Thu ngự trị muôn đời
Em lại trở về đây, phải không Thu của anh?
Anh thấy bóng hình em, sắc thu qua màu lá
Cạnh mặt hồ tĩnh lặng, lá soi bóng nên thơ
Dọc theo con suối nhỏ, lá uốn lượn trên đồi
Ôi lá vàng kiêu sa, khoe cạnh lá nâu thẫm
Cụm lá nhuộm đỏ thắm, chen vai lá vàng cam
Lá xanh, vàng, nâu, đỏ vẽ bức tranh sống động
Lá rơi tơi tả, chim đa sắc bay trong gió
Lá chạy trên mặt đất, tạo cơn lốc sắc màu
Thu ơi em rực rỡ, khiến hồn anh chết lịm
Thu hiển hiện tuyệt đẹp, làm tim anh bồi hồi
Em lại trở về đây, phải không Thu của anh?
Khi bước lên lá thu, rơi dọc theo con đường
Âm thanh reo xào xạc, như tiếng nhạc yêu thương
Tương tự như “tiếng Thu” nhẹ nhàng đến cùng anh
Ôi tiếng lá thu rơi, trong gió thu lành lạnh
Truyền âm thanh kỳ ảo, gây chao đảo tim anh
“Tiếng thu” ru ngọt ngào, hồn anh xao xuyến lạ
Mùa thu ơi, Thu ơi! Khi em quay trở về
Em đem theo sắc màu, cùng nhạc lá thu reo
Em cũng đem gió lạnh, cạnh nỗi nhớ mênh mang
Mộng Thu ơi! Mộng Thu, em hiện qua ký ức
Của mùa thu năm nao, ta bên nhau chung bước
Áo em vàng kiêu sa, trong rừng đẹp vàng tươi
Say ngắm lá thu bay, khi gió lạnh nhè nhẹ
Tay trong tay ta ca, khúc nhạc thu êm đềm
Nay thu lại trở về, nhưng Mộng Thu không đến
Tim anh buồn xao xuyến, nhớ dáng Thu yêu kiều…
Mùa thu ơi, Thu ơi – Hồn nghẹn ngào thổn thức
Sắc lá thu còn đây, Mộng Thu đã xa rồi
Anh sẽ không bao giờ – nói rằng “Mùa Thu Chết”
Tận đáy tim của anh, Thu ngự trị muôn đời
Lê Công Luận