logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 20/04/2020 lúc 02:16:38(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cũng như mọi kẻ “đẹp giai,học giỏi, con nhà giầu,” Hoàng lúc nào cũng khoe khoang rằng “con đó mà không mê tao thì còn mê ai?” Hoàng thường vỗ vỗ vào mông sau, chỗ để cái bóp:
- Ôi, cái bằng kỹ sư rác rưởi này ấy mà… tớ chán nó quá, mà nó cứ đi theo tớ hoài…
Gặp Mỹ Lệ, một người đẹp đang học năm thứ ba Phạc- ma- xi, Hoàng cũng quen thói, tán một cách ào ạt, không dè bị nàng cho leo cây, anh tức tối:
- Mẹ kiếp! Tớ chưa trổ tài chứ, nó làm sao thoát khỏi tay tớ. Tớ chỉ búng ngón tay là nó ngã vào lòng tớ liền. Người có số “đào hoa” như tớ thì..
Nói xong, anh búng ngón tay “chóc chóc” rồi bĩu môi ra cái điều tán gái là một chuyện dễ như ăn ớt.Thật ra, khi nói rằng anh chưa có dịp trổ tài cũng đúng thôi, vì Mỹ Lệ không cho phép anh trổ tài. Nàng dư biết số “đào hoa” và tiếng tăm “công tử bột…mì” của Hoàng từ khuya (mẹ Hoàng là trùm gạo, bột mì…trong chợ Bến Thành) nên khi Hoàng đi theo Lương đến nhà, Mỹ Lệ lấy cớ phải theo mẹ đi chợ nên kiếu, không cho gặp. Khi chợt thấy Hoàng đứng chờ ở cổng trường, em liền nháy một anh bạn cùng lớp chở em về, dù chiếc xe Honda- dame xanh ngọc của em vẫn đậu trong sân trường Dược. Hoàng tức tối, muốn văng tục, nhưng Lương cười ha hả, thầy dùi:
- Kiến trong miệng chén, có bò đi đâu. Mày cứ bao tao chầu nhảy tối nay, tao vấn kế cho.
Hoàng đành chịu lép, chở Lương đi chơi để được cố vấn, hầu làm nặng thêm cái danh sách những cô đã “rơi đài” với Hoàng. Lương được dịp chơi xả ga làm Hoàng phải một phen méo mặt. Lương là một bác sĩ, gia đình Lương nổi tiếng là giầu có, vì cái hãng đại lý độc quyền đúc ống cống xi măng của nhà Lương, ai mà không nghe tiếng. Riêng Lương, trong giới thầy thuốc, lại nổi theo một phương diện khác. Ngày anh phải đỡ đẻ lần đầu tiên, anh đã lo lót cho các cô y tá, chỉ khi nào thấy bà nào đẻ “con rạ,” mạnh khỏe, mắn đẻ thì hãy kêu, nên khi gặp đúng đối tượng, anh mới được triệu đến. Theo đúng bài bản, anh chạy tới, cúi khom khom trước một bà nạ dòng, gốc lao động bến tầu, đã đẻ thoải mái bốn lần. Vừa thấy chiếc đầu đen đen ló dạng, anh từ từ đưa tay ra, chờ hứng, nhưng bất ngờ, thằng bé vọt ra rất nhanh. Anh chới với chụp lại, tí nữa rớt cục thịt vừa nhớt vừa nặng xuống đất. Bà mẹ đã được căn dặn trước, cố dùng hết sức bình sinh nặn thật mạnh cho vừa lòng ông bác sĩ trẻ lần đầu ra quân, nên thằng bé phóng tới với tốc độ hãi hùng, làm cho các cô y tá được một mẻ cười nôn ruột. Lương cũng nổi danh với một câu chuyện ma do anh kể từ hồi anh còn trực nội trú ở Bệnh Viện Hùng Vương. Đêm ấy, anh đang mơ màng trong phòng trực, thì bị lay dậy. Mở mắt ra, Lương thấy một bệnh nhân mặc áo bệnh viện xanh lợt đang đứng trước mặt, dáng điệu bối rối. Lương vừa ngáp vừa hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông?
