logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 26/05/2021 lúc 02:00:49(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Đằng là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, bằng cấp đầy mình. Có thể nói Đằng đẻ bọc điều, nên từ bé, anh đã được hưởng đầy đủ mọi tiện nghi đến từ gia đình, vì bố anh là một ông giám đốc một xưởng đóng hộp thực phẩm có hàng trăm công nhân và cả chục kỹ sư, chuyên viên phục vụ. Mẹ anh cũng là dòng dõi con nhà thương gia, làm chủ một đại lý bán xe hơi Honda tại Quận Cam. Anh lại là con một nên được cưng chiều hết cỡ, muốn gì được nấy. Khi còn học trung học, anh đã có tài xế đưa rước hàng ngày. Lên Đại học, thì mẹ anh tặng cho anh chiếc Mercedes gần $100,000 bóng láng, khiến cho các nữ sinh viên học cùng với anh, đua nhau làm quen.
Vì không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, nên Đằng ăn chơi vung vít, bao cả đám bạn học đi nhậu, nhảy đầm, hết party nọ đến party kia, bồ bịch lung tung. Tưởng rằng được cưng chiều như thế, thì Đằng sẽ hư, và không thể nào học xong đại học, nhưng thật lạ lùng, Đằng lại có tính ham học. Cứ hết giờ chơi đùa với bạn, Đằng lại cắm cúi học để lấy xong cái bằng Cử Nhân Thương Mại (B.A. Business) rồi lấy luôn bằng Master về Kinh Tế luôn.
Sự ham học này có lẽ đến từ một lần, khi còn học trung học, một tên bạn đã cười nhạo anh là “con nhà nòi, sau này lòi trĩ!” Và một tên khác lại đố anh, “Tao đố mày có nổi cái bằng đại học!”
Vì tự ái, Đằng nghiến răng học và sau khi có bằng Cử Nhân, anh không đi làm, mà học tiếp để lấy luôn cái bằng Master, làm cho bạn bè giật mình! Một tên bạn nhìn xéo anh mà nói, “Chắc lại mua! Ngữ mày mà pass được cái bằng Thạc sĩ thì tao làm con kiến!”
Đến khi Đằng đỗ xong, anh dí dí cái bằng vào mặt tên bạn mà nói, “Mày thấy gì đây không? Cúi xuống làm kiến đi! Mẹ kiếp! Mày tưởng chỉ có mày mới biết học!”
Người ta nói “Tiểu đăng khoa rồi đại đăng khoa.” Ngay sau khi Đằng đỗ Master, bố mẹ chàng kiếm ngay cho anh một cô vợ là bác sĩ nhi khoa. Thật ra, Đằng cũng quen biết cô này từ trước khi cô ấy chuyển lên y khoa ở Massachusetts. Nghe mẹ nói về cô vợ sắp cưới, Đằng nhún vai, gật đầu nói, “Sao cũng được, Mẹ ạ.” Thế là một đám cưới long trọng diễn ra, với gần 1,000 khách tham dự, chật kín cả nhà hàng lớn nhất Quận Cam. Người ta ghen tị, người ta chúc mừng, Đằng không để ý, anh cứ cụng ly đều đều. Lấy vợ xong là Đằng nhờ sự giới thiệu của Bố, nhận ngay một chức manager của công ty chuyên chế tạo mỹ phẩm. Đời Đằng cứ lên như diều gặp gió. Cho đến hôm nay.
Để chiếm thêm thị trường ở Nhật Bản, công ty cử anh sang Kyoto, mở văn phòng, tìm cách phổ biến mặt hàng của công ty cho dân Nhật. Anh vui vẻ nhận lời, vì từ lâu cũng muốn thử xem gái đẹp Nhật Bản như thế nào. Nhưng qua đến nơi, gặp nhiều kỳ nữ Nhật Bản, anh lại thấy không thèm muốn gì cả, vì phong trào tự do luyến ái của Nhật lên cao, cô nào cũng có nhiều lần sống thử với bạn trai, nên vấn đề tình dục của họ thành “professional,” chuyên nghiệp, không còn có những tình cảm lãng mạn như Đằng từng tưởng tượng.
