Chiếc cân biểu tượng cho công lý. Ảnh minh họa. AFP
Đánh tráo khái niệm?Tại buổi tiếp xúc cử tri một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh sáng 11 tháng 10 năm 2020, đại biểu Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện KSND tối cao - cho rằng, dù chống tham nhũng là mục tiêu lớn cần phải làm, nhưng chống tham nhũng cũng cần phải bảo vệ quyền con người, không phải cứ muốn là làm được.
Ông Trí giải thích rằng, nếu chỉ nghi ngờ một người có tham nhũng mà không có bằng chứng, chưa khởi tố thì không được phép đụng vào tài sản của họ. Phải có lộ trình xây dựng pháp luật chứ không thể tự bày ra làm.
Thạc sĩ Hoàng Việt - Giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM nhận định về việc này:
“Mấy ông nói rất hay là chống tham nhũng nhưng không được vi phạm quyền con người, tức là vẫn đảm bảo quyền con người trong quá trình tố tụng. Nhưng làm được hay không lại là chuyện khác vì trong thực tế ở Việt Nam có câu ‘không bỏ lọt tội phạm nhưng không oan sai người vô tội’. Nghe thì rất hay nhưng bản thân hai điều đó lại chọi nhau. Phải chấp nhận một trong hai thôi. Tức là nếu không có đầy đủ bằng chứng để xác minh, khẳng định một người nào đó là có tội thì phải trả người ta về vô tội.”
Đảng CSVN bị nhân dân trong nước và thế giới lên án vì có nhiều hành động vi phạm quyền con người, phải chăng ông Trí nêu ra quyền con người cho bọn tham nhũng để che đậy những vi phạm của họ?-GS. Nguyễn Đình CốngTrao đổi với RFA qua email, Giáo sư Nguyễn Đình Cống - một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - nhận xét rằng, câu nói trên của một quan chức cộng sản cao cấp cho thấy đó là ngụy biện của một người kém trí tuệ, định dùng chức vụ, quyền lực của mình để đánh tráo khái niệm nhằm lừa bịp dư luận, bao che cho một số vụ việc khi gắn việc bảo vệ quyền con người vào trong chống tham nhũng. Ông phân tích:
“Ông Trí làm như ông và đảng của ông rất quan tâm đến quyền con người. Đó là quyền phổ quát cho toàn dân, đặc biệt là đối với những người dân yếu thế, bị áp bức, bị oan trái, đối với những người phản biện vì bất đồng quan điểm với chính quyền. Trong khi Đảng CSVN bị nhân dân trong nước và thế giới lên án vì có nhiều hành động vi phạm quyền con người, phải chăng ông Trí nêu ra quyền con người cho bọn tham nhũng để che đậy những vi phạm của họ?
Bọn tham nhũng là những kẻ có chức trọng quyền cao trong Đảng, là kẻ thù nội xâm của dân tộc, của đất nước. Tuy vậy chúng là những con người nên vẫn được quyền con người bảo vệ. Nhưng ông Trí ưu tiên lo lắng quyền con người cho chúng, phải chăng là lo cho bọn cùng hội cùng thuyền? Không biết có lúc nào ông lo bảo vệ quyền con người cho những dân yếu thế, bị đối xử tàn bạo, bị oan sai hay không?”
Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, cần tách riêng hai việc, chống tham nhũng và bảo vệ quyền con người. Ông đặt câu hỏi, thật sự ông Lê Minh Trí muốn chống tham nhũng hay muốn bảo vệ quyền con người?
Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc, Quyền con người (nhân quyền) là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người. Quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào.
Liệu có thực hiện được?Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau Đại hội 12 năm 2016 đã bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp. Nhiều quan chức cấp cao của đảng và Chính phủ đã bị kết tội tham nhũng hoặc những sai phạm về kinh tế. Một số những vụ xử án liên quan đến án kinh tế và tham nhũng lớn đã bị chỉ trích là có những vi phạm trong tố tụng và quá trình điều tra xét xử.
Điển hình là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí bị buộc tội tham nhũng nhưng đã trốn ra nước ngoài xin tị nạn trước khi bị bắt về Việt Nam.
