Những cơn đau không nguyên nhân
Sau nhiều lần phân vân, cô nhắn cho anh "Anh cho em địa chỉ nhé! Em H." Đó là liên lạc duy nhất của họ sau nhiều tháng ròng rã không liên lạc. Anh không trả lời, cô nhìn vào điện thoại, hai tiếng đồng hồ sau vẫn không có phản hồi. Cô nhìn vào Facebook, ờ, mà mình block anh rồi mà! Có nên unblock không nhỉ? Cô lưỡng lự, loay hoay, mũi tên trắng nhỏ chạy qua lại như con thoi trên bức tường vài ngàn pixel trắng.
Nhưng cô không kịp loay hoay lâu thì đã bị “nó” túm lấy, phủ trùm, nhấn chìm, nhàu nát, nghiến ngấu. Cô đau, đau điếng người, từ đầu lan xuống ngực, có cảm giác đang lịm dần đi trong một màn sương mơ hồ. Tay vịn đầu, cô lần dò vào giường, nằm xuống, nghĩ là thôi cố ngủ đi một lúc sẽ ổn. Cô chẳng có bệnh tim hay huyết áp gì để phòng ngừa. Cô biết, ấy là anh đang nhớ cô.
Tự một lúc nào đó, cũng không biết là khi nào trong cuộc tình của họ, cô phát hiện mình có một khả năng tuyệt vời, hay hết sức thảm thương thì cô cũng không biết. Mỗi khi anh có một xao động mạnh, một cảm xúc mạnh liên quan đến cô thì cô sẽ nhận biết được. Rất tiếc khi anh vui vẻ cô không chia sẻ được niềm vui hay thấy dạt dào hứng khởi, nhưng những khi anh đau buồn, xúc động cô cảm nhận được. Và cô đau, những cơn đau quặn thắt không lý do, nhưng tồn tại mãnh liệt và có thật, đến và ra đi sau vài tiếng đồng hồ. Những lần đầu cô có cảm giác mình bị ma ám, tự nhiên đau, rồi hết, chẳng cần thuốc thang chạy chữa, cơ thể cũng chẳng có gì bất thường. Cô theo dõi, lưu ý thời điểm và lưu ý lúc đó chuyện gì đang diễn ra với anh, thì cô tìm ra quy luật đó.
Cô thắc mắc, sao lại thế? Một nhỏ bạn của cô, người suốt ngày có thời gian rảnh rỗi để đọc tất cả các thể loại từ nghiên cứu nghiêm chỉnh đến chiêm tinh, bói toán, lá cải về tình yêu, bảo cô rằng cô đang bị “hội chứng soul mate”, cũng có thể gọi là “hội chứng tri kỷ”, rằng vì tâm hồn hai người tương thông, nên cô có thể cảm thấy được những khi anh có xúc động mạnh, đặc biệt là khi những xúc động đó có liên quan đến cô. Qua tầng tầng lớp lớp sóng điện giăng phủ khắp trái đất này, cô cảm nhận được nỗi đau của anh hoặc một phần của nỗi đau đó, theo nhỏ bạn giải thích.
Cô lắc lư hồi lâu rồi đành tạm chấp nhận giả thiết đó. Sau đó cô lại thắc mắc "Nhưng tại sao anh ấy không đau? Chỉ có mỗi tao bị đau thôi?" Nhỏ bạn lại lên mặt hùng hồn giải thích là vì phụ nữ nhạy cảm hơn nên dễ... bắt sóng điện từ hơn và gần như những nỗi đau này chỉ có một chiều. Cô nghi ngờ "Chứ không phải vì bên kia không có đủ tình cảm, nên không bắt sóng được?" Nhỏ bạn ậm ừ "Tao không biết, kiến thức tao cũng có hạn, không giải thích hết được".
Cuối cùng cô đành mang theo một giải thích mơ hồ về sóng điện từ, về khả năng hấp thụ cơn đau và xúc động từ xa cùng một mối nghi ngờ không nhỏ về tình cảm của anh với mình sau buổi nói chuyện với nhỏ bạn đó. Mọi chuyện vẫn chẳng giải thích được, nhưng mà thôi, đau thế này thì cứ coi như đang nhớ mình nhiều đi, cô tự an ủi rồi thiếp đi trong giấc ngủ.
Tấm ảnh Avatar
Lâu, rất lâu sau giấc ngủ “quên đau” một tiếng rưỡi đồng hồ đó, cô mới biết là mình hoàn toàn có “lý do chính đáng” để bị đau. Tin nhắn của cô vẫn không được trả lời, nhưng cô không biết vào ngày đó một người đàn ông lặng lẽ đổi Avatar (hay còn gọi là ảnh đại diện) trên Facebook.
