bên ngoài trường trung học Abraham Lincoln tại San Francisco ngày 17 tháng 12, 2020. Trường này cùng hàng chục trường khác trong thành phố đang được đề nghị đổi tên. (Justin Sullivan/ Getty Images)
Lịch sử Hoa Kỳ đang đổi thay:
San Francisco đặt lại tên 44 trường học trong đó có Abraham Lincoln và George Washington
Hội đồng giáo dục Thành Phố Cựu Kim Sơn (San Francisco) đã ra quyết định gây tranh cãi là đặt lại tên cho 44 trường học khắp thành phố, thậm chí cả các trường có tên như cựu tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson và James Monroe. Quyết định này đã được chấp nhận bởi các thành viên của cộng đồng, xem xét tên của các trường học trong Học Khu Cựu Kim Sơn. Ủy ban nhận thấy hơn 40 trường lấy tên của các nhân vật lịch sử đã can dự vào việc chinh phục, nô lệ hóa con người hoặc đàn áp phụ nữ, ngăn cấm sự tiến bộ xã hội hoặc những người có hành động dẫn tới những cuộc thảm sát hoặc tước đoạt những cơ hội của những người như chúng ta để có một đời sống đúng đắn, tự do và theo đuổi hạnh phúc. George Washington bị cáo buộc là chủ nô lệ, Abram Lincoln bị cáo buộc là hỗ trợ cho chính sách tổn hại cho thổ dân Da Đỏ. Còn cựu thị trưởng Dianne Feinstein thì bị cáo buộc là đã cho dựng lại ngọn cờ Liên Hiệp Miền Nam (Confederate) sau khi nó bị tháo gỡ năm 1980 khi bà còn là thị trưởng thành phố này.
Không có gì ngạc nhiên. Phản ứng về quyết định gây tranh cãi này là lẫn lộn. Bà Thị Trưởng Cựu Kim Sơn London Breed đặt câu hỏi về thời điểm của quyết định khi rất nhiều học sinh không tới trường học vì đại dịch Corona. Bà Breed nói thêm trên Twitter rằng học sinh của chúng ta đang phải chịu đựng, “Chúng ta nên nói về chuyện đưa các em đi học lại, giúp các em về tinh thần và giúp các em những gì cần thiết để lướt qua thời kỳ khó khăn này.”
Còn Bà Jean Barish- một thành viên của cộng đồng lại đồng ý về thời điểm và nói với tờ San Francisco Chronicle, “Tôi phải thú nhận rằng có những lý do để hỗ trợ cho quyết định này, nhưng tôi không làm được. Đây không phải là những quyết định được chung quyết vội vã.”
Những người tham gia các diễn đàn tự do (social media) cũng có những phản ứng riêng mà một người trên Twitter nói rằng “quyết định này là đáng xấu hổ.” Một người khác cũng trên Twitter chê trách phí tổn $1 triệu đồng phải trả để làm các bảng tên mới cho trường, “sao không dùng tiền đó cho phụ huynh mà con em phải học ở nhà và đây là sự phí phạm một cách khủng khiếp.”
Một số người hết sức ngạc nhiên sao lại có tên Abraham Lincoln và Dianne Feinstein trong danh sách này. Ông James Campbell- giáo sư dạy lịch sử tại Đại Học Stanford nói với Yahoo Life rằng ông không chống đối việc hủy bỏ các dinh thự, đền đài mang tên các nhân vật mà ngày nay không còn được tôn kính nữa nhưng ông lại lo ngại về cách hình thành quyết định và cũng lo ngại không biết nó có dừng lại hay không. Ông nói thêm là việc đổi tên này không những thiếu suy nghĩ mà còn là ngu dốt nữa. “Tôi ít khi dùng những từ ngữ này nhưng ngày nay tôi phải nói. Nếu Abraham Lincoln ‘dưới’ chúng ta thì còn cái tên nào để đặt cho các trường học nữa?”
Thế nhưng một số người khác lại hoan nghênh việc thay đổi.
Louie Nguyễn- một phụ huynh có con học ở trường Adolph Sutro Elementary- lấy tên của cựu thị trưởng ở cuối thập niên 1980- nói với tờ San Francisco Chronicle, “Những ai bị gán cho tội kỳ thị người Da Đen và sẽ bị thay tên, tôi cho rằng đó là việc làm đúng đắn. Chúng ta không thể vinh danh họ khi đặt tên cho một trường tiểu học. Hãy tạo cơ hội để có một tên mới cho trường mà chúng ta hãnh diện.”