Trước phiên xử ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra vào tháng 1 năm 2018, RFA có cuộc phỏng vấn với luật sư đại diện cho ông Thanh tại Đức là bà Petra Schlagenhauf. Bà Petra khẳng định phía Việt Nam không đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế, không tôn trọng nhân quyền. Bà phân tích:
“An ninh Việt Nam đã bắt cóc thân chủ của tôi ngay trên đất Đức. Chính phủ một nước không thể bắt cóc người như vậy rồi đưa ra tòa. Thứ hai nữa là khi ông Thanh ở Việt Nam, ông ấy đã không được gặp luật sư của mình trong một thời gian dài. Điểm tiếp theo là trong quá trình điều tra, họ đã không cho phép thân chủ của tôi được nói chuyện riêng với luật sư của mình. Ngoài ra thì từ lúc họ đưa ra cáo trạng đến lúc phiên tòa diễn ra là một khoảng thời gian ngắn, khiến cho các luật sư đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam không đủ thời gian để chuẩn bị.”
Bà nói thêm rằng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người có quyền lực chính trị đã nói thân chủ của bà có tội trước khi các thủ tục pháp lý cần thiết diễn ra.
Ngoài ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 24 tháng 3 năm 2018, tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng vốn của đơn vị này tại OceanBank, ông Thăng xin Hội đồng xét xử hãy công bằng và đối xử với ông như số phận một con người.
Ngay sau đó, Luật sư Lê Công Định nhận xét trên trang cá nhân của ông rằng, “Giới lãnh đạo cộng sản lúc sa cơ mới thấy con người cần hưởng quyền làm người và phải được đối xử như một con người. Giá mà vào lúc ở ngôi cao họ luôn ý thức và biết tôn trọng quyền con người của mọi công dân, như khi lỡ vận, thì cuộc sống và xã hội tốt đẹp dường nào!”
Tôn trọng nhân quyền trong xét xử, trong tố tụng là điều đã được ghi trong Tuyên bố chung về Quyền con người của Liên Hợp Quốc vào năm 1948. Theo đó, tất cả mọi người đều có quyền được xét xử công bằng bởi các phiên tòa công bằng; quyền không bị giam giữ bất công; quyền được xét xử; quyền vô tội cho đến khi chứng minh có tội.
Thứ nhất là quyền của bên công an rất lớn. Thứ hai là tòa án không hoàn toàn độc lập. Vụ Hồ Duy Hải là minh chứng rất rõ cho việc vi phạm quyền con người. - Thạc sĩ Hoàng Việt Trong thực tế, việc được đối xử công bằng, được tôn trọng nhân quyền trong các phiên tòa ở Việt Nam có được thực thi nghiêm túc hay không? Thạc sĩ Hoàng Việt nhận xét rằng rất khó. Ông giải thích:
“Thứ nhất là quyền của bên công an rất lớn. Thứ hai là tòa án không hoàn toàn độc lập. Vụ Hồ Duy Hải là minh chứng rất rõ cho việc vi phạm quyền con người. Việc vi phạm quyền con người nó có nhiều mức độ khác nhau nhưng ở đây chúng ta nói rõ, trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự là nổi bật nhất.”
Phát biểu mới đây của ông Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí khiến người ta nhớ đến các vụ án gần đây bị cho là vi phạm nhân quyền trong tố tụng. Cụ thể là vụ án Hồ Duy Hải, người bị kết án tử hình trong một vụ giết người cướp của mà bị cáo và gia đình đã một mực kêu oan suốt hơn 10 năm qua. Dù những chứng cứ được Hội đồng xét xử đưa ra không thuyết phục nhưng Hồ Duy Hải vẫn bị kết án tử hình.
Ngoài vụ án Hồ Duy Hải, còn nhiều vụ án khác liên quan đến đất đai, đến an ninh quốc gia bị người dân, giới luật sư cho rằng không thuyết phục do không đủ bằng chứng kết tội. Mới nhất là vụ tranh chấp đất giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền địa phương ở Hà Nội. 29 người dân Đồng Tâm bị cáo buộc tội giết người và chống người thi hành công vụ sau khi công an tấn công vào làng của họ khiến 4 người thiệt mạng trong đó có 1 dân thường và 3 công an.
Những luật sư tham gia bào chữa cho 29 người dân Đồng Tâm trong phiên toà diễn ra vào ngày 7 tháng 9 năm 2020 ở Hà Nội cho biết, những kiến nghị và khiếu nại của họ đều bị Hội đồng xét xử trực tiếp hoặc gián tiếp bác bỏ. Trong khi đó, người thân của 29 bị cáo bị lực lượng công quyền kiểm soát chặt chẽ, không được dự phiên toà.
Theo RFA