Khi cô biết đến chuyện này là đã vài tháng sau đó, lúc cô đã mở chặn cho anh. Cô nhìn vào tấm ảnh trân trối, không tin vào mắt mình, nhắm mắt lại, mở ra, vẫn tấm ảnh đấy. Anh chụp chung với con. Trong ảnh, người đàn ông đầu trần, mặt xương xương nhìn thẳng, nghiêm nghị, không cười. Ngoại trừ việc đó là một tấm ảnh khá đẹp của anh, đó là một tấm ảnh bình thường, không có vẻ gì dính dáng đến cô cả. Nhưng cô biết, anh nhắn với cô là anh vẫn còn nhớ cô. Và anh tin là khi cô nhìn thấy tấm ảnh đó, cô sẽ hiểu.
Họ quen nhau không lâu, nói chuyện với nhau khá nhiều, như cô hay đùa anh "đem copy đoạn chat này ra chắc cũng được vài trăm trang A4". Đa phần là cô nói, anh nghe, thi thoảng anh nói thì cũng nói rất dài, thường có khuynh hướng dạy dỗ cô, còn cô thì bướng và lì nên cãi lại gay gắt. Có lần anh giận, bỏ đi mấy hôm, cô không năn nỉ, không đi theo thuyết phục vì cô không nghĩ mình có lỗi. Anh sẽ tự về thôi, cô nghĩ thế. Anh về thật, sau ba hôm, và họ lại nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Cũng có lần cô giận, làm mình làm mẩy, theo mấy đứa bạn cô bảo là “giận rung rinh Facebook”, anh cố thuyết phục, nhưng rồi không làm nổi cũng thôi. Tuy nhiên, sau mấy ngày khó chịu quá cô lại về, lại hờn mát “anh không thèm năn nỉ em”, còn anh chỉ cười trừ.
Trở lại tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp lúc họ đang mặn nồng vui vẻ với nhau nhất. Anh đã từng một lần đặt thẻ cô vào tấm ảnh này, mà hình như đó cũng là tấm ảnh duy nhất anh đặt thẻ cô. Là một người khá kiệm lời và không thể hiện mình, như nhiều đàn ông, anh không có nhiều cử chỉ hành động quan tâm đến cô một cách công khai, nên có cái gì thì cô quý, cô luôn nghĩ thế.
Tâm loạn như ma, cô thẫn thờ ôm mặt, hóa ra anh trong cô vẫn còn một vị trí lớn đến vậy sao. Cô vẫn tưởng anh đã ngủ yên trong tâm trí mình từ lâu rồi. Sau lần nhắn tin cho anh bằng điện thoại mà anh không trả lời, cô đã định đặt một dấu chấm hết cho chuyện này. Trăm ngàn câu hỏi vòng quanh trong đầu cô: "Tại sao anh không nhắn lại hay gọi cho cô? Tại sao chỉ thụ động đổi avatar mà chờ cô sẽ nhìn ra được sự thay đổi đó? Tại sao và tại sao?" Chẳng lẽ duyên của họ với nhau đã cạn? Giữa mịt mù hàng ngàn suy nghĩ đó, cô vẫn nghe một tiếng thở phào rất nhẹ trong lòng. Hình như, cô thật sự cũng không dám gặp anh, và việc anh không trả lời tin nhắn điện thoại đó đã cho cô một cái cớ hoàn hảo để không cảm thấy mình là người có lỗi...
Những cuộc nói chuyện bằng mật mã
Anh đang nhớ cô. Đang thắc mắc tại sao cô lại chắc lòng chắc dạ như thế. Cô biết, vì cô cảm giác được. Từ khi cô quyết định không nói chuyện với anh trên Facebook nữa, cô đã cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng vẫn chưa dứt được cái liên lạc vô hình giữa họ.
Họ không còn là bạn trên Facebook, thậm chí không nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn theo dõi và đọc dòng thời gian của nhau. Bằng hai hay nhiều tài khoản khác. Vì họ luôn để dòng thời gian công khai, có lẽ thế. Ngày xưa chỉ có cô theo đọc anh suốt một khoảng thời gian dài. Bây giờ có cả anh.