Người bệnh nói thì thầm vẻ lo sợ:
- Thưa…bác sĩ, có một người vừa mới chết.
Thở dài một tiếng và đứng hẳn dậy, Lương với lấy tập hồ sơ trên bàn trực, hất hàm hỏi người bệnh:
- Đâu, chết ở phòng nào đâu? Anh đưa tôi đến đi.
Người bệnh chỉ hơi “dạ” một tiếng rồi cúi đầu lầm lũi đi ra. Lương tà tà theo sau. Hai người đi qua những hành lang sơn thẫm, loang lổ, thiếu ánh đèn, lên lầu, rồi quẹo vào một căn phòng có ánh sáng nhợt nhạt. Tới cửa,người bệnh đứng lại, nhường anh bước vào trước. Nhìn quanh, Lương thấy người mới chết nằm ngay trên chiếc giường gần cửa, miệng còn há hốc, mắt chưa nhắm lại. Anh bước lại gần, chợt nhận ra dáng quen quen…Lương giật mình, quay phắt người lại. Sau lưng anh là cả một khoảng trống không của sân bệnh viện. Không một bóng người! Nhìn kỹ lại, khuôn mặt của người mới chết đúng là khuôn mặt của kẻ dẫn đường lúc nãy!
Vậy là tên tuổi Lương lên như diều. Cùng với Hoàng, hai gã đào hoa, chưa hề biết thua trận lần nào, cứ thấy đâu có bóng hồng đẹp là mò tới. “Vụ án Mỹ Lệ,” theo như danh xưng mà Hoàng và Lương đặt ra, phải được giải quyết rốt ráo. Hai người “oẳn tù tì,” ai thắng thì được quyền tán, kẻ thua có nhiệm vụ trợ chiến, không được ghen tị. May mắn, Hoàng thắng. Ngày hôm đó, hai chàng “cắm dùi” ở cổng trường Dược chờ em. Mỹ Lệ gặp xui, ở lại làm bài trễ, bạn trai về hết, không cầu cứu ai được, đành nổ máy xe ra cổng. Hoàng tiến lại, cười “cầu tình”:
- Mỹ Lệ hôm nay về trễ quá, làm tụi anh chờ muốn hóa đá.
Cô bé mím môi:
- Dạ, cũng may mà anh chưa thành đá, chứ trời nóng thế này, mà hóa đá thì chỉ chút xíu là tan hết, mất công đường phố bị ngập.
Hoàng nham nhở:
- Giá ngập được khu vuờn…nhà em thì anh cũng hân hạnh.
Mỹ Lệ đỏ mặt. Lương cười ha hả, bồi thêm một chưởng:
- Vuờn nhà em toàn hoa cúc, nếu được tưới nước..đá của thằng Hoàng này thì tha hồ mà vàng rực.
Câu khôihài nặng mùi tục lụy quá, Mỹ Lệ không có cách chi chống trả được, đành kiếm đường chuồn:
- Thôi, các anh cứ đứng đây làm đá cho… con nít uống, em phải về. Mẹ đang chờ.
Nói xong, nàng nổ máy. Chiếc xe Honda sắp vọt đi thì Hoàng vội níu lấy tay ga:
- Khoan, nói chơi vậy cho vui, chứ hai anh muốn mời em đi…
Lương tiếp theo:
- Đi xem xinê với tụi anh đi. Có phim Salomon và Nữ Hoàng Sheba hay lắm. Yul Bryner đóng. Tuyệt.
Mỹ Lệ gạt tay Hoàng ra khỏi xe:
- Em xin lỗi. Hôm nay em bận lắm. Để khi khác.
Hoàng chán nản:
- Khi nào nữa, em hẹn với tụi anh bao nhiêu lần rồi?
Cô bé vẫn cương quyết:
- Không được đâu anh, em không nói dối đâu. Hôm nay mẹ hẹn em đi mua cho mẹ…chiếc áo lạnh.
