Mùa Xuân, nhìn hoa đào nở hồng ngoài sân, cúc đại đóa vàng rực khắp nơi, biết là thiên nhiên chuyển mình theo đúng thứ tự mà Tạo Hóa đã sắp đặt. Một số chim chóc và động vật cũng vươn vai sau giấc ngủ Đông để hòa mình vào sinh hoạt của trời đất. Con người, một sinh vật có trí tuệ và sức mạnh trên tất cả mọi loài, cũng không thoát khỏi các định luật của thiên nhiên, mà trong các định luật ấy, một sinh hoạt có nhiều rung động phức tạp là Yêu.
Trong sinh hoạt Yêu, lại chia ra nhiều mục tiêu và cấp độ khác nhau: tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ với con cái, tình vợ chồng, tình thầy Trò, tình bạn, lòng đam mê nghệ thuật và lòng yêu nước. Giữa tất cả các loại tình ấy, thì có lẽ tình yêu giữa hai đối tượng nam và nữ là rắc rối và khó định nghĩa nhất. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu.
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
Trong phim “Sandpiper,” Richard Burton thủ vai Edward, một ông Mục Sư, Giáo Sư đứng đắn, có vợ, đã bất ngờ yêu Lana, một người mẹ trẻ do Elizabeth Taylor đóng, sau khi đã từng bất đồng ý kiến với Lana gay gắt. Hai người từng cãi nhau một cách căng thẳng, tưởng như là kẻ thù của nhau, nhưng bất ngờ lại chuyển hướng đột ngột, từ khó chịu khi nhìn mặt nhau, biến thành đam mê nồng cháy và trao thân cho nhau trên bãi cát vàng thật mãnh liệt.
Tình yêu trái ngang này tưởng như không thể nào chấm dứt, nhưng rồi vì thực tế phũ phàng, họ phải chia tay nhau trong nước mắt. Bản nhạc “The Shadow of Your Smile” do Tony Bennett hát đã đưa đến giải Grammy Award và Academy Award cho bản nhạc hay nhất trong năm, có những câu thật lãng mạn: “Hình bóng của nụ cười của em, khi em ra đi, sẽ tô mầu cho những giấc mơ của anh, và làm cho rạng đông bừng sáng lên. Hãy nhìn vào mắt anh, người yêu ơi, em sẽ thấy, tất cả những gì dễ thương của em đối với cho anh. Ngôi sao ao ước nhỏ bé của chúng ta đã lìa xa chúng ta vào phương trời cao vút. Một giọt lệ của em hôn đôi môi em cũng là giọt lệ của anh…”
Tình yêu như thế, tưởng không còn gì lãng mạn hơn nữa. Yêu nhau như hơi thở của cây, dưới ánh mặt trời, cây nhả dưỡng khí, tối thả thán khí; yêu như như nhị hoa đực cúi mình trên nhị hoa cái; yêu nhau như phấn thông vàng bay lượn trong không rồi tìm chỗ nhẹ nhàng đặt cánh xuống.
Với phim “Doctor Zhivago,” Omar Sharif đóng vai Bác Sĩ Zhivago, một người chồng chung thủy, từng yêu vợ, Tonya, do Geraldine Chaplin thủ vai, như bướm yêu hoa, như ong yêu mật. Trong hoàn cảnh chiến tranh đẫm máu, Zhivago không yêu ai, ngay cả khi cùng làm việc sát bên nhau với cô y tá Lara, do Julie Christine đóng.
Nhưng rồi bất ngờ, một buổi sáng nắng vàng ươm tỏa ra từ cánh cửa sổ thư viện cùng với sắc vàng của những bông hoa cúc đã bất ngờ phóng mũi tên ái tình vào trái tim của hai người, khi vô tình gặp nhau trong phòng đọc sách. Và mũi tên này đã đẩy Zivago và Lara vào một cuộc tình ngang trái, không có đoạn kết tốt đẹp, Zivago đã mất vợ, rồi ngã gục trên đường, ngay phía sau lưng Lara, người phụ nữ nhẹ nhàng đi vào ngõ hẹp của đời mình.
Bài hát “Somewhere My Love” có lời hát thật tuyệt vời: “Ở đâu đó, có bài hát về tình yêu của tôi, mặc dù tuyết phủ kín niềm hy vọng. Ở đâu đó, trên ngọn đồi, những bông hoa xanh vàng nở rực. Và trái tim của em sẽ giữ lại những giấc mơ tuyệt đẹp.”
Tình yêu như thế, là tình yêu của bướm và hoa, của ong và mật, tuy không bên cạnh nhau, nhưng tâm tưởng mãi mãi nối liền nhau không dứt.
Cuộc tình của Romeo và Juliet thời Phục Hưng xa xưa ấy, đã được Leonard Whiting và Olivia Hussey diễn tả cũng là một mối tình rực lửa và nồng nàn hơn những câu chuyện trên vì nhuộm máu hồng của hai trái tim yêu nhau chân thành.
Tình yêu của hai người trẻ này đã thành huyền thoại với bài hát “A Time for Us” có những ước vọng tuy đơn giản nhưng sâu lắng: “Một thời nào đó cho đôi ta, khi xiềng xích bị bẻ gẫy bởi sự can đảm nẩy sinh từ tình yêu dẫn dắt bởi sự tự do phơi phới. Một thời nào đó, khi giấc mơ của chúng ta từ lâu đã bị từ chối, sẽ triển nở rực rỡ khi đôi ta công khai tình yêu của chúng ta cho nhân loại.”
Romeo và Juliet đã can đảm, bứt xiềng để thực hiện giấc mộng của mình khi cùng nhau đi tìm cái chết, hầu được sống bên nhau ở thế giới bên kia, không còn ràng buộc bởi luật lệ, bởi sự thù ghét, ganh tị. Tình yêu như thế, là tình yêu của đôi Thiên Nga, không thể sống một mình, khi bạn đường đã từ giã cuộc sống.
Tiếc thay, những tình yêu cao đẹp tuyệt vời như thế không có nhiều trong chốn nhân gian. Hiện nay, với trào lưu vật chất trên hết, tình yêu mang tính chất hy sinh chỉ còn nằm trong tiểu thuyết nhiều hơn là hiện thực.
Phim ảnh bây giờ cũng không mang đến những thông điệp ái tình cao thượng, mà đa phần chỉ diễn tả ái tình thể xác, những ân ái “Hit and Run,” đụng rồi chạy. Dĩ nhiên, vẫn có những mối tình nhẹ nhàng, lưu luyến, những sự hy sinh cao thượng cho người mình yêu, những mối tình câm nín của người có gia đình thương thầm một người khác phái hay ngược lại, những tình cảm cố gắng nén chặt trong tim khi thầm yêu một người đang có gia đình vì nhân cách của người ấy, chứ không vì dục vọng muốn chiếm đoạt. Tuy nhiên, những mối tình đẹp như thế không nhiều và cũng không hoàn toàn tự nhiên, vì không thể nào tránh được những ám ảnh, thói quen, trào lưu của xã hội chuộng vật chất này.
Bởi thế, những tâm hồn lãng mạn, trước sự thật khô khan sỏi đá của tâm hồn con người thời đại, chỉ còn biết thở dài, đọc thơ tình của Xuân Diệu, Huy Cận, TTKH và những nhà thơ tiền chiến “chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại…”
Ngày Tình Yêu, 2021
CHU TẤT TIẾN