Và nỗi buồn, muôn muôn, bụi khói…
giặc, giặc, giặc
nhìn đâu cũng thấy giặc
đâu đâu cũng nghe hô hào, hãy chiến thắng, cố lên
dẫu chỉ bằng nhúm rau, mì gói, đừng rên
đừng kêu khóc, mang quyết tâm ra, chúng ta cùng nhau chống giặc…
giặc, giặc, giặc
nhìn đâu cũng thấy giặc
nên hòa bình, không tiếng súng rồi, mà vẫn cứ xung phong
vẫn tuyến đầu, thần tốc, không lui, quyết tiến, phải xong
niềm tự hào, sẽ thay cơm gạo, nuôi sống mãi, sống mãi, những con người nghìn năm văn vật…
thế kỷ nào đây mà màn trời chiếu đất?
thưa, hăm mốt rồi, cửa nát nhà tan
chiến thắng không xong, ta chạy giặc, điêu tàn…
những người lầm than đang đói
thành phố, nông thôn
và nỗi buồn, muôn muôn, bụi khói…!
Phạm Hiền Mây