Người yêu bé bỏng COVID-19Hãy cẩn thận,
Kẻo đụng nhằm COVID.
Cô bé bỏng.
Nhưng cô thật đáng yêu!
Cô yêu hết,
Những người cô gặp được.
Không nề hà,
Không tính toán thiệt hư.
Cô len lỏi,
Tận vào tim vào phổi!
Làm mọi người,
Ngã quỵ cũng vì cô.
Yêu cho lắm,
Cũng được vài mươi bữa
Khi không còn,
Đủ sức để mà yêu?
Cô lặng lẽ,
Đi tìm người yêu khác
Cô tung hoành,
Ngang dọc khắp nhân gian.
Cô nổi tiếng,
Như chưa từng nổi tiếng!
Nghe tên nàng,
Ai nấy phải lánh xa.
Nhưng cô vẫn,
Lững lờ bay trước mặt!
Gieo kinh hoàng,
Gieo tang tóc đau thương?
Nầy cô hỡi,
Chừng nào cô chán bỏ?
Cô là người,
Chẳng ai đợi ai mong?
Họ hiệp lại,
Dồn cô vào cửa hẹp!
Cô khôn ngoan,
Luồng lách để thoát ra.
Vậy chừng nào?
Cô mới chịu buông tha?
Để thế giới,
Được phần nào yên tịnh!
Phải chăng cô,
Tự sinh và tự dưỡng?
Hay có người,
Đã cấy ghép ra cô?
Nhìn cô thì,
Đã biết cô nham hiểm?
Sao cô nỡ,
Nhìn thế giới bi thương?
Hãy dừng lại,
Đừng bao giờ trở lại!
Vì có ngày,
Cô cũng phải ra đi
Vậy đi trước,
Cô còn danh còn tiếng.
Họ còn gờm,
Khi nghe đến danh cô.
Cô đừng để,
Có ngày họ tóm được.
Nhốt cô vào,
Những ống nghiệm âm u.
Cô ở đó,
Ngày ngày đem thí nghiệm!
Nhan sắc nào,
Cô chịu được hả cô?
Rồi có ngày,
Họ khống chế được cô.
Thế là hết,
Một thời cô ngang dọc…
Anh Nguyen
Sửa bởi người viết 20/08/2020 lúc 11:58:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