Câu "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" là quy luật tự nhiên của con người, việc làm hết sức bình thường trong xã hội cho nên sự kết hôn là phương thức sống tốt đẹp cho con người. Ngày nay số người độc thân ngày càng tăng, chuyện đàn ông không vợ và đàn bà không chồng chẳng phải là hiếm. Mỗi người có ý kiến, quan niệm sống độc thân khác nhau. Đối với tôi, sống độc thân là điều bất đắc dĩ để thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội.
Hồi tưởng tuổi thơ, tôi nuôi một con dế đực, bắt dế cái cho có đôi nhưng sáng mai chỉ còn con dế cái, hai cánh, chân dế đực trong hộp, rồi sau đó tôi cũng nghe người ta nói nàng bọ ngựa, nhện, bọ cạp, châu chấu...ăn thịt con đực. Câu chuyện con cái ăn con đực đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cuộc sống hôn nhân của tôi sau này.
Nhớ lại lúc tuổi còn trẻ, tôi thường tự hỏi trong đầu: "Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi sẽ đi về đâu?", tôi chăm chỉ học hành, quản lý hiệu sách, cho nên ít để ý đến nữ giới.
Sau 1975, hiệu sách của chúng tôi bị đóng cửa, hoàn cảnh kinh tế của tôi khó khăn, tôi phải làm nghề bốc xếp tại chợ Cầu Muối và Cầu Ông Lãnh. Bạn bè ít khi có cơ hội để gặp nhau, kẻ bỏ đất nước ra đi, người bị giam cầm ở trại cải tạo. Ngoài thời gian lo toan cho cuộc sống, tôi dành thì giờ cho đời sống thanh tịnh để có thể giao tiếp với Thượng Đế, vì thế tôi hiếm khi suy nghĩ đến chuyện lấy vợ.
Khi tôi sống trên đất Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton, tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ liên tục đạt mức cao, vì thế dễ có việc làm. Tôi phải có công ăn việc làm mới tính lấy vợ lúc đó tuổi tôi đã ngoài bốn mươi. Một bước quyết định số phận cuộc đời tôi, lúc chờ đợi ở trạm xe buýt, một người đàn ông da trắng trạc trung niên đi đến gần mỉm cười chào tôi. Ông ta mở ví cho tôi nhìn thấy vài tờ tiền giấy của Nhà nước Việt Nam. Sau ngày hôm đó, tôi suy nghĩ kỹ về việc ấy, họ giở trò "Rung cây nhát khỉ". Cách thức hay nhất là “Tránh voi chẳng xấu mặt nào" sẽ đưa đến kết quả tốt nhất.Thà để họ nghi ngờ còn hơn thanh minh. Muốn thoát khỏi cảnh họ theo dõi, gây khó khăn cho tôi, phải kiên nhẫn chờ đợi trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi họ nhận biết tôi là một người lương thiện, nên cho tôi nhập tịch năm 2001.
Đúng ra phải xây dựng một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ nhưng do lòng tự hào dân tộc, Thượng Đế ban cho giác quan thứ sáu, cho nên cần một sự chọn lựa đúng đắn cho cuộc sống tốt đẹp hơn đi tìm công ăn việc làm. Đời sống không ổn định thì tất yếu khó có hôn nhân. Do không thoát nghiệp dạy học, tôi cố gắng truyền kiến thức qua Internet để hướng dẫn các bạn trẻ phát huy sức mạnh nội tâm và giúp họ tìm lấy hạnh phúc chính họ. Mặc dù là con nhà nghèo, tôi cũng được nhiều cô gái theo đuổi. Tôi cố gắng khám phá điều bí ẩn đó tìm sự thật.
Trong một lần, mắt của tôi tình cờ ngắm chiếc áo bông thêu sau lưng của cô gái ngồi hàng ghế trước. Tôi thấy cô ta ngứa và cào lưng bằng móng tay cho khỏi ngứa sau đó cô ấy đứng dậy đi chỗ khác. Trong nhiều lần khác, nếu mắt của tôi nhìn sau lưng cô gái nào với cái nhìn chòng chọc, đắm đuối, trìu mến hơi lâu, cô ấy di chuyển đi chỗ khác hay thích ngồi lâu.
Kể từ ngày tìm ra khả năng đặc biệt về sức mạnh của ánh mắt, tôi thường quay đi để tránh cái nhìn của phụ nữ, khỏi bị sức mạnh của sắc đẹp cám dỗ. Đàn ông nào mà không say mê sắc đẹp nhưng tôi thường tìm cách lảng tránh các cô gái đẹp quyến rũ vì tôi không muốn mất giác quan thứ sáu do Thượng Đế ban cho.
Tôi viết những dòng chữ này để xin lỗi các cô gái đã theo đuổi tôi bởi vì lời nhắc nhở của Thượng Đế nên tránh xa sắc dục. Tôi đã ngoài sáu mươi tuổi rồi ấy thế mà vẫn là trai tân.
Vũ Ba