Cả tuần nay rồi, không viết được một chữ nào, y cảm thấy trong lòng bất an, tinh thần phiêu hốt: “Tâm ta có vấn đề gì chăng? Bút cùn lực cạn? Cảm hứng đã khô kiệt? Tâm hồn chai sạn?”Y tự hỏi bản thân với một mớ câu hỏi nhưng không trả lời được, cố gắng ngồi vào bàn và tập trung tinh thần để viết bài mới. Y tự hạn định: “Ít ra ta phải viết được hai ngàn chữ, bằng không sẽ không đứng dậy.”
Quái lạ thật, cây bút xưa nay quen thuộc, cầm đã bóng loáng lên, nó giúp y viết bao nhiêu là chữ, nó bé chỉ bằng ngón tay út dài cỡ gang tay, mỗi khi cầm lên là thấy sảng khoái và trào dâng cảm xúc. Bàn tay cầm lấy là cảm nhận được bao nhiêu yêu thương, tâm ý từ tim óc thông qua cây bút mà chảy tràn trên giấy. Sao hôm nay bỗng dưng khác lạ quá chừng, cầm cây bút mà ngỡ như cầm búa tạ, nặng nề và thô dễ sợ, nặng đến bải hoải nên y đàng buông xuống.
Y chợt liên tưởng đến những chuyện ngày xưa, có dũng sĩ cầm thanh kiếm lên, thanh kiếm nặng tợ nghìn cân. Người dũng sĩ ấy vốn là tay kiệt hiệt, sức địch muôn người, xông pha trận mạc quá nửa đời người, tay đã cầm qua bao nhiêu binh khí, ấy vậy mà không nhấc nổi thanh kiếm này. Lòng y hoang mang, trí y ngờ vực: “Phải chăng điềm bất tường? Hay là có ngụ ý gì của quỷ thần?”
Số là gần đây y nảy ra ý tưởng viết chuyện phong tình, cụ thể là y định viết một quyển dâm thư, trong ấy y sẽ tường thuật cảnh trai gái làm tình, sẽ miêu tả tường tận đến chân tơ kẽ tóc cái cảm giác sung sướng của việc ấy. Y sẽ dùng ngòi bút để lột tả đến từng bước kể từ khi mới khởi ham muốn cho đến khi tiết ra dâm thủy và rên rỉ đến gào toáng lên khi cực đỉnh dâng trào. Mà nào có thế, y còn dự định viết tất cả các dạng làm tình, kỹ thuật làm tình và cũng không ngần ngại viết về các bản dạng giới tính và cách hành dâm của mỗi loại, nào là: Dị tính, đồng tính, lưỡng tính, song tính. Phi giới tính, chuyển giới… Thiên hạ vốn đa dạng, nhân tâm bất đồng, chín người mười ý, sở thích cũng thiên sai vạn biệt, bởi vậy việc hành dâm cũng chẳng ai giống ai.
Kẻ thì thích lãng mạn, tình tứ, nhẹ nhàng; người thì thích hùng hục như giã gạo; cũng có không ít vị lại kết kiểu thô tháo bạo liệt… Vì thế mà loài người có bao nhiêu kiểu hành dâm từ yêu dâm, khổ dâm, bạo dâm, thống dâm, đơn dâm, đa dâm, ngôn dâm, khẩu dâm, thủ dâm...Thiên hạ xưa nay rỉ tai truyền tay nhau “Nhục Bồ Đoàn”của Tàu, “Karma Sutra”của Ấn. Họ bảo nhau có đến ba mươi sáu cách, là kinh điển của những tư thế hành dâm của loài người, đỉnh cao của nghệ thuật dâm. Thực tế thì chẳng mấy ai đủ khả năng để thực hành theo, may ra chỉ có những tay chơi siêu đẳng thượng thừa, còn đại đa số con người trên cõi đời này thì chỉ quanh quẩn với những cách thôngt hường như: mặt đối mặt, úp thìa, nằm, ngồi, chổng, bò, đứng… thế thôi! Tất nhiên là y cũng nằm trong số đông nhân loại này. Y biết thân phận mình chỉ đến đó, cho nên khi viết dâm thư thì ngoài cái kinh nghiệm nghèo nàn ít ỏi đó y sẽ tưởng tượng thêm, thậm chí bắt chước những chiêu trong phim đen cấp ba để mô tả cho nó thêm phần hấp dẫn. Y cũng tính là dăm thêm mắn muối cho nó mặn, tô chút hồng chuốt chút lục để người đọc thấy lãng mạn và hưng phấn.
