Ảnh minh họa : Máy bay vận tải C-17 của Mỹ chở máy bay trực thăng CH-47 Chinook tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, ngày 28/08/2021. © AP - Department of Defense
Hôm nay, 31/08/2021, hạn chót Mỹ rút hết quân khỏi Kabul, hồ sơ được báo chí Pháp đặc biệt lưu ý vẫn là Afghanistan, trừ báo công giáo La Croix quan tâm nhiều đến chính trị Đức và chỉ dành một bài khiêm tốn cho việc quân Mỹ rút khỏi sân bay Kabul. « Kabul bị bỏ lại cho Taliban » là tựa trang nhất của Le Figaro. Sau 2 thập niên, thời kỳ tham chiến dài nhất của quân đội Mỹ, Afghanistan trở lại dưới quyền kiểm soát của Hồi giáo cực đoan.
Không chỉ là « Nghĩa địa của các đế chế », Afghanistan nay trở thành « Nghĩa địa của các ảo tưởng », như tựa bài xã luận của Le Figaro. Các cuộc tấn công ngày 11/09/2001 đã đặt Afghanistan thành trung tâm của các vấn đề an ninh và văn minh của thế giới phương Tây. Mọi chuyện sẽ vẫn như thế, vẫn chung những nguy cơ giống như 20 năm trước. Điểm mới là sẽ phải thông qua Taliban nếu phương Tây muốn gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các sự kiện có thể tác động trực tiếp đến chúng ta.
Cây bút xã luận Philippe Gélie của Le Figaro lưu ý, liên quan đến an ninh, Tây phương sẽ còn lệ thuộc vào Taliban nhiều hơn. Trong số 72 tổ chức khủng bố được ghi nhận trên thế giới, có tới 18 tổ chức hiện diện ở Afghanistan. Quốc tế cũng đã thấy Taliban không có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công của Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo nhánh Khorasan (IS-K). Đó là chưa kể quân thánh chiến thuộc mọi thành phần khác.
Đối mặt với những nguy cơ nói trên, Tây phương có thể hy vọng gì từ cuộc đối thoại với chính quyền mới ở Kabul ? Viện trợ nhân đạo để giúp quốc gia này phát triển ? Hợp tác an ninh có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới ? Le Figaro cảnh báo phương Tây đừng quá mơ mộng hão huyền : mọi cuộc thảo luận với Taliban đều sẽ là một cuộc mặc cả bất tận. Đồng minh Mỹ đã quay về nước, không có sự giúp đỡ, châu Âu sẽ không thể tự vệ.
Afghanistan : Khi chỉ còn Taliban chèo lái… Mở đầu bài viết « Afghanistan : Chỉ còn Taliban chỉ huy », tờ Le Monde nhận định, sau khi quân Mỹ rời đi, Taliban sẽ phải quản lý một nền kinh tế đình trệ. Và đó không phải là chiến thắng mà phe Hồi giáo cực đoan ngóng chờ.
Khi tiến vào Kabul, Taliban nghĩ rằng sẽ bảo đảm được hòa bình sau 40 năm chiến tranh liên miên, nhưng bạo lực đã bùng phát với vụ tấn công khủng bố của Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo. Taliban từng hy vọng tạo được niềm tin, nhưng hàng chục, hàng trăm ngàn người Afghanistan vẫn rời khỏi đất nước. Taliban từng tin rằng họ có khả năng đưa đất nước tiến lên, nhưng nỗi giận dữ đang bùng lên ở các đô thị, nơi kinh tế ngưng trệ hoàn toàn. Taliban đã không nghi ngờ gì về sự đoàn kết của phong trào, nhưng nay sự cạnh tranh, ganh đua trong hàng ngũ đang lộ ra.
Một trở ngại khác đang lớn dần mà Taliban cần giải quyết nhanh chóng là nguồn tiền, nhất là ở thủ đô, nơi có 6 triệu dân, các nhà băng đều đóng cửa và người dân không thể rút tiền từ tài khoản cá nhân. Taliban đã gây sức ép với các chủ nhà ngân hàng nhưng vô ích, bởi Mỹ còn phong tỏa dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.
Le Monde nhận định, liên quan đến chính trị, Washington đã trả giá đắt về điều kiện rút quân và sự thiệt mạng của binh sĩ, nhưng Nhà Trắng vẫn nắm trong tay những lợi thế giúp Mỹ phần nào có thể tác động đến cơ hội thành công của Taliban. Hai thứ vũ khí đó là khả năng sử dụng tiền và khả năng quốc tế công nhận chế độ Taliban, cho dù hiện giờ tổng thống Mỹ Biden khó có thể ngay lập tức thuyết phục quốc tế trợ giúp quốc gia mà Mỹ vừa mới rời đi.
Ngoài thách thức lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, Taliban còn phụ thuộc vào việc Mỹ có muốn bơm tiền trở lại cho nền kinh tế Afghanistan hay không, trong khi phe Hồi giáo cực đoan sẽ còn phải đối phó với mối đe dọa từ Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo, vốn đã thề sẽ tiếp tục tấn công Taliban.
Cái ách của Taliban, sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng Cũng về Afghanistan, nhưng dưới một góc độ khác, cuộc sống của người dân sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước và quân Mỹ rút hết đi được Libération tóm lược qua những từ ngữ « cái ách », « nỗi sợ hãi », « tuyệt vọng », hoặc qua những câu « Cứ như thể cuộc sống đã đột ngột dừng lại ».
Sau ngày 31/08, cả một đất nước bị xô đẩy vào « một cơn ác mộng » với những cảnh kinh hoàng mà họ đã từng biết đến. Lĩnh vực văn hóa sẽ là đích nhắm đầu tiên của chế độ Taliban và nghệ sĩ sẽ là nạn nhân đầu tiên. Nếu không sống lưu vong, trước mặt họ sẽ là cái chết.
Libération nhắc lại trong giai đoạn Taliban cầm quyền 1996-2001, âm nhạc, nhà hát, rạp phim, khiêu vũ đều bị cấm. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid mới đây từng nói âm nhạc sẽ bị cấm và phe Hồi giáo cực đoan hy vọng lần này sẽ thuyết phục được người dân Afghanistan thay vì ép buộc. Kết luận bài xã luận, Libération đặt câu hỏi : Taliban biết cách thuyết phục nào khác ngoài việc xử tử hàng loạt ?
Theo RFI