Tôi vừa đọc bài của hai tác giả Lâm Bình Duy Nhiên và phản biện của Nguyễn Đình Cống. Trong bài “Cầm bút và im lặng trước cái xấu,” tác giả Lâm Bình Duy Nhiên phê phán giới cầm bút trong và ngoài nước, im lặng trước tin vịt tiếng Việt về bầu cử Mỹ.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống phản biện trong bài ngắn “Xin đừng vội trách,” nội dung chủ yếu là, những người không lên tiếng là do họ không biết gì để nói (thiếu thông tin), nên đừng trách họ.
Cả hai tác giả đều là những người có trách nhiệm khi viết hai bài kể trên. Tác giả Lâm Bình Duy Nhiên có lẽ sống ở nước ngoài, còn cụ Cống sống ở trong nước.
Điểm quan trọng của Lâm Bình Duy Nhiên là tại sao lại có thể dễ dàng phê phán cộng sản, trong khi lại im lặng trước chuyện người Việt tung tin vịt khắp nơi trong cuộc bầu cử vừa qua. Tôi cho là tác giả nói đến những người Việt ở hải ngoại, mà đặc biệt là ở Mỹ, tuy nhiên trong lời dẫn tác giả lại nói là trong và ngoài nước.
Như vậy, dẫn tới phản ứng của cụ Cống là hợp lý và tôi rất đồng tình. Tôi đồng tình nhất ở chỗ cụ Cống nói rằng khi lên án chế độ cộng sản từ trong nước không bao giờ là một hành động dễ dàng.
*
Nhân câu chuyện qua lại của hai tác giả này, tôi muốn xem xét thêm nhiều khía cạnh của hiện tượng tin vịt trong không gian tiếng Việt trong năm vừa qua.
Đầu tiên, xin nói về những “người cầm bút” trong nước phao tin vịt. Những người này cũng khá đa dạng, từ những nhân vật bất đồng chính kiến từng vào tù ra khám, cho đến những quan chức về hưu của chế độ cộng sản, nhưng thường lên tiếng phê bình chế độ.
Xin tạm nêu tên một số nhân vật công chúng, mà bài viết của họ có chứa đựng tin vịt còn đầy trên Facebook: LS Lê Văn Luân, LS Lê Công Định, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), TS Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Lê Phú Khải, nhà báo Nguyễn Đình Ấm…
Việc đưa tin vịt của họ về gian lận bầu cử, về bạo loạn ở Capitol – tòa Quốc Hội Mỹ ngày 6/1, về Antifa,… làm cho chúng ta ngạc nhiên về mức độ nông nổi của họ, vì họ không phải là người dân bình thường, không thể phân biệt được nguồn tin nào là đáng tin cậy, nguồn nào là không. Thậm chí tôi cho là nhận thức và sự tiếp cận tin tức của họ còn cao hơn những cộng đồng dân cư Mỹ ở vùng sâu, vùng xa.
Xin gạt qua một bên việc dùng tiêu chuẩn kép, hay là mục đích biện minh cho phương tiện, vì hai điều này rất xấu, và theo nguyên tắc nghĩ tốt cho người khác (the benefit of the doubt), ta hãy nghĩ đến những nguyên nhân khác.
Nguyên nhân đầu tiên tôi nghĩ rằng, những người này là những người duy cảm chứ không duy lý. Cảm xúc họ quá mạnh, trong trường hợp này là lòng ái quốc quá lớn, lòng căm thù Trung Quốc xâm lược quá lớn, điều đó dẫn đến họ yêu mến Donald Trump vô vàn, và họ tin những gì ông ta nói (tổng thống Mỹ cơ mà).
Nguyên nhân thứ hai là sự lộng giả thành chân của Đảng Cộng Sản. Trong thời gian qua, việc tranh cãi về nước Mỹ, về tổng thống Mỹ, đã cho cơ quan tuyên giáo cộng sản Việt Nam cơ hội vàng để thao túng truyền thông. Người trong nước được xem thoải mái các kênh YouTube tiếng Việt, loan tin vịt từ nhóm Đại Kỷ Nguyên, từ các kênh “Việt kiều.” Báo chí “lề đảng” cũng dịch và đưa tin rất ỡm ờ về bầu cử Mỹ. Các bài tiếng Anh trên Fox, Newmax, OAN, Epoch Times… chứa đầy tin vịt, có thể kiểm chứng dễ dàng, nhưng nó được dịch ra tiếng Việt rất giật gân.
Ngoài ra, trong tiềm thức các cựu viên chức nhà nước Việt Nam, có thể có những bài học tẩy não của nền giáo dục Cộng Sản trước đây, rằng xã hội Tư Bản là thối tha, dân chủ tư bản là giả dối bị các tập đoàn tư bản thao túng giật dây. Nếu họ có cái tiềm thức như thế thì khi có “tin” (vịt) nói rằng bầu cử ở Mỹ gian lận, có nhà nước ngầm ở Mỹ, tòa án Mỹ bị Tàu mua chuộc,… thì họ sẽ tin ngay.
Đó là những người có hiểu biết và có thói quen theo dõi tin tức hàng ngày, huống hồ gì người dân thường ở Việt Nam (mà có thể cả ở Mỹ nữa). Khổ nỗi là bây giờ mạng xã hội lại tạo điều kiện cho họ trở thành những người cầm bút bất đắc dĩ.
***
Hãy xem xét trường hợp cô Nguyễn Thùy Dương ở Thủ Thiêm. Cô là con cái gia đình cách mạng cộng sản. Cô Dương bực bội chuyện một quan chức cộng sản là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cứ nói những chuyện mỵ dân khi tiếp dân Thủ Thiêm bị mất đất, bèn ném chiếc dép vào bà Tâm.
Đây là một hành động của một người biết phân biệt cái đúng và cái sai trước mắt mình, trong cuộc sống của mình. Thế nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cô Dương biết những chuyện đúng sai xảy ra bên Mỹ thì quá sức cô ấy.
Mới đây cô ấy viết một bài về ông cựu tổng thống Mỹ nhiều tai tiếng Donald Trump. Cô Dương cho rằng, ông Trump đã lập văn phòng và sẽ kiểm soát việc điều hành quốc gia của Tổng Thống Biden, rằng ông Trump “buộc ông Biden phải lái con thuyền nước Mỹ, ít nhiều theo sự ảnh hưởng của ông Trump.” Một nhận định hết sức nghô nghê và buồn cười!
Điều đó đáng thương hơn đáng trách. Điều đáng trách là biết bậy mà vẫn làm.
Những kẻ biết bậy mà vẫn làm, đó là những kênh YouTube đưa tin vịt câu view, kiếm quảng cáo ăn tiền của vô số người tại hải ngoại, trong đó có cả những nhân vật từng tranh đấu, vào ra nhà tù cộng sản, cả những nhân vật không thể gọi là kém hiểu biết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Họ đang ở Mỹ, họ chứng kiến chuyện gì đang diễn ra, mà vẫn loan tin vịt.
Những người này họ không im lặng đâu, thưa tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, họ nói nhiều nữa là khác và rất thích nói bậy để kiếm tiền.
JACKHAMMER NGUYỄN
Theo Báo Tiếng Dân