Cuộc họp báo đầu tiên của Taliban tại Kabul, Afghanistan, ngày 17/08/2021. Quan hệ sắp tới với chính quyền Taliban đang là vấn đề đau đầu của nhiều nước. AP - Rahmat Gul
Sau hai thập niên tập trung lực lượng để cố đánh bại phe Taliban, các nước phương Tây nay đối diện với một bài toán nan giải: có nên lập quan hệ với tổ chức Hồi Giáo toàn thống nay đã trở lại nắm quyền ở Afghanistan?
Trước mắt, những chủ nhân mới ở Kabul đã nhận được phản hồi tích cực hơn của quốc tế so với thời kỳ cầm quyền với một chế độ tàn bạo 1996-2001. Nga, Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh những tuyên bố đầu tiên của phe Taliban.
Trong khi các nước phương Tây ồ ạt di tản các nhà ngoại giao của họ trong sự hỗn loạn, Nga vẫn giữ nguyên đội ngũ ở sứ quán tại Kabul, thậm chí đại sứ Nga hôm qua đã gặp một đại diện của Taliban. Sau cuộc gặp này, ông Dmitri Jirnov khen phe Hồi Giáo toàn thống đã tỏ ra “rất có trách nhiệm, rất văn minh”. Đối với Matxcơva, chỉ cần chính quyền Taliban tỏ “dấu hiệu” tích cực bằng việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, là đủ để hai bên có quan hệ tốt.
Trung Quốc, nước cũng duy trì đại sứ quán ở Kabul, thì đã nói ngay là họ sẵn sàng có một mối quan hệ “hữu nghị” với chế độ Taliban.
Nhưng về phần các nước phương Tây, rõ ràng phản ứng khá là phân tán. Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell hôm qua đã nói không úp mở: "Phe Taliban đã chiến thắng, cho nên chúng ta phải nói chuyện với họ”.
Còn cựu thù Hoa Kỳ, do Kabul thất thủ quá nhanh chóng, hiện giờ buộc phải thương lượng với chính quyền Taliban về lịch trình di tản, để bảo đảm an toàn cho những người mà họ muốn đưa ra khỏi Afghanistan. Nhưng hôm qua, Nhà Trắng nhấn mạnh là quan hệ tương lai với Taliban tùy thuộc vào những hành động của họ, nhất là về mặt tôn trọng nhân quyền. Tuy vậy, theo lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ned Price, Hoa Kỳ sẵn sàng duy trì sự hiện diện ngoại giao ở sân bay Kabul cho đến sau ngày 31/08, tức hạn chót được ấn định cho chiến dịch triệt thoái khỏi Afghanistan, với điều kiện là tình hình phải thật “an toàn”.
Tuyên bố này cho thấy là Washington vẫn phần nào để ngỏ một kênh đối thoại với Taliban. Dẫu sao thì nước Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump đã từng đàm phán trực tiếp với Taliban, việc nói chuyện với chính quyền mới ở Kabul cũng chẳng có gì là mới mẻ.
Trong khi đó, thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố là nước ông “không có ý định công nhận một chính phủ Taliban”. Còn về phần Anh Quốc, ngoại trưởng Dominic Raab nhìn nhận là “bình thường” thì Luân Đôn không làm việc với phe Taliban. Nhưng do tại Qatar vẫn đang diễn ra các cuộc đàm phán để cố đạt được một chính phủ mang tính đại diện xã hội Afghanistan hơn, ngoại trưởng Dominic Raab cho biết “chúng tôi đang thẩm định xem có khả năng làm cho hòa dịu đi một chế độ sẽ được thiết lập ở Kabul hay không.” Tuy vậy, lãnh đạo ngoại giao Anh thừa biết là cơ may đạt đến một chính phủ ôn hòa ở Afghanistan với phe Hồi Giáo toàn thống là rất thấp.
Bây giờ phe Taliban đã trở lại nắm quyền, phương Tây càng khó mà gây ảnh hưởng lên phe này. Chỉ có Hoa Kỳ là còn có thể tác động lên các chủ nợ quốc tế của Afghanistan và ban hành các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt lên chế độ mới, đồng thời có thể đặt điều kiện cho các khoản viện trợ cần thiết cho công cuộc tái thiết đất nước Afghanistan bị tàn phá nặng nề do 20 năm chiến tranh.
Chuyên gia Lisa Curtis, nguyên cố vấn của Nhà Trắng về Trung Á và Nam Á dưới thời tổng thống Donald Trump, được hãng tin AFP trích dẫn, cho rằng Washington có thể đặt điều kiện cho việc công nhận chế độ Taliban để gây áp lực lên phe này và buộc họ phải có một chính sách hòa dịu hơn.
Nhưng từ đây cho đến khi Washington bình thường hóa bang giao với Kabul, con đường chắc là sẽ còn rất dài. Như ta đã thấy, phải 20 sau khi Sài Gòn thất thủ, Hoa Kỳ mới thiết lập bang giao với nước Việt Nam Cộng sản và Mỹ phải đợi đến 54 năm sau Cách mạng Cuba 1959 mới mở lại đại sứ quán ở La Habana. Ấy là chưa kể cho đến nay, Washington vẫn chưa tái lập bang giao với Iran sau Cách mạng Hồi Giáo 1979.
Để tạo một bộ mặt dễ coi hơn so với trước đây, ngay sau khi nắm chính quyền, phe Taliban đã đưa ra liên tiếp những tuyên bố trấn an thế giới, nào là sẽ hòa giải dân tộc, sẽ không trả thù những người theo chế độ cũ, sẽ tôn trọng nữ quyền,...Nhưng thật khó mà tin là những kẻ có đầu óc cuồng tín, cực đoan này sẽ làm đúng những lời hứa đó.
Tuy vậy, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, một số nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, khi cần có thể đẩy vấn đề nhân quyền xuống hàng thứ yếu. Khi ký thỏa thuận rút quân với phe Taliban vào năm 2020, tổng thống Mỹ lúc ấy là Donald Trump có vẻ muốn tìm ra một đồng thuận với phiến quân Hồi Giáo, khi nhấn mạnh là lực lượng này vẫn chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, tức là có một kẻ thù chung. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta. Đơn giản vậy thôi!
Theo RFI