Tôi, kẻ quê mùa ít học, may mắn được đứng trong hàng ngũ những Người bảo vệ nhân quyền nhưng lại bị hơn người khác một nỗi sợ: Sợ những gì mình nói ra – dù là sự thật – sẽ làm người khác bị tổn thương, ảnh hưởng đến công cuộc chung của phong trào Dân chủ. Cho nên cứ nhân nhượng, cứ giữ kín trong lòng với một hy vọng ngây ngô rằng: “người ta” sẽ vì sự im lặng của mình mà từ bỏ cái trò không giống ai ấy.
Tôi đã tự nhân danh “việc chung” để rồi im lặng trước những điều dối trá, những hành vi sai trái của một số kẻ tự vỗ ngực “ta đây dân chủ”, để rồi hết lần này tới lần khác nhận những lời vu khống, những lối hành xử không giống người của một số (may là rất ít) kẻ mang danh “dân chủ”. Chủ trương im lặng với những lời vu khống của tôi không những không mang lại ích lợi gì mà hoàn toàn có tác dụng ngược. Cái xấu cứ mặc sức tung hoành. Sự “cao thượng” mà tôi lựa chọn thực ra là một sự xuẩn ngốc. Nhận ra sai lầm của mình nên tôi mới phải gõ những con chữ ngoài ý muốn này, mong tìm được sự đồng cảm từ những người yêu mến, những người yêu lẽ thật và sự công bằng.
Và đây là sản phẩm của một lối hành xử không giống ai, một hình thức “tự thể hiện bản thân” mang tên Nguyễn Phương Anh. Nhắc lại, nó cũng chính là hậu quả từ sự im lặngngu ngốc của chính tôi. Bởi đây không phải lần đầu tiên anh ta làm thế.Nguyễn Phương Anh đã làm thế, với tôi, với nhiều người và tin chắc sẽ còn tiếp tục. Nguyễn Phương Anh, người cho đến giờ phút này vẫn ung dung ngồi trước bàn phím để kết tội “đồng đội” trong khi chúng tôi đều đã lần lượt phải trải qua các nhà tù cộng sản: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Vi Đức Hồi, Nguyễn Bá Đăng, Trần Đức Thạch, Vũ Hùng, Ngô Quỳnh, và tôi – Phạm Thanh Nghiên.
Trên trang FB mang tên Góc Nhìn Việt Tân, Nguyễn Phương Anh đã viết:
“Sao cô N. ko nhận là người của VT đi cho nó đơn giản, ko nhận là để còn chui sâu leo cao vào các nơi khác làm nội gián???? Hoặc giả nhận là VT thì bị tẩy chay nên sợ? Tỉ dụ vậy…”
Số là có một trận tranh cãi giữa một vài anh chị em trên FB, liên quan đến hình ảnh của tôi với chữ Điếu Cày viết trên mặt, được đăng tải trên trang Web của đảng Việt Tân. Trước đó, tôi đã viết chữ Điếu Cày lên mặt, chụp hình đưa lên FB và blog của mình với hy vọng việc làm nhỏ bé ấy sẽ khiến công luận quan tâm hơn đến anh. Hôm ấy, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực đến ngày thứ 34 trong nhà tù.
“Cô N” mà Phương Anh nhắc đến chính là tôi còn chữ VT là viết tắt của chữ Việt Tân. Rõ khổ, anh ta thậm chí không dám viết rõ ràng ra nữa song ai cũng hiểu vì đã có mấy cái “còm” người khác đã viết hẳn ra rồi. Tất nhiên, trong số những cái “còm” ấy, một số người đã đi quá xa do khư khư giữ lý lẽ riêng, thậm chí đưa thông tin sai lệch về tôi. Song để hạn chế rắc rối, tôi đã không công khai chỉ ra những sai lệch ấy mà đã nhắc nhở riêng với hy vọng người viết sẽ tự chỉnh sửa.
Đây nữa: “Có bằng chứng đó MN, người VT xác nhận và thông báo cho nhiều người biết…Nói chung cô N. có nhận hay ko là tùy…người ta “ăn cây nào, rào cây ấy” theo sự lãnh đạo riêng, có người chết rồi mới trăng trối đi theo cộng sản làm nội gián từ bé. Tự người ta nhận thì hay hơn MN nói hộ làm gì. Có kẻ trong trại 3 Sao Hà nam đi khắp buồng giam tuyên truyền mình làm ở TC2 quân đội để anh em tù nghi ngờ…Chuyện hồi sau sẽ rõ.”
Chữ MN là viết tắt của chữ Mẹ Nấm, tức bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì Nguyễn Phương Anh đang muốn thuyết phục bạn Quỳnh hiểu rằng tôi đích thị là đảng viên đảng Việt Tân, bạn Quỳnh đừng có “bênh” tôi làm gì.
Mấy cái lý càn của Nguyễn Phương Anh, thiết nghĩ không nên mất thời gian để phân tích.
Trong công cuộc tranh đấu vì chính nghĩa, việc vu khống người khác không chỉ làm ảnh hưởng đến thanh danh và an ninh cá nhân của người ấy mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người khác nữa nếu không muốn nói là cả Phong trào Dân chủ. Bởi không phải ai và lúc nào con người ta cũng đủ dữ kiện, thông tin hay sự khôn ngoan, công bằng để nhìn nhận, phán xét mọi chuyện. Nhưng cũng không quá khó để nhận diện chân dung một con người. Người chính trực thì lời nói, hành vi, cử chỉ, việc làm đều đàng hoàng minh bạch. Kẻ ngu hèn việc làm mờ ám, luôn sợ phải “phơi mặt” trước đám đông nên mới chọn con đường đi đêm, rỉ tai nói khẽ.Muốn khẳng định giá trị của mình, tốt nhất hãy hoàn thiện nhân cách hơn là đi hạ thấp uy tín và vu khống cho người khác.
Dù sao cũng cảm ơn Nguyễn Phương Anh đã cho tôi cơ hội để biết thêm về một dạng người.Và học được cách bình thản trước mọi lời vu khống.
Nhân đây, tôi cũng xin nói một lời cho rõ ràng. Rằng tôi không thuộc, không là thành viêncủa bất kỳ một đảng phái nào trừ khối 8406. Bởi khối 8406 không phải là một đảng phái chính trị. Đây có thể coi như lời tuyên bố thứ hai của tôi sau lời tuyên bố đầu tiên sáu năm về trước: “Tôi tuyên bố ủng hộ các nhà Dân chủ và xin gia nhập Phong Trào Dân chủ Việt Nam”.
Việc trang Web Việt Tân đăng hình tôi với nét chữ Điếu Cày trên mặt cùng với nhiều người khác là đảng viên đảng Việt Tân,cho dù xuất phát từ sự hưởng ứng- như lời một vài đảng viên Việt Tân trình bày trên mạng khi có người đặt vấn đề – nhưng trên thực tế, vô tình đã tạo nên sự ngộ nhận và tạo cớ cho một số kẻ cơ hội chụp mũ, đánh phá. Tôi không có lời bình luận việc làm đó nhưng xét thấy cần phải khẳng định trước công luận về vị trí đấu tranh độc lập, phi đảng phái của mình bây giờ và cả về sau.Và đó là tất cả những điều tôi muốn nói.
Tác giả: Phạm Thanh Nghiên