Những cánh mai đua nở giữa mùa đông, xác rơi phủ mặt đất màu vàng tươi của cái chết còn rất mới. Mới như tuổi thơ của tôi ngày hôm qua. Suốt tuổi trẻ, Tết vẫn đem cho tôi một hạnh phúc buồn bã khi sống lại kỷ niệm, thứ cảm giác hao hao như gốc mai gọi mùa xuân bằng những cánh hoa rơi. Tôi yêu những tập tục ngày xưa mà bây giờ có sự cảm thông rằng không mấy ai đủ sức làm theo. Người ngoài nước thay đổi để hội nhập vào văn hóa mới, cả người trong nước cũng vậy. Tôi hoài niệm sự yên bình của đời sống và sự đơn giản của con người trong mắt tôi ngày ấy.
Tết, hai vợ chồng đi chợ hoa lựa vài nhánh đào còn búp, vài chậu cúc vàng và trái cây cúng giao thừa. Vẫn là mảng cầu, dừa, đu đủ và xoài để “cầu vừa đủ xài” theo các cụ. Bolsa bây giờ không thiếu gì so với thập niên 80, ngày tôi còn là sinh viên, mua được quả xoài và quả đu đủ bày bàn thờ là đã vô cùng long trọng. Chợ hoa Bolsa ngày nay vẫn thua xa ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Bolsa vừa đủ cho nhiệt tình của tôi với Tết. Chợ có to lớn hơn, tôi cũng chỉ đủ sức đi bấy nhiêu quầy, mua từng ấy thứ. Tôi để thì giờ xem phim chợ Tết ở Sài Gòn trên YouTube, tìm kiếm trên những khuôn mặt hớn hở đó hình ảnh của mẹ tôi. Ký ức con người thật nhiệm màu, chỉ cần vài chi tiết liên quan làm chìa khóa là có thể mở tung phần quá khứ của gần nửa thế kỷ trước. Và kỷ niệm lần lượt trở về. Và cảm xúc tiếp tục dâng trào. Mình thấy cùng lúc hạnh phúc và mất mát. Như những đóa mai vàng báo Xuân rồi rụng trên mặt đất.
Tết, hai vợ chồng cúng giao thừa rồi gọi chúc Tết mẹ. Năm bà khoảng tuổi tôi bây giờ, mẹ sang Mỹ ở với tôi mấy năm, sau đó quyết định về ở trên đất chùa Thiền Viện Thường Chiếu. Chùa là cứu cánh đem cho mẹ niềm vui bao la. Kinh kệ giúp tinh thần thăng hoa; công việc quyên góp cứu trợ là mục đích mới của quãng đời còn lại. Như vậy mẹ xa chúng tôi hai lần, lần đầu là khi đưa anh em tôi vượt biên còn mẹ ở lại với bố lúc ấy đang bệnh nặng. Cả hai quyết định chia cách gia đình to lớn này tuy do bà lấy, nhưng thực ra bà có chọn lựa gì, người mẹ của tôi chỉ là hạt cát yếu đuối cuốn trong bão tố của định mệnh đất nước. Mẹ ít khi nhắc đến đời kiếp trước, ngay cả trước 75 có tuổi thơ mà tôi tha thiết. Cái bà tha thiết là thời gian sống ở Mỹ, những ngày lễ con cháu tụ họp đầy nhà. Năm nay mẹ tôi yếu hẳn, không còn đủ sức ngồi thiền, tham gia các chuyến cứu trợ. Bà sống ảm đạm qua từng cơn đau. Hình như bà chợt thấy cô đơn, dù không nói rõ. Vì cúm Vũ Hán, con cháu không thể về thăm. Chúng tôi cũng chỉ là hạt cát yếu đuối cuốn trong bão tố của định mệnh đất nước, không thể chăm sóc mẹ của mình.
Tết năm nay, chợt như tuổi trẻ của tôi đã đánh mất lúc nào. Bây giờ tôi là người già nua sẽ mất dần tất cả những gì mình đang có cho đến khi gặp phải cái chết của chính mình.
Tết năm nay, không còn hội họp những ngày lễ lộc để tránh lây lan cúm Vũ Hán. Tôi tập làm bánh biếu tặng những người thân, để họ biết tôi vẫn nghĩ đến họ, sâu xa hơn là nghĩ đến ngày một trong chúng tôi biến khỏi mặt đất. Người ta nói thực phẩm là một sợi dây nối kết. Tôi hì hục tập làm bánh macaron của Tây mà các cháu tôi và cả giới trẻ ở Mỹ rất chuộng. Chiếc bánh làm bằng bột hạnh nhân pha nhiều màu sắc tùy vào loại nhân nào, như là nhân sô cô la đắng thì pha bột màu đỏ, nhân sô cô la sữa trộn chanh dây thì pha màu vàng tươi, nhân sô cô la trắng trộn trà matcha thì pha xanh lá cây. Chiếc bánh mỏng manh này nổi tiếng thất thường, khó nắm vững. Tôi làm với tất cả quyết tâm chinh phục một loại bánh quá ngọt tôi không hề thích, vì thế giới lockdown không còn gì hơn cho tôi quan tâm, Netflix không còn phim gì hay chưa xem, tin tức trên các tờ báo lớn không còn gì tin được. Cuối cùng, macaron chinh phục tôi. Để chiếc bánh nhỏ tan trên lưỡi, tất cả khao khát ngọt béo lập tức thỏa mãn. Tặng một hộp xinh xắn màu sắc đổi lại một nụ cười tươi. Bên ngoài truyền thông vẫn không có gì tin được.
Tết năm nay, cuộc bầu cử như một trận đại dịch đã khiến người ta mất trí. Trên Facebook, họ nguyền rủa và từ bỏ cả gia đình người thân của mình chỉ vì không cùng tư tưởng chính trị. Vài người bạn mấy mươi năm quay đầu lặng lẽ khi tôi cho biết không phải đồng chí của họ. Thì ra, tình thân đã gầy dựng trên sự nhầm lẫn. Tôi tiếc không? Tôi tiếc những xác mai vàng.
Vũ Thị Thanh Mai