logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 10/04/2022 lúc 10:40:03(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Như tôi đã kể với quý vị, tôi đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành thì ông Stims giải thích cho tôi ông sẽ làm gì với phát minh mới của mình. Nhưng bạn ơi, vui lòng đừng ngắt lời tôi nữa nhé, vì tôi sẽ quên mất phải nói với bạn điều gì và tôi sẽ không thể kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy.
 
Bây giờ thì sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé, vì tôi đã không còn nhớ đã nói với bạn đến đâu rồi. Tôi tên Frank. Tôi đã đậu Tú Tài phần hai, được hai năm rồi. Tôi thường ở nhà và xem truyền hình. Tôi sống với mẹ tôi. Tôi rất yêu mẹ mình. Bà rất thông minh và biết mọi thứ. Thế nên tôi chẳng thấy điều gì sai khi nói rằng: "Mẹ tôi đã nói như thế", nhưng bọn trẻ thì cười nhạo và cho rằng tôi yếu ớt, đần độn, chúng làm cho tôi giận điên lên. Bây giờ tôi không được la cà với chúng nữa; mẹ bảo tôi xấu nết và có thể làm hại bạn.
 
Người bạn duy nhất của tôi là ông Stims, người hàng xóm của chúng tôi. Tôi rất thích qua chơi với ông ấy. Tôi mê những trò chơi trí tuệ mà ông ấy phát minh một cách tài tình. Tôi thường qua nhà ông ấy hàng giờ, ngồi ở phòng khách, uống trà rồi ăn bánh vừa bàn thảo những chủ đề rất thú vị.


Nhưng hôm ấy, ông Stims mời tôi vào văn phòng của ông và yêu cầu tôi ngồi trên cái ghế bành thật thoải mái bên cạnh bàn giấy của ông. Còn ông ta thì ngồi phía sau bàn giấy, ở đó chất hàng đống giấy tờ hồ sơ sắp xếp thật thứ tự ngăn nắp.
 
Sau khi im lặng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một vẻ kỳ quặc trong vòng một phút, ông Stims bắt đầu:
 
– Trong vòng năm năm trở lại đây, tôi đã lao mình vào một công việc khó khăn một cách không tưởng được, cực kỳ khó luôn, chắc hẳn bạn cũng có thể nhận thấy được, Frank à. Bây giờ tôi không cần phải giữ bí mật về những gì tôi đã thực hiện được, nhưng tôi muốn xin lỗi vì trước đây đã có ý lảng tránh, tỏ vẻ mơ hồ, và làm cho bạn không thể dự đoán được.
 
Rồi ông nói tiếp:
 
– Anh bạn trẻ ạ, có lẽ ở trường bạn đã học về phân tử địa cực rồi chứ? Thế thì, nước là do những phân tử địa cực cấu thành. Sự kiện này là trọng tâm của công việc của tôi.
 
Ông lại hỏi tôi:
 
– Này anh Frank, sự việc liên quan đến phân tử địa cực thì có gợi cho bạn ý niệm gì không?
 
Không chờ tôi trả lời, ông tiếp tuc:
 
– Tôi đi thẳng vào vấn đề đây. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, tôi sẽ trình bày bằng những từ ngữ đơn giản thôi. Phân tử nước là một hạt tích điện. Những hạt tích điện phản ứng với từ trường. Khi tạo được một lực từ tính có lực thích ứng và khi xếp nó theo đúng hướng, thì ta có thể tách phân tử nước ra theo những yếu tố cấu thành của nước! Ta có thể biến nước dạng lỏng thành khí Hyđrô và khí Oxy.
 
Rồi ông ta reo lên:
 
– Thế thì ta còn chờ đợi gì nữa cơ chứ! Hãy chờ tôi một phút rồi tôi sẽ cho bạn xem mọi việc tiến hành như thế nào nhé.
 
