logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 23/08/2013 lúc 06:01:18(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tôi vừa khoe mí cụ rằng thì là hồi này tôi làm ăn ngon lành suôn sẻ lắm. Cái lịch tháng 8 của tôi hãy còn đầy ắp cả tuần này. Cứ việc nhắm mắt, theo thứ tự mà sáng tác, đến tối cũng chưa hết chuyện.
Bài này cũng thuộc dạng sàng khôn, nhưng mà không phải mang từ Cali về. Phải công nhận cái xứ sở này khôn thật. Cali đã khôn mà Dallas cũng chẳng dại gì. Tôi đọc sách cho, sách mượn gì cũng có chuyện khôn cho tôi học cả. Mấy tuần nay, sợ làm nhàm tai cụ, tôi viết toàn chuyện dại, do tôi phát minh ra và sau khi đọc lại, thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng, người khôn mà nói toàn chuyện khôn mới làm cho những người không khôn phát rồ, còn người dại như tôi, nói chuyện khôn chuyện dại gì cũng làm cho người nghe phát sùng, nổi nóng. Cho nên đằng nào kết quả cũng chỉ là, nếu mình không làm độc giả phát rồ thì bản thân mình cũng hóa dại. Cho nên hôm nay, tôi nói chuyện khôn Dallas này, cho nó thay đổi không khí.
Cụ có nhớ hôm tôi ở trên Dallas, tôi đi mượn sách ở thư viện với cháu. Tôi tính mượn cái sàng khôn của ông John Mason về để nghiên cứu học hỏi thì lại không tìm ra. Tôi lấy đại một cuốn sách trên kệ đem về thì lại hóa ra một cuốn sách hay đáo để, nhưng mà không có ích lợi gì cho tôi cả. Cái cuốn sách dạy về cái vụ viết gia phả ý mà. Tôi nghiên cứu khá kỹ thì thấy rằng, trong hoàn cảnh lưu vong, mất gốc của tôi thì cái chuyện viết gia phả là không cần thiết. Không ai viết gia phả bằng tiếng ngoại quốc cả. Nhất là thứ tiếng ngoại quốc của cái nhóm người di cư thuộc thế hệ thứ nhất. Tôi đã từng bị xem những cuốn sách do thế hệ thứ nhất này viết về mình, về đất nước mình, bằng tiếng Anh. Tôi xem xong bèn thất kinh hồn phi phách lạc, mất hết nhuệ khí, và không bao giờ có ảo vọng viết tiếng Anh, cho dù để cho chính bản thân mình hay con cháu mình xem cả. Viết tiếng Anh kiểu này chả khác gì làm tuckey mà lại trét mắm tôm thay vì trét bơ. Cho nên tôi đã chối từ bằng cái bài Không cần Thiết.
Thế mà hôm qua, tôi mới giở cái cuốn sổ tay ghi chép những lời hay ý đẹp, cắt xén từ nhiều nơi, nhiều chỗ, để dành làm tài liệu, tôi thấy trong đó có tựa đề của một chương trong cuốn sách To Our Children's Children. Cái chương đó có tên là Mood, Attitudes, Philosophy. Tôi nặn óc nghĩ xem cái chương đó nói về chuyện gì? Thì cái ông tác giả ông ấy làm dàn bài cho mình để mình cứ việc theo cái thứ tự ưu tiên đó mà viết thì cuốn gia phả của mình mới hấp dẫn con cháu. Trong chương này ông ấy bảo mình nên nói qua về tính tình, thái độ, cùng triết lý sống của mình. Nên ghi lại để con cháu về sau này nó biết rõ về mình hơn. Tôi suy nghĩ phải có một lý do chính đáng gì thì tôi mới ghi tên cái chương này vào đây chứ không thể nào không có lý do. Ý hẳn, tôi thấy rằng, lịch sử ái tình sự nghiệp của tôi thì không đáng ghi lại nhưng tính tình và triết lý sống của tôi nên ghi lại làm bài học cho con cháu cũng nên? Và tôi bắt đầu suy nghĩ về đề tài này và nghĩ rằng rất có thể, tôi nên viết về vấn đề này.
Thật ra thì cuộc sống là một chuỗi liên tưởng, chuyện này liên quan đến chuyện kia, như một mắt xích. Nếu tôi không đọc cái cuốn Bản Chính Bản Sao của ông John Mason mà chỉ đọc nguyên một cuốn này, thì tôi cũng chẳng thấy cái giá trị của cái chương này, và có lẽ tôi cũng sẽ xếp nó vào một xó, chung với tất cả những chương khác. Chuyện cả cuộc đời tôi, tôi còn thấy nhàm chán huống chỉ là cái con người tôi, với cái tính chất chưởng, hay chán của tôi. Nhưng nếu cụ ráp hai cuốn này, hai tư tưởng cao siêu của hai nhà văn này thì cụ thấy, tôi chép lại cái chương này là đúng.