Chỉ có một điều mà Đằng thích là kỹ thuật của Nhật rất cao, họ đã chế ra những Robot nữ, đẹp như tiên nga giáng thế. Những robot này biết nói một số câu tiếng Anh, và biết phục vụ ở nhà vài việc lặt vặt như lấy nước từ tủ lạnh, gập mình chào hỏi ông chủ khi ông chủ bước vào nhà và biết điều khiển máy quét nhà, nhưng trên hết là đối tượng phục vụ ái tình cho những ông chủ độc thân, xa nhà. Điều lạ nhất là robot có thể nói được bốn thứ tiếng, Anh, Hoa, Nhật và Việt, tùy theo người đặt hàng. Đang lúc chán nản vì không tìm được người tình lãng mạn, Đằng nghe nói đến những nàng robot này, liền nổi hứng, bỏ $6,000 đô ra mua ngay một người đẹp có đôi mắt long lanh như thật. Khi món hàng gửi tới nhà, anh bóc hộp ra và lặng người khi thấy robot mặc áo Kimono mầu hồng quá đẹp, nhưng đặc biệt là đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào mình đăm đăm. Đằng bốc người đẹp robot ra khỏi hộp và vui vẻ ôm nàng vào phòng khách, gắn dây điện vào để “sạc” bình điện. Trong khi chờ đợi điện đầy, anh nâng ly rượu lên môi nàng và đùa giỡn,
“Chào cục cưng của anh! Từ nay ở với anh cho đỡ buồn nhé!”
Rồi hứng chí, Đằng hát, “Đừng bỏ anh một mình! Đừng bỏ anh một mình…” rồi cười ha hả. Chợt, Đằng sững người vì hình như có tiếng nói từ miệng nàng phát ra, “Chà…o…. an… h…” mặc dầu lúc đó, điện chưa được “sạc” đủ, ngọn đèn đỏ ở bụng nàng vẫn nhấp nháy.
Chỉ một thoáng rồi thôi, vốn tính hay đùa, Đằng lại quên ngay, và trở lại bàn, làm việc với cái máy Laptop mang theo. Đang chăm chú nhìn vào màn hình, chợt Đằng giật bắn người khi thấy có tiếng nói rõ ràng phát ra từ miệng người đẹp robot, “Chào anh, em là Cindy!” bằng tiếng Việt!
Anh nhìn thẳng vào cô robot, thấy ngọn đèn xanh ở bụng đã bật lên, chứng tỏ điện đã đầy! Anh “hừm! hừm!” gật gù, thích thú. Để thử nàng robot, anh nói, “Em ra lấy cho anh ly nước!” Nàng robot, từ bây giờ gọi tên là Cindy, cúi đầu và chầm chậm xoay mình, nhấc chân lên, nhẹ nhàng đi lệt xệt tới chỗ để ly, giơ tay chầm chậm lấy một cái ly, chầm chậm và lệt xệt đi đến tủ lạnh, hứng nước đầy ly rồi xoay người, nhẹ nhàng và lệt xệt đi đến chỗ ngồi của Đằng, hai tay nâng ly nước lên.
Anh thích quá, đỡ lấy ly nước rồi nói, “Cám ơn em!” Cindy cúi đầu rồi đứng yên, hai tay buông xuôi bên mình, chờ lệnh. Nổi hứng, Đằng giơ ly nước lên và nói, “Chúc mừng vợ yêu!” rồi nâng ly uống cạn. Cindy chớp mắt, nói nhẹ, “Dạ!” Rồi lại đứng yên. Một lúc sau, như bộ óc điện mới nghĩ ra được điều gì, Cindy nói, “Anh trao nhẫn cho em!”
Đằng cười ha hả, tháo chiếc nhẫn ở tay anh ra, và nói, “Em đưa tay đây!” Người đẹp từ từ giơ tay trái lên ngang ngực thì ngừng lại. Đằng đứng dậy, cầm tay Cindy, và xỏ chiếc nhẫn vào tay nàng. Cindy chớp mắt, rồi cúi đầu nói, “Cám ơn anh!”
Đằng cười, “Không có chi!” rồi vừa cười vừa quay lại bàn, làm việc. Cindy đứng một lúc, không nghe lệnh gì, thì xoay lưng, đi lệt xệt lại chỗ sofa, ngồi xuống. Đằng vỗ tay, “Tuyệt! Số dzách!” và lẩm bẩm, “Chịu thua kỹ thuật Nhật! Nhất thế giới!”
Sau đó, vì công việc tới tấp, Đằng gần như quên hẳn cô robot, cho đến khi trời tối, đói bụng, anh quay lại thì thấy Cindy đứng cúi đầu bên bàn ăn, chờ Đằng tới. Anh vui vẻ tiến lại nói, “Nào bây giờ mình ăn cơm nhe!” Rồi anh lục tủ lạnh lấy ra trứng, jambông, hành và tráng một đĩa trứng đầy ắp. Xong, anh quay lại Cindy, nói đùa, “Vợ! Lại đây ăn với anh!” Người đẹp lắc đầu, “Em không đói!”