Hành dâm vốn là chuyện cấm kỵ trong xã hội, chí ít là ở những xã hội khép kín, độc tài, lạc hậu. Ở đấy chỉ có giới cầm quyền và bọn thượng lưu thì mặc sức hoang dâm, đa dâm nhưng lại làm ra vẻ đạo đức trong sạch, cấm ngặt dân chúng hưởng dâm, không cho bá tánh được cái quyền dâm bôn như mình. Mà ở đời lạ lắm, càng cấm cản thì nó lại càng kích thích tò mò, càng dễ lây lan lén lút ngoại dâm, hắc dâm, tà dâm, hối dâm… Dâm nó vốn là chuyện thường tình, là bản năng của con người. Con vật cũng dâm nhưng đó đơn thuần là bản năng sinh sản của động vật. Con người thì khác, sinh sản, duy trì dòng giống chỉ là một yếu tố mà yếu tố này thì ngày nay đã không còn quan trọng mấy. Con người tìm đến dâm vì đó là thú vui nhục dục, dâm để hưởng cái sự sung sướng của xác thịt. Con người hiện đại hôm nay lao vào việc khoái dâm, mà càng khát dâm thì càng dâm dữ dội hơn vì chẳng bao giờ thỏa mãn. Người ta tìm đến phim dâm, ảnh dâm, dụng cụ dâm, thuốc kích dâm…. Để hòng tăng khoái cảm, thõa mãn ý dâm, vọng dâm của mình.
Dâm thư ngày nay đã trở nên lạc hậu, chẳng mấy ai bỏ thời giờ để đọc, ngay cả văn chương chính thống còn chẳng ai đọc huống là dâm thư. Y biết rõ, nhận thức hết sức tỉnh táo nhưng y vẫn tiến hành viết dâm thư là bởi vì y bảo: “Phim, ảnh, dụng cụ trợ dâm… chỉ là phần xác rất thô, không thể lột tả được trạng thái tâm lý của kẻ mê dâm, không miêu tả được cái phút giây cực khoái trong tâm ý của khách dâm, ấy là chưa kể những ẩn uất nội tâm của kẻ không thõa mãn trong dâm sự, những vị bất đắc ý vì dâm tình đem lại...Những cặp vợ chồng dị tính vốn chiếm đại đa số trong dâm tình nhưng cũng có không ít những vấn đề bất cập cần mổ xẻ, tỉ như một người lên đỉnh mà một người thì không bao giờ lên đỉnh, một người tham dâm còn người kia thì chịu đựng… có bao nhiêu vấn đề cần phải viết cho rõ ràng hầu giúp người đi đến hòa dâm với nhau. Còn những cặp đồng tính, lưỡng tính… Bọn họ cũng có vô số chuyện cần phải viết ra, tỉ như quyền bình đẳng, sự kỳ thị, tại sao họ hành dâm với người cùng giới? Họ sẽ hành dâm như thế nào? Cái cảm giác lên đỉnh của bọn họ với người dị tính có gì khác nhau chăng? Thiên hạ cứ kháo nhau là bọn họ dâm còn dữ dội hơn, bạo liệt hơn liệu điều đó có đúng chăng? Có phải bọn họ vì bất đắc ý từ cái gốc mà sanh ra nhiều ẩn uất khiến bọn họ có nhiều kiểu hành dâm táo bạo chăng? Hình như có vị khoa học gia hay bác sĩ nào đó từng phán là người trong giới đồng tính hầu như không có ai liệt dương hay yếu sinh lý cả, bọn họ rất mạnh, rất sung và rất dâm”. Còn những người phi giới tính thì họ lại không có như cầu hành dâm, họ nói không với việc dâm là có đúng như thế chăng? Giả sử khi họ hành dâm thì có khác gì với người thường dâm?”
Rồi y còn định viết về chuyện dâm của những người nổi tiếng, chẳng hạn như: Ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh, đại gia, chính khách… với những người có tiếng tăm trong xã hội chỉ cần viết một tí dâm thú của họ là thiên hạ rần rật lên ngay, cũng vì lẽ ấy mà những tạp chí hay tranh ảnh mà có chuyện dâm của họ là bán chạy như tôm tươi.
Y dự định là thế, sẽ viết, viết tất cả những gì y biết về dâm, viết mà không hề che giấu hay dùng phép ẩn dụ chi cả, cứ phơi bày cặn kẽ. Khi mới bắt đầu ý tưởng, y mường tượng ra khung sườn căn bản của dâm thư sẽ như thế này, thế kia và sẽ viết một mạch nhanh chóng thôi! Ấy vậy mà khi ngồi vào bàn thì bao nhiêu trở ngại ùn ùn trỗi lên. Y thât sự chẳng biết bắt đầu như thế nào, từ điểm nào và hoàn cảnh môi trường thuộc dạng nào… Điều này quả là quái lạ, xưa nay có bao giờ đụng phải những trở ngại này! Y vốn viết rất dễ, hễ ngồi xuống là ý tuôn bút chạy cứ như thế viết một mạch hai giờ đồng hồ là xong một truyện ngắn ba ngàn chữ như chơi. Vậy mà giờ này thì cứ khật khù thế nào ấy, ngồi đã lâu mà tâm thần cứ bần thần, ý tưởng cứ nấn ná không sao truyền qua cây bút được, cho đến đỉnh điểm của sự lừng khừng là khi nhấc cây bút lên, cây bút chợt nhiên nặng tợ nghìn cân.