Từ khi không nói chuyện với nhau, họ học cách nói chuyện với nhau bằng mật mã, qua những status công khai mà họ có thể đưa ra cho toàn thế giới đọc. Bạn bè cô bình luận tá lả, bạn bè anh bình luận tá lả, nhưng cô và anh nhìn vào những đoạn mật mã đó vẫn hiểu là có tin nhắn dành cho mình, vì mình.
Anh than phiền, anh đang đau buồn lắm, em về đây với anh, anh nhớ em. Cô lúc lắc đầu, suy nghĩ, xót, nhưng làm gì được giờ. Thôi, án binh bất động. Anh sợ cô không thấy, lại phải dùng tới một mật mã khác trực tiếp hơn, có liên quan rõ ràng đến một chuyện họ đã từng nói với nhau (cả anh cả cô hình như đều có trí nhớ tốt tuy cô lúc nào cũng tự hào trí nhớ mình tốt hơn anh!) Cô nhìn thấy, cũng hiểu luôn. Nhưng, thay vì nhắn tin lại cho anh, cô quyết định đi ngậm một miếng sâm nhỏ để dồn sức làm cho xong việc hiện tại. Và để lại một status trên Facebook ai hiểu gì hiểu.
Cô sẽ không giả vờ thảo mai nói với anh là “Em nhớ anh lắm, nhưng em không trở lại được”. Cô là người tuyệt đối thẳng thắn và thành thật, thành thật đến đau lòng. Vì có những chuyện nói ra như lưỡi dao đâm vào tim người đối diện cô vẫn nói, nếu đó là sự thật, nếu đó là điều cô cảm nhận. Cô hiện rất bận, gần như tất cả sức của cô không đủ để lo cho cô, nên tự thấy không có khả năng lo thêm cho anh. Yêu ai cũng phải yêu bản thân mình trước nhất. Vì đàn ông yêu cũng ích kỷ, và đàn bà kiểu như cô yêu cũng ích kỷ, cô biết anh không lo được cho cô khi cô gục ngã, và trước đến giờ cũng không ai có thể làm điều đó. Chỉ có cô có thể tự đứng lên thôi. Là một người biết lượng sức mình, nếu anh bảo cô không yêu anh, cô cũng đành chấp nhận.
Cuối cùng, anh nói anh yêu cô. Đây là lần đầu tiên anh nói điều đó, dù có thể họ đã ngầm hiểu từ rất lâu rồi. Cô có một chút hả hê tự hào của người được tỏ tình, lại thêm một chút ngọt ngào của việc cảm thấy anh đã chiều cô thêm một bước nữa. Thật lòng thì cô cũng thấy rung rinh... Trăn trở lật đi lật lại trong đầu những ký ức tuyệt đẹp ngày xưa của họ cùng một ảo tưởng nhung gấm là họ có thể trở lại bên nhau, mọi thứ sẽ rất rất tuyệt vời... Nhưng... một chút le lói của lý trí nhắc cô là ảo tưởng luôn luôn có màu hồng lấp lánh, và giữa họ bây giờ có bao nhiêu rào cản cách ngăn, cảm giác hụt hẫng rồi giằng xé như thế nào của cô ở lần trở lại trước đó để cô phải khăn gói ra đi...
Sau khi cô bảo với anh, tất nhiên, bằng một mật mã khác, là cô vẫn chưa sẵn sàng để trở về, anh im lặng. Cô cũng im lặng. Cô không giải thích được, chỉ mơ hồ muốn một khoảng thời gian cho riêng mình. Có thể cô sẽ trở về với anh, có thể không, cô không biết được, như cô vẫn thường bảo chẳng thể nào biết chắc chắn 100% mọi chuyện xảy ra ngày mai.
Tất cả những tương tác bằng mật mã của họ, có thể có vài người bạn thân đoán được. Tuy nhiên, cô biết, có một người chắc chắn đọc được, đoán được và có thể hiểu được phần lớn. Vợ anh.
Người đàn bà thứ ba
Cô hẳn nhiên là biết vợ anh. Biết cùng thời điểm cô biết anh. Vợ anh, theo cô, là một người đàn bà bình thường, tuy luôn nghĩ là mình cực kỳ đặc biệt xinh xắn tài năng các thể loại. Tâm địa cũng hơi xấu và nhỏ nhen. Nói chung, cô liếc qua một lần, không có gì hay để cô phải để vào mắt. Có một người bạn cô, khi biết cô quen với anh, đã thất kinh cảnh báo “Bà T., vợ bác ấy, ghê lắm đấy!” Cô cười “Chắc là ghê. Nhưng mà, tôi có định làm gì bà ấy hay chồng bà ấy đâu!” Cô bạn ngỡ ngàng “Nhưng sao ấy bảo…” Cô lại cười cười “Tình vờ!”