Khi ông ta ra khỏi phòng, tôi duỗi hai chân ra; tôi không cảm nhận chân tôi ở đâu hết, tê điếng. Lưng thì bị con muỗi chích và nhân lúc vắng ông ấy, tôi đưa tay ra để gãi. Tôi không thể gãi khi ông ấy vẫn ở đó. Tôi cố gắng thực hiện những hành vi của mình cho thật lịch sự khi có mặt ông ta. Chợt nhớ ra là sắp đến giờ ăn tối, tôi không biết mẹ đã làm món gì hôm nay. Mong rằng tôi sẽ được ăn cá chiên và khoai nghiền. Bởi vì cá chiên thật sự là món khoái khẩu của tôi.
 
Ông bạn của tôi vắng mặt không lâu. Khi ông trở lại, tôi thấy ông mang theo một cái hộp nhỏ láng bóng và một ly nước đầy ắp. Tôi tưởng rằng ông ấy mang cho tôi, ôi thật dễ thương, bởi vì thật sự tôi rất khát. Tôi dang tay ra định lấy cái ly và nói: "Cám ơn ông Stims, ông thật sự tốt bụng", nhưng rồi ông để cái hộp láng bóng ấy lên trên cái ly. Tôi bỗng nghe một tiếng rít mạnh và thế là toàn bộ lượng nước đã mất biến ngay trước mặt tôi. Tôi hơi tức giận, vì tôi rất muốn uống ly nước đó, nhưng rồi những gì tôi vừa chứng kiến thật khó tin đến nỗi tôi buột miệng kêu lên.
 
– Ối trời đất ơi!
 
Toàn bộ căn phòng nồng nặc một mùi kỳ lạ: mùi trứng thối lẫn với mùi trái thơm. Có lẽ ông Stims nhận thấy tôi đang hít mạnh cái mùi ấy, vì ông giải thích cho rõ:
 


– Đó là oxyt thấp khí nitơ (đạm), mà ta thường gọi là khí gây cười. Khí oxy thoát ra bởi trình tự đó sẽ phối hợp với chất nitơ hiện hữu trong không khí. Phải rất thận trọng với oxyt thấp khí nitơ. Oxyt này sẽ kiềm toả sự vận hành tuyệt vời của trí não.
 
Tôi nghĩ rằng ông ấy biết tôi sẽ nói tôi thật sự bị ấn tượng, và tôi đã cho ông hay điều đó.Ông ấy im lặng một lúc, rồi bắt đầu một bài thuyết trình thật dài. Tôi chỉ còn nhớ vài mẫu trong bài. Ông nói:
 
– Tôi có nhiều dự án vĩ đại, thật vĩ đại. Bạn hãy tưởng tượng rằng ta tăng công xuất của bộ máy này lên hệ số hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Frank này, hãy nhìn bản đồ thế giới xem! Hãy nhìn tất cả khoảng không mà các đại dương chiếm giữ. Hai phần ba diện tích của hành tinh là nước. Tất cả khoảng không gian ấy đã bị mất do nước chiếm giữ. Bao nhiêu là vùng bị quá tải vì dân cư đông đúc. Đó là nguồn gốc của sự căng thẳng, và sự căng thẳng sẽ đưa đến tội ác. Tất cả nước của đại dương ấy có ích gì không? Tất nhiên là chúng ta không thể uống nước đó rồi. Nhưng dù sao đi nữa, nhiều vùng hiện nay là đại dương thì trước kia là đất liền. Ta phải lấy lại những phần đất đó chứ. Không thể cứ để mọi việc như thế này được. Đã đến lúc chúng ta phải dọn sạch những đại dương ấy đi! Ta sẽ làm cho chúng biến mất, giống như nước trong cái ly này. Và rồi, bạn ơi, bạn hãy tưởng tượng đi, khắp nơi chỉ là đất liền. Và chỉ là một lục địa to rộng, trải dài, và duy nhất chỉ một! Sẽ không có biên giới giữa các quốc gia. Cuối cùng rồi toàn thế giới sẽ hợp nhất, sống hòa bình! Một không gian có thể sinh sống được mà toàn thể nhân loại còn không dám mơ ước! Thay vì đại dương thì toàn là những châu lục, và chỉ chờ chúng ta đến định cư ở đó! Và như thế, lịch sử sẽ nhớ đến tôi như là người đã làm cho tất cả những sự việc ấy trở nên khả thi, vị cứu tinh tân kỳ cho nhân loại!
 