Y vô cùng ngạc nhiên, tâm thần thảng thốt buông xuống, lòng hoang mang cực độ, không biết là phù phép của ma quỷ quấy phá hay thánh tthần quở, cảnh báo? Bấy giờ y nhớ mài mại đâu đó chuyện xưa tích cũ: Rằng người dũng sĩ sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, một mình cân cả trăm người ấy vậy mà khi quyết định rút thanh gươm cắm trong tảng đá lại không rút ra được, trong khi một anh lính tốt lại rút ra một cách dễ dàng chẳng cần phải vận công phí sức.! Y không còn nhớ ẩn ý của câu chuyện là gì, cũng như không biết mấu chốt vấn đề của câu chuyện ở chỗ nào? Cái ý nghĩa của thanh kiếm nặng ngàn cân có dụng ý gì? Y đã quên hết ráo rồi!
Y bừng tỉnh, quay lại nhìn cây bút của mình ở trên bàn một lần nữa, vẫn cây bút thân quen hằng ngày, vẫn lớp sơn đen bóng loáng, vẫn dáng bút nhỏ nhắn thanh tú ấy. Bụng bảo dạ: “Ta thử cầm cây bút lần nữa xem sao”. Y thò tay định cầm thì chợt hoa cả mắt, cây bút không còn hình dáng của nó như mọi ngày, giờ nó giống như bộ phận sinh thực khí của giống đực, lại vừa giống dụng cụ kích dục ở mấy tiệm sextoy. Y hoang mang cực độ, tâm trí y dường như ngoài thân xác, trong cái khoảnh khắc ma mị huyễn hoặc này y lại thấy cây bút giờ giống sinh thực khí ở đài thờ tháp Chàm, linga ở mấy đền Hindu. Y lập tức xô ghế đứng dậy, dụi dụi mắt mà lẩm bẩm: “Quái lạ! Ta hoa mắt hay hồ ly trêu?”
Vừa phút trước cây bút nặng tựa thanh kiếm nghìn cân nhấc không nổi, phút sau lại biến hóa ra sinh thực khí của đàn ông. Y không dám đụng vào cây bút, đứng nhìn chết trân, sau khoảnh khắc bá mị thiên mê y cũng tự trấn an: “Có phải vì ta định viết dâm thư mà cây bút biến hóa ma mị khôn lường? Có phải vì trong tâm ý có điều chi vướng mắc mà không dám động đến khiến cây bút hóa nặng nghìn cân? Hay là vì dâm ý muốn trải trên trang giấy nên cây bút hóa ra sinh thực khí?”
Những câu hỏi nghi ngờ, những giả thuyết được đặt ra nhưng tất nhiên là y không tự trả lời được. Y định thần lại và ngồi vào bàn lần thứ ba, lần nay y vững tin là có thể bắt đầu viết được rồi. Y giơ tay toan cầm cây bút đen tuyền quen thuộc lên nhưng chưa chạm đến thì vội rụt tay lại, xô ghế nhảy lùi ra, đồng tử giản nở cực đại, miệng há hốc, trên bàn không phải là cây bút vẫn dùng bấy lâu nay. Nó không còn hình hài của nó, nó giờ mang dáng dấp một thanh trủy thủ nhỏ nhưng sắc và bén ngọt, lọai trủy thủ này các thích khách hay yêu nữ thường dùng để đoạt mạng người. Thanh trủy thủ rất đẹp, cái đẹp lạnh sống lưng, rất bén, cắt rời cổ mà nạn nhân không kịp kêu, máu chưa phụt ra. Thanh trủy thủ chẳng mấy khi lộ ra cho người đời thấy, nó thường được giấu trong những tay áo rộng hoặc kẹp trong cuốn thư. Thanh trủy thủ bằng thép sáng xanh, rất đẹp và quý giá. Nó rất kén chủ, với hiệp khách giang hồ thì nó là báu vật để hành hoạt nhưng với kẻ kém đức yếu lực thì lại là vật sát thân tuyệt mệnh! Thanh trủy thủ quý giá là thế, nhưng một khi ra rơi vào tay bọn đồ tể hay kẻ làm bếp thì nó chẳng khác gì con dao thường ở chợ, chỉ là cắt thịt gọt rau củ.
Cây viết đen tuyền hay thanh trủy thủ xanh biếc nằm ở trên bàn? Y đực mặt khờ người đứng nhìn, thân hình bất động tựa như hóa đá. Y không còn biết là thực hay mơ, bao nhiêu năm nay viết lách chưa bao giờ rơi vào cảnh tượng như lúc này.
09/22
Tiểu Lục Thần Phong