Nhân sự kiện cựu nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án bất công và nặng nề, chúng tôi trích dịch lời phát biểu của hai nhà báo trong lễ trao giải Nobel Hoà bình năm 2021 dành cho họ vào ngày 10 tháng 12 vừa qua.
Nhà báo Maria Ressa (Philippines):Khi tôi bị bắt lần đầu vào năm 2019, viên cảnh sát nói, "Ma’am, trabaho lang po" (Thưa bà, tôi chỉ làm phận sự của tôi). Rồi ông hạ giọng gần như nói thầm khi ông đọc quyền Miranda của tôi, và tôi gần như cảm thấy thương hại ông. Ngoại trừ ông đang bắt giam tôi vì tôi là nhà báo!
Viên cảnh sát này là công cụ của quyền lực và là điển hình về cách người tốt có thể biến thành ác và cách những chuyện đại ác xảy ra. Hannah Ardent đã viết về sự bình thường của cái ác khi tả những người thực hiện những mệnh lệnh của Hitler, về cách những viên chức coi trọng nghề nghiệp có thể hành động vô lương tâm vì họ biện minh điều họ làm chỉ vì họ làm theo lệnh.
Đây là cách quốc gia - và thế giới- đánh mất linh hồn của mình.
Nhà báo Dmitry Muratov (Nga):Trong tiếng Nga và tiếng Anh và những tiếng khác có câu thành ngữ: “Chó sủa, nhưng đoàn lữ hành cứ đi." Một nghĩa là không có gì cản được bước tiến của đoàn lữ hành. Đôi khi chính quyền nói về các nhà báo với ý nghĩa này. Các nhà báo cứ sủa, nhưng cũng chẳng được gì.
Nhưng mới đây tôi được nghe một nghĩa ngược lại.
Đoàn lữ hành tiến lên được chính là nhờ chó sủa.
Chúng gầm gừ và cắn xé những con thú ăn thịt ở vùng núi non và sa mạc. Đoàn lữ hành có thể tiến bước chỉ khi có chó bên cạnh.
Đúng, chúng tôi gầm gừ và cắn. Đúng, chúng tôi có răng bén và cắn dai.
Nhưng chúng tôi rất cần thiết cho sự tiến bộ.
Chúng tôi là thuốc giải độc độc tài.
Trần Quốc Việt dịch
Nguồn:
1.
https://www.nobelprize.o...eace/2021/ressa/lecture/2.
https://www.nobelprize.o...ce/2021/muratov/lecture/