Hoàng nhăn nhó:
- Để anh mua cho. Mai anh đến đưa bác đi.
Cười mím chi, Mỹ Lệ vừa nói vừa rồ ga:
- Con trai các anh biết gì về các bà mà mua…
Lương và Hoàng đứng ngẩn người ra, nhìn theo tà áo dài xanh ngọc cuốn luợn góc đường. Hình như có chàng buột miệng, chửi bậy.
                                       
                                        ***
 
Thua cay, Hoàng trút hết bực bội lên những cô bé dại khờ khác mà hai chàng gặp. Những nạn nhân vô tội này, sau khi bị dầy vò oan uổng thì chỉ biết khóc, vì một là chàng chuyên môn nói dối về nghề nghiệp, địa chỉ, hai là cha mẹ chàng lúc nào cũng có sẵn một ngân khoản để chi đẹp cho những em bị “đời” đá giò lái, để khỏi làm hỏng tương lai tươi sáng của những người đào hoa như con của họ.
Một tối mùa Thu, Hoàng thả chiếc xe Volkwagen của mình ở dưới mặt đường Trần Hưng Đạo, leo lên vũ trường Ritz lúc đó đã đầy người. Chưa kịp tìm bàn, Hoàng đã chơi vơi, ngẩn người ra vì thấy Mỹ Lệ đang lóng ngóng ở cửa. Anh lầm bầm “tạ ơn Trời” rồi tiến ngay lại Mỹ Lệ, nói liến thoắng:
- Em! Sao em lại ở đây? Đứng chờ ai vậy?
Cô bé đỏ bừng mặt dù ánh đèn vũ trường đã vốn đỏ sẵn:
- Em..em…đi với ông anh họ. Ông ấy dẫn em tới đây, rồi biến mất tiêu.
Hoàng hăm hở:
- Để anh đi kiếm cho. Vào đây với anh đi.
Rồi rất tự nhiên, anh dắt ngay Mỹ Lệ vào trong. Cô bé miễn cưỡng bị lôi xộc đi, không kịp phản ứng. Cả hai cùng nhớn nhác tìm. Hoàng luôn miệng hỏi:
- Đâu?đâu? ông anh như thế nào? Phải ông cao,to, đẹp giai…giống như anh, phải không?
Mỹ Lệ hơi khổ sở:
- Không, không phải, anh em hơi thấp, tầm thước hơn. Thôi, cho em đi về.
Đời nào Hoàng để tuột mồi, anh cứ luôn miệng hỏi han, rồi đưa Mỹ Lệ vào bàn, kêu nước uống. Lòng anh tưng bừng mở hội. Phen này em chết với ta! Thượng Đế hỡi, có thấu chăng lòng con này, từng sóng gió, nay đời huy hoàng…Anh mở hết chiêu này, chưởng khác để làm con thiêu thân mê đi, nghệt ra, cuối cùng phải chiều anh cho anh dẫn đi một đường Slow lả lướt. Lợi dụng tối đa, anh biểu diễn tuyệt chiêu, hai tay vòng ra sau eo, gần như ôm xốc em lên, không cần nắm tay như người khác. Quả nhiên, em đờ đẫn, mới đầu còn kháng cự nhẹ nhàng, sau thì thả người theo tiếng nhạc, và đến gần khuya, em mới chợt tỉnh, đòi về. Thấy cũng đủ thắm đòn, Hoàng hùng dũng đưa em xuống phố và nhân tiện đưa em đến hẻm Phan Đình Phùng làm một chầu cháo gà nóng, rồi mới đưa em về. Vui quá làm anh quên không hỏi tiếp ông anh họ kia đã đi đâu mất tích.
Vài tuần sau, Hoàng viết thư cho Lương:
“Em tuyệt quá, mày ạ. Trong đời đào hoa của tao, chưa có em nào ngon như em này. Khi em còn mới tinh, thì như một bông phù dung, nhưng khi đã thấm đòn điệu nghệ của tao rồi thì không thua gì Elizabeth Taylor! Tao hy vọng mày về đi du dương với tụi tao cho mày lác mắt!”