Một người khác viết trên Twitter, “Người ta có thể nghĩ chúng ta xóa bỏ lịch sử. Không, chúng ta chỉ sửa chữa, chấn chỉnh lại và xóa bỏ một vài lỗi lầm.”
Còn bà giáo sư Bridget Ford, trưởng bộ môn lịch sử của California tại trường California State University East Bay chia sẻ ý nghĩ tương tự trong một bài viết năm 2020 vể việc đặt tên lại cho các trường ở California rằng: Đặt tên lại không có nghĩa là xóa bỏ lịch sử. Bà nói, “Có rất nhiều người trong lịch sử đã làm nhiều việc tốt đẹp để cải thiện cuộc sống của người Hoa Kỳ nhưng không bao giờ được ghi nhận. Đó mới chính là chuyện xóa bỏ lịch sử. Chúng ta phải hồi phục và vinh danh những người này.”
Ông Giáo Sư James Campbell nói với Yahoo News rằng có một số lý do mà trường học khắp Hoa Kỳ đang tìm cách đặt lại tên các trường trong mấy năm gần đây đó là: Sự khấy động thù hận của bộ tham mưu của ông Donald Trump, việc tái diễn lối giết người Da Đen của cảnh sát, việc nổi dậy của phong trào Black Lives Matter, sự mâu thuẫn về các tượng đài của Liên Hiệp Miền Nam, cuộc đụng độ chết người tại Charlottesville, Virginia – và đó là những yếu tố khiến công luận lo lắng về việc phải đổi tên cho các trường học.
Thế nhưng Giáo Sư Campbell nêu ra rằng không phải đơn thuần chỉ là đổi tên và tháo gỡ các tượng đài gây tranh cãi. Nếu chúng ta thực sự muốn một xã hội tồn tại- một xã hội đa dạng, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ và là một xã hội dân chủ… thì chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng thắn và trung thực vào lịch sử để thủ đắc những thành tố nhân ái, đáng kính trọng kể cả những thành tố đau buồn và khủng khiếp. Mục tiêu không phải là giành lấy những tượng đài mà là suy nghĩ một cách sâu xa về sự phức tạp của nền tảng công lý của chúng ta - mà từ đó đi tới để xây đắp một hệ thống pháp lý công bằng hơn, bao gồm nhiều người hơn- cho hiện tại và tương lai.
Giáo Sư Campbell viết tiếp, “Nếu sự xung đột về quá khứ đau buồn ngày hôm nay phục vụ cho mục tiêu nói ở trên thì tôi đi cùng với họ. Nhưng nếu chúng ta chỉ mong phá bỏ một vài tượng đài hoặc bôi xóa các tên trên bức tường của một vài trường học rồi vỗ vai nhau cho đó là giá trị cao cả… thì tôi sẽ không đi cùng với họ.”
(Hết phần dịch bài viết)
*
Đáng lý ra mọi người không phải nhọc tâm bàn luận hoặc xuống đường giết nhau về chuyện kỳ thị chủng tộc hay Da Trắng Là Thượng Đẳng nữa vì chiến dịch bình đẳng sắc tộc do Mục Sư Martin Luther King lãnh đạo năm 1968 thành công và đưa tới việc công nhận quyền bình đẳng của người Da Màu với người Da Trắng.
Thế nhưng chuyện đời không đơn giản như vậy. Âm thầm trong cuộc sống riêng tư, ẩn tàng trong mọi cấu trúc xã hội như: quân đội, cựu chiến binh, cảnh sát, tòa án, sở cứu hỏa, các nhà lập pháp liên bang lẫn tiểu bang, người Da Trắng vẫn nuôi dưỡng tinh thần kỳ thị chủng tộc và rất đau buồn khi thấy người Da Màu (bao gồm Da Đen, Châu Mỹ Latin và Á Châu) mỗi ngày đông đảo tại Hoa Kỳ đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi lãnh vực của cuộc sống.
Đặc biệt việc ông Barrack Obama - một người Da Đen đươc bầu làm tổng thống tám năm cũng gây đau buồn cho người Da Trắng không ít. Một số không ít vẫn nghĩ rằng tại sao con cháu của đám dân nô lệ cho tổ tiên chúng tôi lại có thể trở thành “tổng thống” của chúng tôi?