Đằng cười, “Đúng rồi! Robot đâu có đói! Có bao tử đâu mà đói.” Rồi anh lấy sandwich ra ăn với trứng tráng. Vừa ăn vừa hát ông ổng, “Love me tender! Love me sweet! Never let me go…” Ăn xong, anh thu dọn đĩa thìa vất vào bốn rồi đi tắm. Nước ấm làm anh tỉnh người. Lau người xong, anh cứ trần truồng đi ra ngoài, tìm quần áo, và giật mình thấy người đẹp Robot đứng chờ ở cửa phòng tắm. Đột nhiên, anh có cảm giác lạnh toát cả người khi thấy cặp mắt của Robot long lanh y như người thật nhìn thẳng vào phần dưới của anh đang lên cơn nóng bỏng. Bất ngờ, anh thấy xấu hổ, vơ lấy cái khăn tắm che đỡ rồi mặc quần áo vào. Xong xuôi, anh vội đi ra cửa, không dám nhìn lại cặp mắt sâu thẳm của cô robot, đóng cửa cái “rầm” một cái, và chạy ra chỗ để xe, rồ máy, phóng một mạch tới quán cà phê có khiêu vũ ở trung tâm thủ đô.
Đến tối khuya, sau khi đã no say, ngất ngư vì vài ly rượu, anh lái xe về nhà. Vừa mở cửa ra, anh thấy cô robot Cindy đã đứng sẵn bên cửa, gập mình cúi chào anh. Vừa nhìn thấy cặp mắt long lanh ấy, Đằng lại có cảm giác lạnh toát cả người. Anh vội vã vào phòng ngủ, thay quần áo ngủ vào, nằm trên giường, bật tivi treo trên tường, theo dõi tin tức một hồi lâu, rồi từ từ nhắm mắt, ngủ say.
Đang ngon giấc điệp, bỗng Đằng có cảm giác lành lạnh, như có người đứng nhìn mình. Anh giật mình, mở mắt ra, và thấy cô Robot đứng ngay cạnh giường, mỉm cười nhìn anh chăm chăm. Đằng vội ngồi dậy, kéo chăn đắp lên ngực và nhấc mông lên, lui sát đầu giường ngủ, trố mắt theo dõi cô Robot. Người đẹp không nói gì, chỉ từ từ rút dây buộc ngang lưng bộ áo Kimono ra, rồi hất vai cho bộ áo tụt xuống đất, để hiện ra một thân hình tuyệt mỹ với bộ ngực tròn căng, vòng bụng hẹp và phần dưới được tỉa xén gọn gàng bên trên cặp đùi nõn nà trắng bóc. Đằng gần như chết cứng trên giường, không nói được lời nào.

Anh run rẩy lùi sát tường, lùi đến khi không còn sát hơn được nữa, anh há hốc mồm, muốn kêu lên một tiếng, nhưng âm thanh đã tắc trong cổ họng. Người đẹp vẫn nhìn anh thăm thẳm, và từ từ, nhẹ nhàng, nàng nhấc một chân lên giường, rồi chân kia, rồi cả thân hình lồng lộng như Venus nghiêng xuống thân Đằng! Anh như chết cứng toàn thân, cảm giác lạnh toát lại bùng lên, làm tim anh như ngừng đập. Người đẹp nhếch môi cười rồi cúi xuống, cúi xuống hẳn cho cặp môi lạnh như nước đá của nàng gắn vào môi Đằng!

Trong khi hai cặp môi dính vào nhau, thì hai tay nàng làm việc nhẹ nhàng, cởi hết quần áo anh ra, vất xuống đất. Khi thân thể anh đã không còn mảnh vải nào thì bàn tay nàng luồn vào… Rồi Đằng bỗng thấy một cảm giác cực khoái như chưa từng có lần nào trước đây, dù anh đã chơi bời thỏa chí nhiều năm, anh thấy sướng khoái đến nỗi không kìm được nữa, phải hét to lên, Á…á…á….á….à…. Tiếng hét của Đằng trộn lẫn với tiếng thở gấp của Cindy “hừm hừm”…làm cho căn phòng như cháy bỏng lên với hai thân hình cuốn lấy nhau… Chiếc giường như muốn gẫy đôi…Trong một thoáng, Đằng ngất đi với cảm giác đê mê tột độ.
Tỉnh dậy, Đằng có cảm giác mệt mỏi vô cùng, hầu như anh không nhấc nổi thân mình lên nữa. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thấy kim chỉ 11 giờ 15 sáng, anh cố ngồi dậy, và hoảng hồn khi thấy mình vẫn trần truồng, không quần áo. Anh nghiến răng, lê bước vào phòng rửa mặt, làm vệ sinh xong, là mặc quần áo vào, để bước như chạy ra cửa. Tới cửa phòng ngoài, anh thấy Cindy đã đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp nhìn chăm chăm vào anh. Vừa khi anh bước qua, hai tay nàng đưa lên định ôm anh, Đằng giật mình nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn ở ngón tay nàng, trong một thoáng mất bình tĩnh, anh chộp lấy tay Cindy, cố rút chiếc nhẫn ra, nhưng không biết tại sao, lúc anh xỏ vào thì nhẹ nhàng, mà bây giờ chiếc nhẫn như đã hút hẳn vào ngón tay nàng, không có sức nào giật ra được. Anh cố gắng, vừa thở vừa giật, nhưng chiếc nhẫn vẫn trơ trơ. Ngẩng lên, Đằng thấy cặp mắt nàng nheo lại, giận dữ. Anh đâm hoảng sợ, vội buông tay Cindy ra, mở cửa, và chạy thật nhanh ra xe.