Ông Mason nhận định rằng còn người lúc sinh ra, người nào cũng là một bản chính của con người mình, nhưng - chả biết làm sao - sống trong xã hội càng lâu thì con người dần dần đánh mất cái bản chất của mình mà hóa ra người bên cạnh. Vì ai cũng thấy người khác hơn mình - về một vài điểm nào đấy - cho nên ai cũng cố tình bắt chước ai. Cho nên lúc sinh ra thì là bản chính, mà lúc chết thì lại biến thành một bản sao của một người nào khác, mà không phải là chính mình nữa. Không biết ông Oscar Wilde có đọc cuốn sách của ông John Mason không mà ông ấy phán một câu, nghe y hệt như một lời phê bình về cuốn tác phẩm của ông Mason. Ông Wilde nói rằng: “Hầu hết mọi người đều là những người khác. Suy nghĩ của họ là ý kiến của những người khác, cuộc sống của họ là một sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.” Cụ thấy không hai ông đại gia này có ý kiến về con người y hệt như nhau. Một người nói, cụ có thể không tin, hai người nói thì cụ bắt buộc phải liên tưởng đến cái kho tàng khôn ngoan của dân Giao Chỉ khi dân tộc ấy đoan quyết rằng: chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Mặc dầu hai tiếng nói chưa có thể gọi là chúng khẩu, nhưng mà hai tiếng nói này lại của hai người sang cả nói ra. Miệng nhà quan, có gang có thép. Bắt buộc cụ phải tin.
Vì tin cho nên tôi mới thấy cần phải viết gia phả - ít nhất là cái mục về Tính Tình, Thái Độ và Triết Lý Sống của nhân vật Ba Ba Phải. Tôi viết ra, biết đâu - một ngày nào đó – con cháu tôi, hay là cả các cụ đây – cũng thấy rằng thái độ, triết lý sống của tôi là không sai, cho nên các cụ bèn - chẳng cần bắt chước ai, cho nó xa xôi nô nức – mà chỉ việc bắt chước tôi là đủ rồi. Thế có phải là tôi ngáp phải ruồi không? Còn đợi gì mà không viết, để mai kia một nọ đi vào lịch sử văn hóa toàn cầu??? Mà cho dù có chẳng ai thèm trích dẫn, thì tôi cũng sẽ chỉ là một người không cần có mặt ở trên đời, sách của tôi không có chỗ ngồi trên tủ sách nhà ai. Cũng đâu có sao. Hiện nay đã có hàng triệu triệu cuốn sách không có chỗ đứng, chỗ ngồi ở trong một tư gia nào sất cả, mà chúng tụ tập duy nhất ở trong thư viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Thêm một cuốn nữa thì có nhắm nhò gì. Nhưng xin cụ yên tâm, dân Hoa Kỳ cũng yên tâm, sách của tôi chẳng dám leo trèo vào Thư Viện Quốc Hội cho nó chật chỗ của người ta – mà tôi lại còn phải chi ra mấy chục bạc cho nó phí của trời. Tôi nhà nghèo nên cứ chơi lối keo kiệt, vả lại năm chờ sung rụng vốn là nghề của tôi. Sách hay thì tự nhiên nổi tiếng, có gửi nó lên cung trăng mà sách dở ẹc thì cũng vậy thôi.
Tính tình tôi thì cụ cũng đã thuộc lòng rồi, chẳng cần nói nữa cho nhàm tai cụ, vả lại sắp hết giấy nên cần dè sẻn. Còn thái độ cùng triết lý sống của tôi thì thuộc loại chả giống một con giáp nào, từ giáp tàu đến con giáp Mỹ. Tôi cứng đầu, cứng cổ, mà lại làm tàng không đúng chỗ. Cái gì cũng cứ tự tung tự tác một mình, cho nên, trên đường đời, tôi hết vấp lại té, hết thụt xuống cái hố này, lại chui xuống cái hố kia. Bảo là hoàn toàn thất bại thì cũng hơi vô ơn với Trời nhưng bảo là thành công thì cũng không đúng lắm. Bây giờ nghĩ lại, nếu cái cột sống của tôi mà nó có từng đốt một như tất cả mọi người để có thể cúi xuống, nếu tôi biết tới biết lui như tất cả mọi người thì, chắc chắn có lúc tôi đã phất to. Nhưng vì chả giống ai, cho nên lúc người ta khom lưng, cúi đầu thì tôi lại cứ đứng lù lù như một con đười ươi giữ ống. Cho nên không khá được.
Nếu cụ hỏi, bây giờ cho tôi sống lại, làm lại từ đầu thìs tôi có thay đổi không. Chắc chắn tôi sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng lúc ấy tôi sẽ là một người khác, chứ không còn là tôi nữa. Cho nên, suốt đời tôi là một bản chính không giống ai.
Âu cũng là cái số!

Bà Ba Phải
Theo báo Viễn Đông
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.078 giây.