Lương trả lòi Hoàng:
”Mày đừng có le vội. Tao nghe nói thằng Đạt mới chớp được em sinh viên Luật này tình lắm. Vừa đô con, vừa ngọt ngào. Em còn đẹp hơn Mỹ Lệ của mày nữa. Lại còn dịu dàng, ngoan ngoãn, bảo đâu ngồi đấy! Tao đã bảo mày số đào hoa của mày chưa chắc đỏ mà…”
(Đạt là thằng bạn thân của hai chàng, giáo sư trường THĐ.) Không biết lời tiên đoán của Lương có đúng không, nhưng chỉ vài tháng sau, Lương nhận thư của Hoàng:
“Lương ơi! Chết tao rồi! Mày không về ngay cứu tao thì tao chỉ còn có nước… thác! Em…hồi này quậy tao dữ lắm, nhất định đòi cưới cho bằng được, trong khi mẹ tao không chịu. Bả nói con Thùy em tao đã gặp nó đi nhảy đầm với mấy thằng du đãng mấy lần. Cả ông bô cũng không chịu. Nhưng em thì khóc lóc và làm dữ với tao muốn điên. Ngày nào em cũng tới sở tao, chờ ở cửa làm tao hết làm ăn. Tao chuồn cửa sau thì em đã đứng ở ngay đấy rồi. Không hiểu sao lần nầy tao ngu muội dẫn em vào Sở để le, rồi lại đưa em đến mấy chỗ bà con nữa , nên em biết hết địa chỉ, trốn không được…”
Có nhiều điều Hoàng không thể tả hết trong thư, dù Lương là bạn chí cốt của Hoàng từ bao nhiêu năm, lăn lộn khắp chốn vũ trường cũng như các ổ nhền nhện, đó là việc Mỹ Lệ đã từng nắm cà vạt Hoàng ngay tại cửa văn phòng, làm Hoàng muốn độn thổ. Một lần em đòi đi chơi, anh không chịu, giữa đường em tru tréo lên, rồi giật tay lái làm chiếc xe Volkwagen đâm vào lề đường, khiến khách bộ hành nhảy nhổm, chửi bới um xùm. Em lại còn đeo Hoàng về tận nhà, lừng khừng vào trong phòng khách, ngồi trên ghế sa lông, chờ Hoàng thay đồ xong là phải đưa em đi chơi. Nếu không là có chuyện. Mà chuyện lớn. Hoàng đã chịu đau đớn lắm rồi, không dám để tái diễn. Nên anh lờ đi làm như không nhìn thấy mấy cô em gái ra lườm vào ngúyt, “háy” ông anh một cái, “hí“ bà chị mấy cú…Cái đau đớn nhất đời của anh là khi nghe Mỹ Lệ rành rọt thông báo:
- Anh…anh…em…muốn nói anh hay một chuyện quan trọng.
Hoàng thót tim. Mặt anh tái đi, như những lần em sắp giở chuyện:
- Gì? Gì nữa đây?
Vẫn bộ mặt ngây thơ, cô bé nói chầm chậm:
- Em muốn anh cưới em gấp!
- Cái gì?
Hoàng gần như hét lên, nhưng cô bé vẫn tỉnh bơ:
- Anh phải làm đám cuới với em gấp, vì em…
Cặp mắt Hoàng gần như lọt khỏi tròng. Anh tưởng như máu trong người anh tụ hẳn về mặt. Mỹ Lệ nhìn anh không chớp:
- Vì em…có bầu rồi!
