Tự tại… Đón Xuân
Lưu vong, hăm tám năm hơn nhỉ
Thêm một mùa xuân nữa đến rồi!
Cảm xúc theo từng hơi thở nhẹ,
Nói sao cho hết nỗi buồn, vui?
Vui? Vì đàn nhỏ đã nên người,
Dù chẳng hơn, nào có kém ai?
Cơm áo, nhà, xe… thôi tạm đủ,
Ðem tài, sức đóng góp cho đời!
Vui… vì thêm mấy triệu đồng hương,
Sống tạm yên… qua (cảnh) đoạn trường…
Ơn trả, nước người luôn hỗ trợ,
Nồi hầm trăm thứ, một tình thương!
Vui? Vì lịch sử đã sang trang,
Ðất nước vươn lên, dẫu muộn màng…
Ðổi mới, tranh đua cùng thế giới,
Lạc Hồng, giòng giống vẫn vinh quang?
Vui! Nhưng đôi lúc cũng hơi buồn.
Bọn trẻ như quên hết cội nguồn.
Ðội lốt, thằng tây… cùng trọc phú,
Bày trò trâu đánh, dại hay khôn?
Ðám văn dốt, vũ nát (dát), huênh hoang,
Thành tích khoe, quên lúc chạy làng…
Thánh thiện, anh minh… trò (nịnh, bợ)?
Theo đuôi kẻ mạnh, học làm sang!
Buồn? Vì mình trí thiển, tài sơ,
Lỡ vận, đường hoa bút… mịt mờ…
Văn nghiệp, chưa đầy ô đĩa cứng,
Hư danh, may được tiếng nhà thơ!
Buồn gì nữa? Tóc bạc, mày thưa,
Cái tật mê hoa vẫn chẳng chừa!
Dù biết người-đời ưa sắc tướng,
Bỏ nhà hàn sĩ, ngự cung vua!
Vui, buồn! nghĩ lại… chẳng buồn, vui!
Tất cả là hư với vọng thôi.
Thế giới chuyển xoay cùng vận nước,
An nhiên, tự tại… Ðón Xuân. Cười!
Dương Huệ Anh