Thật ra, cô tự biết, tính cách cô không giống những người đàn bà khác trong cái xã hội bao nhiêu năm vẫn còn nặng mùi phong kiến nhưng lại có thêm mùi thối rữa về đạo đức này. Cô không hẳn là Tây trong suy nghĩ, nhưng cô cách “ta” rất xa. Cô cũng chẳng cố giống Tây, vì có những điểm của văn hóa họ cô không ưng. Với bao nhiêu năm bôn ba xứ người và những khoảng thời gian dài sống và làm việc ở Việt Nam, tính cách cô là một sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa. Những gì cô thấy hợp thì giữ, những gì không hợp thì cô không dùng. Cô còn đủ ma lanh để thấy cái gì có lợi cho mình thì dùng, cái gì không có lợi thì thôi quên đi. Hỏi cô có đạo đức không, cô bảo cô là người sống không nguyên tắc, nghiêng trắng thành trắng, nghiêng đen thành xám, nhưng cô biết tự điều chỉnh và biết mình đang ở đâu. Xã hội chê trách cô không quan tâm, cốt sao sống đời mình mà thôi. Cô không quá tự hào về bản thân, nhưng cũng không quá tự ti về mình, trời cho gì ta sống nấy, đơn giản thế.
Trở lại chuyện vợ anh, cô đã cho vợ anh một lần cơ hội. Thật ra, chỉ một lần, tính cô thế. Lần đầu tiên khi anh ngỏ lời “cưa cẩm” cô, cô đã gọi vợ anh vào đúng cuộc nói chuyện đó (họ nói chuyện công khai mà), và sau khi vợ anh cho cô một lời bình luận lơ tơ mơ, ý là “muốn làm gì làm”, thì cô cứ theo thế “muốn làm gì làm” thôi. Cô sống đơn giản, không cố gắng đọc ẩn ý sau lời nói người khác làm gì. Và sau đó, khi cô đã thích anh nhiều hơn, thì cô không nhìn đến vợ anh nữa. Đời cô, không có thời gian quan tâm đến chuyện mình thích, tại sao phải quan tâm đến những chuyện mình không hẳn là ưa.
Vợ anh ghen. Như bao người đàn bà khác. Cô cũng không thích vợ anh, như đàn bà muôn đời vẫn thế. Và cô không có ý giấu giếm điều đó. Cô không thể mở miệng nói lời ngọt nhạt với vợ anh như thân thiết từ thuở nào mà sau lưng thì tăm tia chồng người ta. Ít nhất đó là đạo đức của cô, sống cho thật với cảm xúc của mình. Tuy nhiên, vợ anh có vẻ hận cô nhất vì cô luôn công khai bày tỏ việc cô thích anh, không giữ cho cô ấy một chút mặt mũi nào của một người vợ. Vợ anh, như đa phần nhiều người đàn bà Việt Nam khác, thích hoạt động trong vòng bí mật. Có người tình cũng có trong vòng bí mật. Hẹn hò bí mật. Chia tay bí mật. Lục lọi đời tư người khác (chồng được tính là người khác). Hack Facebook chồng. Hack email chồng. Đánh nguội.
Những trò đó cô thấy hết. Thậm chí vợ anh còn cài người bên cạnh cô, để âm thầm điều tra xem anh và cô như thế nào, đồng thời tìm cách tác động cô xa anh. Tất nhiên, một con ngố lơ ngơ như cô, biết gì, cởi lòng ra thân thiết dễ dàng với người khác. Và vô tư kể cho anh nghe, này em quen cô này, cô kia, nhiệt tình giúp đỡ em lắm, vân vân và vân vân. Chuyện nực cười nhất là cho đến khi anh kêu là “Cô N. là bạn thân của T.”, cô vẫn còn không tin, kêu là “không đâu, em tin tình cảm cô ấy với em!” Dẫu sao, đi đông đi tây, lên bắc về nam, cô vẫn là đàn bà, vẫn dễ dàng bị lừa, bởi cả đàn ông lẫn đàn bà, cô nghĩ. Không sao, đã biết bị lừa thì thôi, lần sau không bị lừa bởi đúng người đó, đúng chiêu đó nữa!