Cả ngày hôm đó, Đằng làm việc như mơ ngủ, làm mấy cô thư ký trố mắt, ngạc nhiên. Anh lộn tờ này với tờ kia, nói lắp bắp những câu vô nghĩa. Buổi trưa, anh nuốt không nổi một đĩa Sushi nhỏ. Chiều đến, anh như người hoảng loạn, nửa muốn về, nửa sợ hãi không dám trở về nhà trọ nhưng trong đầu anh, có tiếng nói như mệnh lệnh, “Về nhà! Về nhà!” làm anh phải loạng choạng lên xe, lái về.
Run rẩy mở cửa, Đằng lại thấy Cindy đứng sẵn bên cửa, mỉm miệng cười, “Chào chồng đi làm về!” Anh chập choạng bước vào, và té ngồi xuống salông. Cái cặp Samsoni mở bung ra, giấy tờ bắn tung tóe. Cô robot vẫn một nụ cười bí hiểm, cúi xuống nhặt giấy tờ cho vào cặp, nhẹ nhàng để cặp lên bàn, rồi lệt xệt dìu anh vào trong phòng. Bây giờ Đằng mới chính là Robot, anh cử động chậm chạp như người máy, mặc cho Cindy cởi quần áo cho anh, dìu xuống giường. Rồi cảnh tượng hôm qua lại diễn ra. Nàng từ từ cởi bộ Kimono, để lộ thân hình ngọc ngà nhưng lạnh toát, bước lên giường, leo lên người anh và cúi xuống, cúi xuống. Đằng lại thấy mình bay bổng lên mây và lại rú lên “Á…á… á.. á…” cùng với tiếng thở dập dồn của Cindy.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại cầm tay để đầu giường vang lên. Đằng uể oải nhấc máy, “A...lô.” Đầu dây bên kia tiếng cô thư ký hốt hoảng, “Ông Đằng! Ông có sao không? Hôm nay không thấy ông đến làm?” Đằng cố thều thào, “Tôi… bệnh!” rồi cúp máy.
Mãi một lúc sau, anh cố lê vào phòng vệ sinh, rồi ra bàn, pha ly cà phê, và bắt đầu làm việc, trong khi Cindy đứng chờ lệnh. Đằng cố khoác tay cho nàng lui ra. Đợi Cindy đứng gần tường, anh mới mở laptop ra, tìm lại địa chỉ của hãng chế tạo Robot, nơi anh “order” nàng Cindy, để tìm hiểu về nàng Robot kinh khủng này. Khi anh đánh vào tên của mình, địa chỉ của mình vào trang “order” thì thấy hiện ra những dòng chữ ghi chú về sản phẩm Robot mà anh mua như sau, “Robot có tên là Cindy là một sản phẩm hiện đại nhất và đặc biệt nhất, chỉ có một không có hai. Thay vì cặp mắt của Robot làm bằng thủy tinh như mọi Robot khác, cặp mắt của Robot Cindy chính là cặp mắt của một thiếu nữ tên Cindy, là thư ký văn phòng của công ty. Một tai nạn bất ngờ xảy ra khi Cindy đến sở làm việc. Người thiếu nữ bị xe đụng trầm trọng, khó qua khỏi, nhưng trước khi lìa đời, Cindy có để lời nhắn lại là hiến tặng cặp mắt mình cho công ty để làm một Robot có tên là Cindy, tặng cho người may mắn nào sở hữu được cô robot này. Như vậy, cặp mắt của robot Cindy chính là mắt người thật, không phải mắt giả. Chúc mừng người sở hữu Robot Cindy.”
Đọc xong hàng chữ này, Đằng chới với. Anh đã ngẫu hứng, dỡn chơi, nhận ma làm vợ! Không biết làm sao thoát được con ma dâm nữ này. Anh nghĩ đến việc mới có hai đêm ái ân mà anh đã gần chết rồi, liệu làm sao sống nổi một tuần lễ. Nghĩ đến đây, anh thấy đầu choáng váng, Đằng đập đầu xuống bàn, bất tỉnh... Ngoài kia, có tiếng xe cứu thương “Bí bo! Bí bo!”

CHU TẤT TIẾN
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.087 giây.