logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 12/10/2022 lúc 06:19:12(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh
– Huyền Không


Vũ trụ trước mắt vẫn mới tinh y như vũ trụ những mùa xuân trước, y như vũ trụ những mùa xuân sau. Đọc hai câu thơ của Thầy Huyền Không khiến tôi miên man nghĩ tới tình cảm của con người trong bao thế hệ cũng vậy. Có những ân tình mà biết bao giờ trả cho xong? Tình Ông Bà, Tình Cha Mẹ, Tình Vợ Chồng, Tình Bạn, và bao thứ tình khác nữa.



Sức khỏe rất yếu kém xin viết để hồi tưởng lại kỷ niệm xa xưa nhất là để xin cảm tạ Ân Tình của những người đã cho Nhà Tôi, Anh Phạm Cao Dương và tôi trong bao năm qua, tuy biết rằng không, không bút mực nào diễn tả được, hết được. Quãng đường dài 60 năm, làm sao có thể kể hết nhưng xin viết chừng nào hay chừng đó trước khi không có thể. Xin tạ ơn những thầy cô giáo cũng như các bạn từ tiểu học đến đại học đã tạo cho tôi kiến thức cũng như con người của tôi. Viết đến đây tôi ngậm ngùi nghĩ tới mấy câu thơ của Tô Thùy Yên;



Ta tiếc đời ta sao hữu hạn

Đành không trải hết được lòng ta



Tuần trước, thật cảm động nhìn Anh VHĐ người bạn thuở học thời Trường Chu Văn An 70 năm trước. Tuy tuổi đời đã xa tuổi 80, người nhỏ nhắn đến lái xe cho tôi đi thăm bác sĩ ở hơi xa. Anh ân cần nắm tay Nhà Tôi để chắc chắn bạn mình không bị té ngã. Hai người bạn già mái đầu bạc phơ đi cạnh nhau. Tôi nghe Anh lầm bầm: Phạm Cao Dương B4!



Nhiều bạn của Nhà Tôi đã bỏ ra đi vào vùng miên viễn. Ban Sử Địa Khóa I của Trường Đại Học Sư Phạm Saigon chỉ còn có Anh NĐPhong bên Montréal, Canada. Anh Phong là Nhà Giáo rất mẫu mực, rất chân tình. Cùng trong khóa I Anh Nguyễn Khắc Ngữ, Phạm Đình Tiếu, Lâm Thanh Liêm, những Nhà Giáo Sử Địa thời Việt Nam Cộng Hoà, các Anh có công rất lớn với sự phát triển của hai môn học Sử và Điạ đã vĩnh viễn rời bỏ môn sinh, phấn bảng để lại bao tiếc thương cho những người ở lại. Anh Phạm Đình Tiếu người lúc nào cũng bảo vệ chúng tôi, ngay cả khi sang Pháp thăm Anh, Anh bảo chúng tôi phải đi cạnh Anh vì kẻ gian nghĩ Anh Á Châu, to lớn, có võ do đó sẽ không làm gì, Anh Tiếu cũng âm thầm ra đi năm 1992 tại Paris, Pháp. Anh Nguyễn Khắc Ngữ người đưa Nhà Tôi vào con đường viết lách cũng rất bảo vệ vợ chồng Phạm Cao Dương, Anh Ngữ khi sinh thời thường cùng chúng tôi chiều 30 Tết đến tụ họp ở trụ sở Báo Trình Bày. Anh Ngữ cũng ra đi năm 1992 tại Montréal, Canada. Anh Lâm Thanh Liêm, người mà chúng tôi thương mến gọi là Cậu Sáu cũng ra đi năm 2020 tại Paris, Pháp. Viết đến đây nước mắt lưng tròng, tôi chắc các Anh đã gặp lại nhau nơi xa xăm nào đó, nơi mà ai cũng đến sau khi rời cõi tạm này.



Có lẽ rất nhiều người vẩn còn nhớ Đại Học Xá Minh Mạng và Trần Quý Cáp là nơi cư trú cho các sinh viên ở xa thời trước 30 Tháng Tư, 1975. Tuy rất bận rộn việc giảng dạy, viết lách Nhà Tôi nhận kiêm nhiệm làm Quản Đốc Đại Học Xá Minh Mạng - Trần Quý Cáp vì quý nể bạn học, Giáo Sư Lâm Thanh Liêm, Tổng Thư Ký Viện Đại Học Saigon. Tôi cũng xin tạ ơn ông gác dan tại Đại Học Xá Minh Mạng, luôn đi theo sau Nhà Tôi, ý muốn bảo vệ Nhà Tôi mỗi khi Anh đi quan sát trong Đại Học Xá Minh Mạng. Để nhắc lại kỷ niệm với Đại Học Xá Minh Mạng, xin mạn phép chép email ngắn trao đổi với nhà Giáo Trần Bang Thạch, WebMaster của Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm khi Ông viết về Đại Học Xá Minh Mạng hồi đầu năm.



