“Tính ưu việt của XHCN nước ta, tuyền thống yêu nước, thương người như thể thương thân của dân tộc ta lại được phát huy cao độ. Nhờ đó, đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ ba. Tính đến 7/10, VN đã có hơn 80 vạn ca nhiểm, và có hơn 2 vạn người tử vong, đã lên đến hàng cao nhất thế giới. Cao là vì cách chống mang tính ưu việt XHCN, đó là bỏ qua phương pháp khoa học vào xọt rác để nâng cao tính ưu việt XHCN, và lợi ích nhóm…” (NPT).
Ta phải chửi lũ quân khốn nạn
Bây là người, hay ác quỉ yêu tinh?
Để dân chết, bây cho là ưu việt,
Dân khổ đau, bây gọi đó: “quang vinh”?
Lũ chúng bây là người, hay súc vật?
Chẳng biết thương, chẳng thấy động lòng?
Dân lê lếch khốn cùng trong cơn dịch,
Bây tự hào “chống dịch thành công”.
Mấy mươi năm, đảng bây – quân ăn cướp
Mấy mươi năm, đảng bây - bọn tham tàn
Vì chúng bây, mà cửa nhà đổ nát
Vì chúng bây, đất nước tan hoang.
Ta phải chửi thằng già đốn mạt
Nhờ đâu, mi êm ấm tháp ngà?
Nay giở thói: giả mù, câm, điếc
Chẳng động lòng thương xót dân ta…
“Chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình” (Karl Marx).
Những ngày qua, cơn dịch Covid-19 (biến chủng) đã là một nỗi kinh hoàng trên đất nước VN, mà khốn nhất là tp. HCM cùng mấy tỉnh phía Nam. Nhà nước “dập dịch” như “dập c… chẳng nên lổ”. Hết cách này, bày ra phương cách khác, với bao nhiêu là Chỉ Thị, Nghị Quyết… chỉ là “dập dân”. Qua trên 3 tháng, thất bại ê chề. Chính ông thủ tướng Phạm Minh Chính - thống soái chiến dịch - cũng đã phải chấp nhận bất lực, đành thua cuộc: Rồi đây, ta sẽ phải sống chung với dịch.
Toàn thể người dân đã phải khấn chịu bao nhiêu là khốn khổ, tang thương, chết chóc… cũng chỉ do một đảng và nhà nước bất lực, bất tài. Lãnh tụ đảng chỉ biết an nhàn hưởng thụ, củng cố lợi quyền để mà tiếp tục cai trị hành dân. Và còn manh tâm “mãi quốc cầu vinh”, đưa dân vào vòng nô lệ…
(Bao hình ảnh đồng bào bồng bế, dắt dìu trốn chạy dịch, trở về quê với bao nỗi thương tâm kinh khiếp, thảm trạng kinh hoàng…(từ mấy ngày qua). Có lẽ không ai mà không thấy. Xin khỏi phải nói ra dài dòng).
Thì… một tên chúa đảng – bao năm độc quyền thống trị, đọa đày dân tộc, cúc cung thần phục kẻ thù, chỉ biết có đảng, mà chẳng màng gì đến chăm lo lợi ích nước nhà - chỉ có hại nước, hại dân. Trước nỗi đau của toàn dân tộc, lại giở giọng huênh hoang: “Thành công cao nhất, chống dịch mang tính ưu việt XHCN” - một chủ nghĩa đã là nguồn gốc gây nên bao thảm cảnh tang thương từ trên 75 năm qua, ngày nay, đảng ta vẫn tự hào, cao ngạo?
Thì như vậy, làm sao mà không tức? Không giận? Không chửi?
CHỬI - Dẫu biết không thể làm được gì. Nhưng cần phải chửi. Cần phải gửi đến tấm “bằng tuyên dương” cho loài súc sanh ác độc, dã thú bạo tàn.
10/10/21
Nguyễn Dân