác một tí cũng chả sao mà laị an toàn. Chúng tôi với ông cũng chẳng có ân oán gì!
 - Cảm ơn cô gợi ý, tôi không thể bẻ cong ngòi bút, càng không thể dối gạt lương tâm của mình! 
 Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt buổi nhưng không bắt nạt được anh, càng nói thì càng thua lý. Tên đội trưởng hậm hực
 - Hôm nay làm việc thế là đủ,  ông có thể về, hy vọng ông biết điều để không phải gặp rắc rối. 
 Nhân ra về mà lòng không khỏi bực mình, ở đời người ta chỉ thích tâng bốc, dua nịnh. Không ai chịu nghe lời thật cả. Người có chức tước, địa vị thì laị càng thích lời xu nịnh. Nếu ngày xưa có họa:” Ngục văn tự”, đôi khi chỉ một vài chữ có thể mất đầu, tru di tam tộc như chơi. Ngày nay thì chỉ không vừa lòng kẻ có quyền thế thì cũng dễ bị đốt sách và mắc họa tù ngục vậy.  Chữ nghĩa vốn là trò chơi khó nhọc mà không kém phần nguy hiểm, nếu chỉ viết tán tụng hoặc chuyện tình vu vơ thì vô nghĩa quá, còn một khi viết vì lương tâm thì khá nhiều tai họa chờ chực ở phía trước. Ở những xứ độc tài, kẻ có quyền thế không muốn nghe lời thật, tất cả phải viết theo định hướng và khuôn phép! Nhân thoáng do dự, mình có nên tiếp tục hay không? Nhưng rồi anh lẩm bẩm: “Chữ nghĩa là nghiệp, nó không phải nghề!”. Anh cũng mấy lần quăng bút đi, nhưng chữ nghĩa cứ nhảy múa trong đầu, cảnh vật cứ lay động trong tâm nên anh laị cầm bút lên.
 Một hôm ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, anh mở máy tính lên kiểm tra tin nhắn thì nhận được điện thư của Ngân:
 “ Anh Yêu
 Em thật khó khăn mới viết được những lời này. Bọn họ làm áp lực nặng nề lên em và gia đình. Em và mọi người căng thẳng, mỏi mệt quá. Họ cản trở việc làm ăn, thậm chí đe dọa đóng cữa hoặc cho xã hội đen đến phá…
 Em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể nào tiếp tục sống được như thế này nữa, giữa em và anh có một khoảng cách quá lớn. Em xin lỗi, em không thể nào tiếp tục, mặc dù em vẫn yêu anh. 
 Em xin lỗi, hãy thông cảm cho em
 Người yêu của anh
 Kim Ngân”
 Nhân trầm ngâm, không vui cũng chẳng buồn, anh biết sớm muộn gì việc này cũng đến mà thôi, việc bị áp lực của bọn kia chỉ là gịot nước tràn ly. Kim Ngân không có lỗi, nếu anh ở địa vị cô ta thì Nhân cũng làm thế thôi! Nhìn xa xa ngoài khơi, đường chân trời có con thuyền buồm thấp thoáng, trong hồn Nhân có tiếng thì thầm:” Biển đẹp thật, nhưng lạc trong biển thì cô đơn lắm! bỏ biển lên bờ thì gã thủy thủ có còn là gã nữa đâu!”

Ất Lăng thành, 2/2020
TIỂU LỤC THẦN PHONG 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.113 giây.