“Kính Anh Sơn



Thật vui khi nhận được email của anh. Dễ chừng hơn 50 năm ít thấy ai nhắc tới ĐHX/MM dù cư dân ở đó trong nhiều năm rất là đông, cả ngàn. Tôi ở đó từ 65 đến giữa 70, dãy 3. Dọn lên lầu 2 vài tháng là rời SG. Anh nhắc anh Sơn, tôi nhớ ngay: anh không cao, hơi đen, chơi bóng chuyền giỏi. Còn có anh Đinh Văn Thạnh (cũng đen, cũng Lý hóa/ĐHSP, hiện ở Houston TX, cùng ra trường năm 70 với tôi). Nhắc thêm để anh nhớ lại luôn: Có 1 anh đẹp trai mà tánh tình hơi mát, được gọi là triết gia. Còn có 1 "sử gia" cũng hơi gàn, là SV Bắc vượt vĩ tuyến 17. Thời tôi có SV/ĐHSP tên Trần Văn Chi (hiện ở CA), làm Đại diện SV/ĐHX. Chắc anh nhớ mỗi phần ăn là 5 đồng, mỗi bàn 4 người. Mỗi thứ năm đều có 2 chai bia con cọp cho 1 bàn. Mỗi sáng có ông già Bắc nhỏ người đi từng dãy rao phở. Thời đó có chút tiền thì ăn phở Hồng Long (góc NgTri Phương-Trần Hoàng Quân, gần cư xá nữ sinh Sao Mai). Có dư tiền thì tối ra đường NgTri Phương góc Bà Hạt ngồi bên đường ăn nghêu uống bia. Nhắc hoài không hết đâu. Chắc có dịp mình nhắc thêm.



Thân chúc bình an



TBT



“Thưa,

Đã từng là một cư dân của Đại Học Xá Minh Mạng từ năm 1967 đến 1970 ( dãy 4 phòng 10 ) chúng tôi đã được tận hưởng tương đối đầy đủ phương tiện sinh sống của thời Sinh Viên tại Đại Học Xá này.



Trung Úy Nam là trưởng ban an ninh lo phần trật tự, giải quyết các vần đề sinh hoạt nội bộ về phương diện an ninh trong ĐHX.



Một số cải tổ chính trong suốt thời gian này đã giúp cho Sinh Viên có nơi ăn, chốn ngủ và vệ sinh cá nhân tương đối hoàn hão nhất lúc bấy giờ, so với các sinh viên cư ngu ở các nơi khác, đó là:



– Không trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước. Chỉ trả tiền ăn căn bản, rất vừa túi tiền của SV.



– Phòng ốc rộng rãi ( 10 SV một phòng. Có divan để ngủ, và một bàn nhỏ để viết lách...) nhất là sau khi xây thêm hai dãy nhà lầu ở phía sau;



– Phòng tắm và phòng vệ sinh nằm cuối dãy nhà rất tiện nghi ở vào thời điểm đó (nửa thế kỷ trước mà có nhà tấm, cầu tiêu rộng rãi… đâu phải nơi nào cũng có dành cho Sinh Viên từ các tỉnh về Thủ Đô theo việc bút nghiêng!)



– Có sân bòng chuyền, phòng Bóng Bàn và nhất là có một phòng dành riêng cho môn phái VoViNam, với các huấn luyện viên như Võ Thanh Nhàn, Bình... Võ Sư Trần Quý Phong, Đệ Nhị đẳng Hồng Đai cũng là cư dân của Đại học Xá Minh Mạng. Về môn bóng chuyền, chắc chắn các cư dân của ĐHX Minh Mạng không thể nào không nhớ đến cầu thủ bóng chuyền nỗi danh Sơn Super. (Trương Sơn, dân Xóm Mới Nha Trang, SV Khoa Lý Hóa Đại Học Sư Phạm SG).



– Phòng ăn tập thể được sửa sang từ phòng ốc cho đến nhân viên phục vụ, rất đầy đủ. Mỗi phần ăn, 4 Sinh Viên.



– Ban Điều Hành Đại học Xá được SV cư dân bầu chọn trong mỗi 3 năm. Vào thời điểm tôi sinh sống, Nhóm SV dân Kiến Hòa giữ nhiệm vụ Điều Hành cư xá.