Hoàng nghiêng tai một lúc rồi mới nhận ra thảm kịch. Anh từ từ ngồi xuống ghế, tay lơ đãng với lấy ly nước lạnh, dốc ừng ừng vào miệng lúc bấy giờ khô đắng. Sau đó, anh không nhớ gì nữa, hình như là Mỹ Lệ đỡ anh ngồi thẳng lên, vuốt ngực cho anh và nói gì gì đó. Rồi từ độ ấy… anh chỉ như một cái xác không hồn, đầu óc hoang mang. Làm thế nào xin bà bô cho cưới con bé đây? Cưới rồi ăn ở ra sao? Mà.. trên hết, có phải đó là…con mình không? Câu hỏi chót mới thật là kinh khiếp. Hôm ấy, mình say, em say, hai đứa đều say, chả nhớ gì. Nghe con Thùy nói thì..”nó” vẫn đi nhảy đầm với một lũ trông như lưu manh? Trời ơi là Trời! Dám mình chỉ là ông bố “thêm tay thêm chân” cho thằng nhỏ thôi? Thế này thì số đào hoa nó hại mình rồi!
Hoàng trông mãi không thấy Lương gửi thư về. Cái thằng này…Bộ nó thấy mình gặp nạn là lờ đi hả? Đồ đểu! Bạn với bè!
Chuyện gì phải đến, đã đến. Hoàng lên xe hoa về nhà… vợ, vì bố mẹ anh nhất định từ thằng con mất dậy, không chịu nhận dâu. Các em anh tuy thương anh cũng chỉ lén đến thăm anh ngày cưới một chút rồi chuồn. Lần đầu tiên trong đời, anh khóc một cách ngon lành làm lúc về tới khách sạn (mẹ Mỹ Lệ bảo ở tạm khách sạn đêm đầu rồi hãy về nhà để tránh xui!), Mỹ Lệ đay nghiến anh gần tắt thở.
Hoàng vẫn tưng tức thằng bạn bạc nghĩa. Nó không thèm về với anh một ngày. Mãi cho đến mấy tháng sau, anh mới nhận được thư của Lương qua một người bạn đưa lại:
“Hoàng thân, mày đừng trách tao. Chuyện gì cũng có lí của nó. Tao không liên lạc với mày được vì tao sợ giống như mày cũng như thằng Đạt! Mày nhớ vụ thằng Đạt lấy vợ không? Con vợ của nó dữ quá! Mày còn nhớ em sinh viên Luật hiền lành mà tao kể với mày ngày trước không? Nó chính là vợ thằng Đạt bây giờ đó mày ạ! Không ngờ nó thuộc loại cao thủ thượng thừa, giả bộ hiền lành chỉ để cua thằng Đạt mà thôi. Một khi thằng Đạt đã lọt tròng nó rồi thì nó mới tế lên như ngựa. Thằng Đạt tưởng là chơi qua đường, ai dè một hôm nó vác dao lại cổng trường, chờ thằng Đạt vừa lấy xe Vespa ra khỏi chỗ đậu xe, nó nhào lại, nắm lấy cà vạt thằng Đạt, quát lên: “Ông có ra phường làm giấy hôn thú với tôi không thì bảo?” Thằng Đạt run lẩy bẩy vì mũi dao chọc ngay vào cổ, và phải đưa con bà chằng kia ra làm hôn thú. Nó mất dậy luôn. Trường THĐ cho nó về vườn. Tao nghe chuyện, sợ quá. Thế là tao lấy vợ. Được hơn ba tháng rồi. Tao định viết cho mày, nhưng chán nản quá, chả biết viết gì. Thôi thì số mình lỡ …đào hoa thì phải chịu vậy…”
Vừa đọc đến đây, Hoàng nổi nóng, văng tục:
- Đến nước này mà còn đào với hoa. Cái đồ…
Nói xong, Hoàng vo viên tờ giấy, vứt vào xọt rác. Anh ngửng đầu lên thấy Mỹ Lệ đang xoa bụng, vẻ mặt rất thỏa mãn. Bất ngờ, Hoàng lẩm bẩm:
Có tài mà cậy chi tài
Chữ “tài” liền với chữ “tai” một vần…
Tự nhiên, anh bật lên một tràng cười ha hả.
CHU TẤT TIẾN 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.112 giây.