Thậm chí một số đông người Việt cũng kỳ thị màu da và miệt thị ông Obama vì cho rằng người Da Đen không đủ tài năng và đạo đức làm tổng thống Hoa Kỳ, và chức vụ tổng thống Hoa Kỳ chỉ dành riêng cho người Da Trắng mà thôi.
Ngày 25/5/2020, biến cố Minneapolis khiến người đàn ông Da Đen tên George Floyd chết vì bị một cảnh sát Da Trắng đè lên cổ trong hơn tám phút trước sự bình thản của ba cảnh sát viên đồng sự - đã dấy lên một phong trào phản kháng, không phải chỉ trong cộng đồng Da Đen và khắp thế giới.
Sau đó, các nhóm quốc gia cực hữu và Da Trắng Là Thượng Đẳng phản công lại và đưa tới nhiều vụ đụng độ chết người với nhóm Black Lives Matter và tạo bất ổn toàn nước Mỹ. Các thành phố, các tiểu bang lo lắng, nếu sự chia rẽ và xung đột cứ kéo dài như vậy thì theo đúng câu ngạn ngữ “ Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết” (United we stand, divided we fall) cho nên hối hả tìm phương pháp giải quyết.
Trước sự kiện một số dân biểu của tiểu bang như Texas, Mississipi đòi tách ra, thành lập quốc gia riêng, trong bài viết,” Liệu Nước Mỹ Có Bị Chia Cắt Không?” phổ biến ngày 15/12/2020, tôi đã viết như sau: “Người Việt chúng ta tới đây, sớm lắm là năm 1975. Tổ tiên chúng ta chưa có ở đây, chưa trải qua những ngày tháng gian khổ để giành từng tấc đất của người Da Đỏ, chưa đổ máu trong các cuộc Đệ I và Đệ II Thế Chiến. Chúng ta chưa trải tim óc để xây dựng đất nước này trong thời kỳ lập quốc. Ngày nay, chúng ta tuy có một số lá phiếu nhưng chưa đủ sức mạnh chính trị cũng như hãnh diện truyền thống dân tộc như người Da Trắng để quyết định vận mạng của đất nước này. Còn riêng cá nhân tôi, với thân phận của một người dân Da Màu, thiểu số, mới sống ở đây 35 năm, chắc chắn không đủ tư cách để can dự vào chuyện quá ghê gớm này.”
Dù là người da màu, thiểu số, nhưng trong một quốc gia dân chủ, thượng tôn pháp luật như thế này, dĩ nhiên chúng ta có tiếng nói. Nhưng với số dân 2,162,610 theo thống kê năm 2018, tức chưa tới 1% tổng số dân 328,239,523. Trong khi đó người Da Trắng chiếm 76.3%... liệu sắc dân Việt Nam có thể quyết định được vận mạng nước Mỹ không? Liệu có thể làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử không? Nước Mỹ có đứng yên một chỗ chúng ta cũng không quyết định được. Nước Mỹ thay đổi chúng ta cũng không quyết định được.
Chúng ta là một cộng đồng da màu, thiểu số sống trên một đất nước “không phải quê cha đất tổ của mình.” Văn hóa này không phải văn hóa của mình. Lịch sử này cũng không phải do mình đã đổ xương đổ máu tạo ra. Do đó chúng ta cần có một thái độ, quan niệm sao cho thích hợp không ngoài mục đích để cá nhân và cộng đồng vươn lên trong tinh thần trọng pháp, hài hòa và đóng góp vào sự an ninh, thịnh vượng chung cho đất nước. Câu nói, “Biết mình biết ta” là lời khuyên vàng ngọc của tổ tiên mà chúng ta cần ghi nhớ.
Sau hết, người Việt chúng ta trong thế kỷ qua đã hứng chịu bao chia ly, thống khổ rồi. Chúng ta không cần có thêm bạo động, chia ly và chết chóc nữa. Theo tôi, lịch sử nước Mỹ đã sang trang và chúng ta cầu mong nó đổi thay trong dân chủ và hòa bình. Còn những ai muốn dùng bạo lực để đạt mục tiêu thì tôi không dám có ý kiến.
RACHEL GRUMMAN BENDER
31/1/202
Đào Văn Bình dịch
Theo báo Viễn Đông