Nhìn chung, trong vai trò Quản Đốc Đại Học Xá Minh Mạng, Giáo Sư Phạm Cao Dương đã đem lại một cuộc sống tương đối sung túc cho Sinh Viên lúc bấy giờ.



Trần Hữu Sơn (Cư dân ĐHX Minh Mạng 1967 - 1970, khu SV Nha trang - Khánh Hòa ).



Kính gởi Ông Trần Bang Thạch,



Xin cảm ơn Ông đã nhắc lại thời mọi người tóc còn xanh, nghị lực tràn đầy của hơn năm thập niên trước.



Là một gíáo sư đại học trẻ đầy nhiệt huyết, với tinh thần phục vụ vô vị lợi cho công bằng xã hội, Ông Phạm Cao Dương đã nhận lời Bác Sĩ Trần Quang Đệ, Viện Trưởng Viện Đại Học Saigon để kiêm nhiệm thêm chức Quản Đốc Đại Học Xá Minh Mạng- Trần Quý Cáp, hy vọng có thể làm tốt đẹp hơn cho sinh viên tuổi trẻ và có thể "làm sạch sẽ" những tệ hại trong Đại Học Xá, thưa Ông.



Khi mời các vị cư ngụ trong Đại Học Xá dọn ra khòi đó để có thể dọn dẹp, để xây cất dẫy lầu hai tầng phía sau hầu có thể giúp cho các sinh viên xa nhà có chổ ở, Ông Dương đã gặp rất nhiều chống đối, đe dọa gay cấn của một số "cây cổ thụ " đã từng cư ngụ ở tại Đại Học Xá Minh Mạng nhiều năm.



Sau khi trải qua khó nhọc, hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ thì Ông Dương đã được giải nhiệm nhờ có bức tâm thư của gia đình.

Khánh Vân



Nhà Giáo Trần Thế Đức, Úc Châu:

“Kính thưa Thầy Cô,



Gần đây, em mới biết thêm một đức tính cao đẹp của Thầy: cương quyết, dám làm, dám gánh lấy trách nhiệm nặng nề.



Thưa Thầy Cô,



Dù bận rộn dậy biết bao sinh viên từ nam đến bắc, Thầy vẫn gồng mình nhận trách nhiệm Quản Đốc Đại Học Xá Minh Mạng. Từ thời em còn đi học, ai cũng biết đây là một khu phức tạp, biết bao thế lực nằm trong đó (kể cả Việt Cộng nắm vùng), sẵn sàng chống đối những ai dám đụng đến giang sơn của họ. Vậy mà Thầy đã "gan cùng mình" dám đụng vào ổ kiến lửa và Thầy đã thành công: đem lại bình yên cho sinh viên nghèo ham học. Đây là thành công lớn của Thầy ngoài việc giảng dậy sinh viên tại các giảng đường đại học. Em nghĩ công việc "bình định" và "xây dựng" của Thầy không ngoài mục đích "đem lại lợi ích thiết thực cho sinh viên nghèo hiếu học".



Thầy không ngại khó khăn, dám đương đầu với những thách đố phức tạp.


Kính mong Thầy sức khỏe tốt để sống với con cháu, học trò và dân tộc Việt của Siêu Quốc Gia Việt Nam.



Đức



Đã vào Thu, trời bắt đầu trở lạnh ban đêm, không ngủ được tôi viết trong xúc động nghĩ tới tình cảm Quý Anh Chị cho Nhà Tôi và xin kể vài việc như Anh Đạt, cựu học sinh Trường Võ Trường Toản gọi đến và muốn mỗi cuối tuần sẽ lại bấm huyệt chân của Nhà Tôi, Anh Đạt cũng đã qua tuổi thất thập cổ lai hy nhưng luôn nghĩ tới và biếu những dụng cụ tốt cho sức khỏe Nhà Tôi, cũng như mỗi khi gặp Anh Phan Hồng Long, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh, Anh thường nhắc tới mấy câu Nhà Tôi viết “Cho Khánh Vân. Em đã lê lết nhiều tuần lễ trong bệnh viện để chăm sóc cho tôi” trong tác phẩm của Nhà Tôi, “ Trước Khi Bão Lụt Tràn Tới, Bảo Đại -Trần Trọng Kim và Đế Quốc Việt Nam”. Xin cảm ơn Anh thật nhiều.


