logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 22/03/2020 lúc 05:42:05(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,589

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hoa đào đã nở lác đác trong vườn, trên triền đồi, dọc bên đường. Hoa đào đã khai mà vẫn " bất tri hà xứ khứ" cái "Nhân diện năm xưa". Nhân diện nào? nhân diện của ai? ôi chao cái nhân diện của những gã lãng tử, của những kẻ lạc trong cõi tình, của những tên lang thang trong chốn tâm tư của vùng phương ngoại! "Nhân diện" đẹp như hoa đào mùa xuân hay hoa đào đẹp vì nhờ có "Nhân diện" này? Chỉ nghĩ đến thôi lòng đã rung như tơ đàn. " Nhân diện" vóc hạc thanh thanh, mắt biếc cả một trời phương ngoại, biếc cả một vùng tâm tư. Những kẻ lạc đời lỡ vận lấy đó làm nguồn sống cho cái tâm hồn mong manh và nhiều đa mang vậy! 
Hoa đào Thôi Hộ hay hoa đào của Hoàng Hoa trang cách nhau ngàn năm nhưng nào có gì khác nhau! Mùa xuân của đất trời ở đâu cũng thế thôi! Năm xưa có lão gàn mang cành hoa đào vào thành rao bán. Thiên hạ trầm trồ hoa đẹp nhưng giá mỗi nụ là một đồng vàng nên không ai daị mà mua. Gã du tử không tất đất cắm duì, túi không một xu ấy vậy mà mua nổi! người ta bảo lão già gàn dở, khùng điên. Nhưng thiên hạ nào có biết cái điên của lão laị là niềm vui bất tận vô biên. Cành đào chỉ là cái cớ để đi tìm tri kỷ! gã du tử không mong mà laị được cành đào. Thiên hạ thành Hạc Hoa ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Họ làm sao hiểu được khi chính gã ta cũng không hiểu cơ mà! Thành Hạc Hoa năm ấy muôn hoa rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúa xuân về cả thiên hạ vào xuân! có kẻ laị thắc mắc: 
Trăm hoa đua nở về xuân
Cớ sao cúc phải muộn màng mùa thu
Kẻ hỏi rõ ngẩn ngơ hết sức, kẻ hỏi rõ là kẻ " ngoại đạo"! làm sao mà muộn được cơ chứ? nó vốn là như thế, nó tự nhiên như thế! vì cúc " Tham chút nhụy vàng" cũng như gã du tử mê mắt biếc mà hành trạng không giống số đông, nên thiên hạ cho là gàn, là khùng điên, là kẻ hậu đậu... cái điên của người này thiên hạ không hiểu, cái điên của thiên hạ thì người này cũng khkông hiểu vậy thôi! Rốt cuộc cái điên vì " nhân diện", vì "mắt biếc"... cũng chỉ làm cho mùa xuân thêm ngẩn ngơ, cánh bướm tình cờ, cánh hoa đào bay bay trong gió, cho má thêm hồng và gã lạc mãi bên đời! mãi mãi bên đời, không thể nhập, không thể vào... Một mai vào được thì gã đâu còn là gã nữa. Cũng như chúa xuân thôi, có kẻ cầu xin chúa xuân hãy ở laị nơi này mãi mãi. Chúa xuân cười:" Ta ở laị mãi nơi này thì ta có còn là chúa xuân sao?" Thế đấy! gã du tử điên hay thiên hạ mê đây? 
Mùa xuân đẹp ư? nói thế thì khác gì khen phò mã tốt áo! mùa xuân cuả đất trời hàng năm laị quay về nhưng trong lòng những kẻ sống với "vùng phương ngoại" thì mùa xuân là vĩnh viễn, mùa xuân là bất tận, chẳng đến cũng chẳng đi
Xuân của đất trời bây giờ mới đến
Trong lòng ta xuân đến đã lâu rồi
Thơ- DTLT 
Dòng đời trôi mênh mông như mây trắng trên bầu trời. Mùa xuân cố quận vẫn âm ỉ cháy trong lòng người ly hương. Mỗi số phận sinh ra với một hình hài khác nhau vì nghiệp lực, quả báo khác nhau, sinh ra lang thang trong cuộc đời, rong chơi giữa cõi người nhưng rồi cuối cùng vẫn: " Em được gì không?" " ta còn gì không?". Câu hỏi tưởng chừng vu vơ, vô thưởng vô phạt nhưng laị đau đáu bao kiếp người! Con người kể cũng lạ? sinh ra trong đời này không đem laị hoan hỷ cho nhau mà toàn làm khổ lụy nhau; tự làm khổ mình rồi làm khổ người, làm khổ lẫn nhau... Cứ mãi làm khổ cho nhau rồi laị mơ tưởng cầu về một nơi Cực lạc của Phật Đà. Cực lạc, cực vui, cực hoan hỷ tại nơi này, ngay giây phút này, cực lạc bây giờ và ở đây! Có kẻ hỏi thầy:" Chết có đáng sợ và có đau lắm không?" Thầy cười tủm tỉm:" Ta chưa chết nên không biết, đợi khi nào chết ta sẽ nói cho ngươi" ông thầy cao tay quá lai còn hóm hỉnh biết bao! đợi cho kẻ kia "thấm" đôi chút ông laị bồi thêm:" Sao không lo sống đi?". Đến đây thì kẻ kia tỉnh hẳn người ra. Thế kẻ kia là ai? là gã du tử, là thiên hạ của thành Hạc Hoa? hay của tất cả những kẻ mang hình hài vóc dáng con người? 
Mùa xuân ơi! ta nghe mùa xuân hát... văng vẳng khắp cõi Sa Bà này! dẫu có lúc thiên tai bão tố, dẫu có nơi dầu sôi lửa bỏng, dẫu đây đó vẫn còn biết bao thảm cảnh đau lòng của con người gây nên... nhưng không sao, mùa xuân vẫn vĩnh viễn, vẫn bất tận trong đất trời, trong lòng người.
 
Ất Lăng thành, 1/2020
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.054 giây.