logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 18/09/2020 lúc 09:56:51(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,697

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trong muôn triệu loài sinh vật, chỉ có một loài duy nhất có đôi mắt có 314 góc cạnh là chuồn chuồn. Từ các góc cạnh này mà chuồn chuồn có thể nhìn trước, nhìn sau, bên trái, bên phải nhanh như nhau, vì thế mà trẻ em rất khó bắt được chuồn chuồn, trừ khi ngón tay của trẻ em di chuyển thật chậm. Chuồn chuồn cũng có thể nhìn thấy một điều mà con người không nhìn thấy được: Tia cực tím Ultra Violet.


Thật ra, cũng vì sự thiếu nhạy cảm này của con người, mà nhân loại mới tồn tại, bởi vì, giả dụ mà con người có cặp mắt tinh tường như thế, thì sẽ không thể nào có Tình Yêu giữa loài người với nhau, mà nếu không có Tình Yêu, thì nhân loại sẽ bị tận diệt nhanh chóng như trong một khu rừng nhỏ hẹp, đầy thú dữ khát mồi. Nếu có cặp mắt nhìn khắp mọi góc cạnh như mắt chuồn chuồn, loài người sẽ thấy rõ tất cả những hành động, tư cách xấu xa của đồng loại, sẽ nhìn thấy những lưỡi dao đâm sau lưng, sẽ thấy người tình và bạn bè phản bội, thấy anh chị em đối xử sai trái với nhau, và thấy cả những thiếu sót của ngay các bậc làm cha, mẹ, làm Thầy, Cô... và như thế thì làm sao có Tình Yêu nảy nở được? Nếu không có những Tình Yêu đơn sơ, Tình Yêu thuở học trò, Tình Yêu Lãng mạn, những Tình Yêu hy sinh hết cho người mình yêu, mà chỉ có Lý Trí, thì con người là những thú dữ đáng sợ nhất trên hành tinh trái đất, vì con người thông minh hơn muôn vật.


Tuy nhiên, để bù lại sự thua kém con chuồn chuồn, con người có khả năng nhận thức, khả năng truyền đạt các nhận thức ấy, đặc biệt là các nhà khoa học, các triết gia, và một số nhà văn, được sự khâm phục và ngưỡng mộ của mọi người, không phân biệt mầu da, sắc tộc. Thực tế, những nhà văn nổi tiếng thế giới không nhiều, và một khi đã nổi tiếng, thì bất cứ ai, da vàng, da đen, da đỏ, da trắng, nếu đã đọc thì đều hiểu biết và ngưỡng mộ như nhau. Các tác giả quốc tế như Leon Tolstoy, Charles Dickens, William Faulkner, Ernest Hemingway, Mark Twain, George Elliot, Charlotte Bronte, John Steinbeck, Alexandre Dumas, Miguel De Cervantes… là thần tượng của tất cả mọi dân tộc.


Riêng với Việt Nam, các nhà văn Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn, Doãn Quốc Sĩ, Mai Thảo, Sơn Nam, Hồ Biểu Chánh, Duyên Anh, Vũ Trọng Phụng, Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Duy Lam, Nguyễn Thị Vinh… cùng với gần 100 nhà văn khác đã là những ngôi sao sáng trên nền trời văn học Việt Nam. Mỗi vị đều có phong cách riêng, nhưng chỉ có một Nhật Tiến là người đã đem đến cho Văn Học và Văn Hóa Việt Nam một phương cách văn chương mới, như đôi mắt chuồn chuồn, nhìn thấy suốt các ngõ ngách trong tâm hồn con người, nhìn xa, nhìn gần, nhìn chéo, nhìn thẳng vào sự thật đối diện, cho dù là sự thật đau lòng, sự thật phũ phàng, tối tăm và bốc mùi rơm rạ.


Người mình, đa số, khi nhìn về khía cạnh văn chương của Nhật Tiến, thường thì chỉ nhận ra một Thềm Hoang, Giải Thưởng Văn Chương Toàn Quốc 1962, với những nhân vật đời thường, không vương giả, không đài các, mà chỉ là những con người có cặp mắt đặc biệt, nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Ngay chương đầu, Nhật Tiến đã cho độc giả biết sự lợi hại của cặp mắt, cho dù là cặp mắt mù:


Tiếng đàn rời rạc bật lên giữa những ngón tay của bác Tốn. Bác ấy đứng ở đằng sau. Không cần nhìn, Ích cũng biết hai con mắt của bác lim dim dưới ánh đèn sáng. Có thể bây giờ bác đang nhếch miệng cười vì tiếng đàn của bác đột nhiên căng lên phừn phựt. Những lúc hứng chí, bác hay bật dây đàn như thế. Bật xong thì bác cười, nụ cười vu vơ bao giờ cũng chỉ nhếch ra ở nửa miệng, làm bờ môi hơi trễ xuống, đồng thời gò má của bác dúm lại thành mấy nếp nhăn. Ích đứng ở đằng trước. Nó đang hát. Tiếng hát của nó rơi lạc lõng vào tiếng ồn ào của cửa tiệm. Những lúc ấy, đầu óc của Ích hay vấn vương ở trên ngọn đèn ống có những con thiêu thân đang nhảy múa. Nhiều khi chúng nó bay chấp chới quanh mấy sợi dây đèn hoặc trước cái mồm đỏ hỏn của những con thạch sùng. Mỗi lần mấy chú này chớp được một con thì Ích lấy làm khoái, cái khoái như lúc người ta ném vào mũ của bác Tốn một đồng bạc. Mắt Ích nhìn đi vẩn vơ như vậy mà miệng nó vẫn hát, vì thế có lúc chính Ích cũng không hiểu mình đang hát cho mọi người nghe bài gì. Điều ấy làm cái giọng đang trơn tru của nó tự nhiên tắc lại.