Tất cả những thứ đó đều rất thú vị, nhưng tôi đã thấy đói và tiếp tục nghĩ đến cá chiên và khoai nghiền. Ngay lúc ấy trong đầu tôi bỗng dưng một ý nghĩ kinh hoàng hiện ra, và nó đến một cách mạnh bạo khiến tôi trở nên sững sờ. Tôi hiểu ra rằng nếu không có đại dương thì sẽ không có cá tí nào cả, và nếu không có cá thì sẽ chẳng có cá chiên cho tôi. Mà cá chiên thật sự là món khoái khẩu của tôi mà! Tôi nói với ông ấy:
 
– Này, ông Stims ơi, gượm đã, một phút thôi. Tôi thật sự yêu thích món cá chiên. Ông không thể nào tàn sát hết bọn cá được. Đưa cho tôi cái vật sáng chói đó đi xem nào! Tôi không muốn ông hủy diệt toàn bộ những đại dương như thế.
 
– Cá? Cá cái gì mà cá – ông trả lời – Bọn chúng có ích gì chứ? Chúng không hót líu lo, rồi ta không thể vuốt ve chúng, và chúng còn sặc mùi hôi thối nữa.
 
Ông ấy nhất định không đưa cái hộp cho tôi. Thế là cả hai chúng tôi đánh nhau, vì tôi rất phẫn nộ khi nghĩ rằng từ nay sẽ không còn được ăn món cá chiên nữa, và nguyên nhân là do sự phát minh ngu xuẩn của ông ta mà ra. Tôi chụp được cái vật mới được phát minh ấy và cố giằng ra khỏi tay ông. Vào ngay lúc đó tôi vô tình nhấn vào cái nút đỏ ở trên cùng của cái hộp. Sự việc xảy ra sau đó thật vô cùng kỳ lạ, từ trước đến nay tôi chưa chứng kiến bao giờ. Các ông biết rằng khi ta thổi vào một quả bóng rồi thả nó ra trên không khí mà không cột nó lại, thì bóng sẽ bay tứ phía, và khí bên trong quả bóng sẽ thoát ra ngoài chứ? Sự việc tương tự như thế đã xảy ra cho ông Stims. Tất cả hơi nước đó bắt đầu thoát ra từ hai mắt, mũi và miệng ông ta, rồi ông ta trở nên càng lúc càng nhỏ dần, và thay đổi hình dạng ngay trước mặt tôi. Rồi ông ấy khuỵu xuống đất, nói đúng hơn là tất cả những gì còn lại của thân thể ông ta ngã xuống, bởi vì bây giờ trông ông ta như một quả nho khô khổng lồ bị bẹp dúm.
 
– Tôi vô cùng buồn tiếc, thưa ông Stims. Nhưng thật sự tôi rất thích món cá chiên. Đó là món ăn yêu thích nhất của tôi.
 
Tôi nói với ông ta như thế. Sau đó, tôi nhặt lên cái hộp ở dưới đất và đập nó ra thành mảnh vụn. Bây giờ hai ông đã biết những gì xảy ra sau đó rồi phải không?
 
Hai người cảnh sát điều tra nhìn nhau, rồi một người tuyên bố:
 
– Ồ, như vậy thì đêm nay sẽ rất dài đối với anh và chúng tôi, Frank ạ.
 
Bozlich B
tháilan dịch
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.068 giây.