Tôi biết không có đủ chữ đễ diễn tả lòng thâm cảm tình thương yêu của Quý Anh Chị dành cho Ông Dương. Có một điều tôi có thể nói là chính nhờ sự ân cần chăm sóc của Quý Anh Chị những người đã ngồi chung trong các giảng đường cùng nhà tôi trong Võ Trường Toản, Đại Học Sư Phạm, Đại Học Văn Khoa, Đại Học Huế, CSULong Beach, UCI, UCLA đã cho Ông ấy nghị lực, cũng như niềm hạnh phúc vô biên tối cần trong lúc sức khoẻ suy kém này. Những tấm thiệp, điện thoại, điện thư, text thăm hỏi, quà tặng từ những nơi thật xa xôi đến những mớ rau, thức ăn, phở gà, rượu nếp, bánh ngọt... để trước cửa nhà. Ngoài ra lại còn có trái cây tượng trưng "vừa đù xàì" để cúng ngày TẾT, thật chả thiếu thứ nào.



Những bát phở gà, mướp đắng nhồi thịt do "Ông học trò già Đoàn Đ.Tâm, cựu Trường Võ Trường Toản" tự tay nấu nướng đem lại. Thật đau buồn khi nghe Anh Tâm chia sẻ về tai nạn thảm khốc xẩy ra cho thân mẫu của Anh ngày 29/4/1975 khiến Anh Tâm thành mồ côi Mẹ. khi Anh còn đang du học tại Hoa Kỳ. Bây giờ gia đình Anh Em đều thành công nên người thì không còn Mẹ nữa để báo đáp!



Hơn 45 năm trước chúng tôi cũng ngậm ngùi nuốt nước mắt chia sẻ sự ra đi vĩnh viễn trên đường vượt biên của thân mẫu của Anh Ng.Tr. Hy, Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Saigon.



Cũng xin kể Anh Chị Trần Đ. Nghĩa cựu Võ Trường Toản ân cần tỉ mỉ chăm sóc chúng tôi như mua tặng pulse oximeter vì biết tôi hay bị khó thở, mua cả shoehorn cho Nhà Tôi dễ đi giầy.



Ông Dương cũng thường trầm ngâm kể cho tôi nghe về dĩ vãng về tuổi thơ tuổi trẻ cực nhọc, luôn luôn phải sống còn, để ngoi lên.

Anh kể về thời tản cư, bốn năm thất học, về lần cuối cùng Anh được gặp “Thày” khi đó Anh chưa tới tuổi lên mười.



“Thày” Anh, vốn là một nhà giáo, một Đại Biểu Quốc Hội 1946 đã bị Việt Minh bắt và bị thủ tiêu không biết ngày nào và ở đâu.



Ông Dương không bao giờ có một ngày giỗ cha!



Thế hệ của chúng mình chịu nhiều đau thương oan trái quá, thưa Quý Anh Chị.



Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Quý Anh Cựu Hội Trưởng Trần Bình Chánh và cũng là Cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh đại diện Trường Trung Học Võ Trường Toản Saigon đến tặng cho Thày Giáo Già Phạm Cao Dương tấm plaque thật nhiều ý nghĩa.



kv 1

Xin nhắc lại Võ Trường Toản là nhiệm sở toàn thời gian đầu tiên của Ông Dương và Đại Học Sư Phạm Saigon là nhiệm sở toàn thời gian cuối cùng trước Biến Cố 30/4/1975. Sáu thập niên đã qua nhưng tôi biết trong tâm tư của Nhà Tôi lúc nào cũng hết lòng trân quý các kỷ niệm ở Trường Võ Trường Toản. "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"... bao kỷ niệm khi tóc còn xanh, nghị lực còn tràn đầy.



Ngày 9/16/2022 Quý Anh Chị trong Ban Điều Hành của Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh đã lại thăm và Quý Anh Chị đưa đón chúng tôi đi ăn tiệm, Anh Chị Trần Bình Chánh - Trang Thuý đã đặt những món ăn thật lạ, thật ngon. Thật là hạnh phúc!



Sáu chục năm trôi nổi cùng nhau, bao nhiêu người đã đi qua trong cuộc đời, làm sao có thể viết hết, kể hết được...cá nhân tôi xin thâm cảm đa tạ vị Bác Sĩ giải phẫu TXN, Anh của cô bạn tuổi thơ của tôi, luôn săn sóc chữa bịnh cho gia đình chúng tôi bao năm cũng như Cô bạn từ thuở học trò tên Đ T Thảo tuổi đã quá xa thất thập cổ lai hy, vẫn cặm cụi đan áo len, khăn len màu tím cho tôi vì biết tôi rất yêu màu tím.



Thật không biết dùng sao cho đủ chữ để viết đa tạ tình thương yêu của Quý Anh Chị cho Nhà Tôi.



Những Ân tình này chúng tôi xin mãi mãi ghi sâu trong tâm!


Khánh-Vân
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.189 giây.