Nhật Tiến đã nhắc nhở người đọc về những giác quan khác với sự nhìn, chẳng hạn như “ngửi” mà không “nhìn”:


Bây giờ thì nó lại nhìn ra xung quanh. Mọi người có vẻ không nhớ rằng họ vừa được thưởng thức xong một bản nhạc. Những cái thìa vẫn múa lên trong từng bát phở bốc khói. Mùi nước dùng toả ra ngào ngạt. Ích hếch mũi lên cho cái hương vị thơm tho ấy thấm vào tận ruột. Nó nghĩ đến mấy khoanh hành tây trắng nõn xếp gọn gàng bên cạnh những lá hành hoa xanh biếc, rồi lại có cả tương ớt đỏ rưới lên những miếng thịt óng ánh mỡ vàng nữa. Tự nhiên nước bọt ứa ra chân răng làm Ích phải nuốt vào ừng ực. Bàn tay xương xẩu của bác Tốn chợt sờ soạng lên đầu Ích. Nó biết ý dẫn bác ta đi chầm chậm. Một tay nó nắm vào vạt áo tây vàng của bác, một tay nó chìa cái mũ dạ xuống từng bàn, không nói. Có một vài đồng bạc rơi vào lòng mũ. Ích nhón lên ấn vào túi bác. Bác Tốn mỉm cười gật gật. Sợi dây đàn bật lên rất khẽ dưới mấy ngón tay. Âm thanh rung nhè nhẹ và ngân dài trong bầu gỗ. Chợt thằng Ích đứng lại. Bác sờ tay lên đầu nó dò dẫm, thì ra nó thoáng trông thấy một lưng bát phở. Bát phở không có khói nhưng vẫn còn có thịt. Ích úp cái mũ lên đầu và bưng bát phở lên môi. Tiếng sợi phở kêu lách chách trên đầu lưỡi của nó. Mùi nước dùng thơm ngậy đưa thoang thoảng qua mũi bác Tốn, làm bác hếch mặt lên cười: "Phở hả?"


Và cứ thế, Nhật Tiến đã dẫn người đọc đi vào một không gian hoàn toàn khác lạ, một không gian mà con người dùng đủ mọi giác quan: “nghe, nhìn, ngửi, sờ, nếm,” nhưng trên hết, ông đã cho sử dụng thêm “giác quan thứ 6,” không trực tiếp với đối tượng mà hiểu được đối tượng. Điều đó làm cho văn chương Nhật Tiến y hệt như đôi mắt chuồn chuồn, ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới, ngó trước ngó sau. Nhất là qua cuốn sách mà ông đặt tên là “Tiểu Thuyết Kịch: Người Kéo Màn.”


Đọc cuốn này, độc giả thấy như mình cũng như con chuồn chuồn, nhìn thấy mọi ngõ ngách trong tâm hồn của con người, từ anh đạo diễn, có tài mà có tật, chỉ biết khoái cảm của mình mà không hề biết trách nhiệm, đến nhân vật Mạnh Thường Quân cũng chỉ nhìn thấy Tiền và sức mạnh của đồng tiền, đến các vai diễn kịch mà tâm lý bị chia làm hai, xung đột nhau dữ dội, vừa muốn nhập vào vai diễn, lời nói, vừa bị chi phối bởi tình yêu, sự bất mãn, thèm khát một cuộc sống mới và lòng tự trọng… Con người, trong bi kịch của cuộc đời, từ thằng bé mồ côi, đến người giầu sang, kẻ được gọi là Trí Thức, dưới mắt nhìn của nhà văn Nhật Tiến, chỉ là những con rối của Thượng Đế. Ngài ở tuốt trên cao, cầm những sợi dây nối với tay chân của con người mà giật lên, thả xuống, “con rối người” khó làm chủ được mình, nếu không tỉnh thức với những cám dỗ mê muội của nhân gian.


Nhật Tiến, như thế, không chỉ là một nhà văn viết tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, biên khảo cho cả trẻ em lẫn người lớn, mà là một nhà soạn kịch tài ba, một đạo diễn khổng lồ có cặp mắt chuồn chuồn nhìn thấy 314 góc cạnh khác nhau. Ông từ giã cõi đời vào thời đại khủng hoảng của nhân loại: Thời Covid-19, chỉ mấy ngày sau, hiền thê của ông, Nhà Văn - Dịch Giả Đỗ Phương Khanh, lìa cõi thế. Cả hai nhà văn, chắc chắn, đang phiêu du ở một chốn mà con người không còn là những con rối bị cột giây dính chùm vào tiền, tình, tù, tội, và đã để lại cho nhân gian, một gia tài quý giá nhất trong mọi điều quý giá: Văn Chương Chân Thực!


Ngày 17 tháng 9, 2020
CHU TẤT TIẾN

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.058 giây.