Vô tình hay hữu ý, vì cô quen anh, cô cũng hiểu được phần nào về vợ anh. Cô không ghét vợ anh như bản thân vợ anh, nhưng cô không ưng những gì vợ anh làm với cô. Tất nhiên, có thể cô sai, nhưng như con người vẫn luôn nhìn rõ ràng cái sai của kẻ khác mà bao biện cho cái sai của mình, cô luôn ở thế đối đầu với vợ anh. Trong một cuốn tử vi cũ mèm rách mép ngày xưa cô đọc có một dòng nói về cô thế này “Người cung này làm bạn thì trung thành hiếm có, làm kẻ thù thì rất là đáng sợ”. Tự trong bản năng, cô biết điều gì làm vợ anh đau nhất, cũng như cô luôn biết nói những điều gì khiến anh đau lòng nhất, trong những khi cô buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể, hung dữ một cách bản năng như thế cũng là một trong những lý do anh chọn cô trong những ngày đầu họ biết nhau…
Người đàn bà thứ tư
Cô cứ nghĩ trong mối quan hệ này cô chỉ cần phải ghen mỗi vợ anh. Nhưng cô lầm. Trong khoảng thời gian cô bỏ đi và họ tuyệt đối không nói chuyện với nhau, anh yêu thêm một người nữa. Cô gọi là “người đàn bà thứ tư”.
Anh giữ kín, mọi người đều không biết. Vợ anh cũng không biết. Nhưng cô, một con ngố ngồi quan sát từ rất xa, lại biết. Hỏi tại sao cô biết, cô bảo “anh ấy chui vào giấc mơ kể cho em nghe!” Đúng thật, khi anh viết thơ cho người đàn bà đó, cô đang nằm ngủ thiu thiu lại mơ thấy anh, một giấc mơ rất kỳ quái, không đầu không cuối, trong đó thấy anh giả gái cười rất tươi với cô. Khi cô tỉnh dậy, lên mạng thì tìm được bài thơ của anh đăng cách đó vài tiếng đồng hồ. Nói thật nực cười, đầu tiên cô cứ nghĩ là thơ anh viết cho mình, lòng thầm bồi hồi xao xuyến. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, cô biết chắc là không phải, vì lại có thêm một bài thơ nữa, và một bài thơ nữa ngầm tặng cho người đàn bà ấy, cho dù mỗi bài thơ anh đều giấu giếm giả vờ tặng cho những người khác nhau.
Cô ghen. Thất điên bát đảo ghen. Không biết ghen vì cái gì. Bất ổn. Cũng không biết bất ổn vì cái gì. Danh không chính, ngôn cũng chả thuận, đang yên yên lành lành chia tay với nhau mà. Cô trải qua hơn một tuần lờ dờ vật vờ sầu não. Cô biết cô gái thứ tư này. Hai người cũng có nói chuyện với nhau mấy lần. Xinh, giòn, cá tính mạnh. Cô ngồi săm soi vẽ ra vài nét chì nguệch ngoạc trên mẩu giấy nhàu nhò rồi kết luận rằng cô hiểu được dạng người mà anh thích, và người đàn bà này cũng rơi vào đúng khuôn mẫu tương tợ cô ngày xưa.
Cô đánh tiếng cho vợ anh, vợ anh có nghe không thì cô không biết. Cô cũng không cần biết. Cô chỉ thấy đau, và phải làm một điều gì đó để dịu lòng mình. Cô tiến hành một loạt hoạt động có tính chất cạnh tranh với anh, không phải để cho anh để ý đến, mà để xác định mình đã chết lòng vĩnh viễn. Cô quyết định từ nay về sau không bao giờ nhìn thấy anh nữa, để khỏi rác mắt. Hình như có một điều gì đó trong cô đã bị xúc phạm rất đau, và cô không bao giờ muốn tha thứ.
Rất lâu sau này, khi họ nói chuyện trở lại với nhau, cô khai mở lại chủ đề này. Anh ra sức chối, hẳn nhiên rồi. Nhưng khi cô ngồi nói chuyện một cách chân tình ngọt ngào về một điều khác, thì anh lại thừa nhận với cô là đã yêu ba người: vợ anh, cô và cô ấy. Đồng thời, trong khi anh chối bay chối biến thì cũng cung cấp thêm thông tin cho cô về thời điểm mà anh “để ý” đến “người thứ tư”. Nó sớm hơn thời điểm giấc mơ cô vài tháng. Sau này, khi dòng thời gian facebook nhắc nhớ cho cô một bài viết phê bình anh, cô cười mỉa “Lúc đó thật ngu, chỉ lo chửi người ta quáng gà, trong khi lẽ ra lúc đó phải bắt đầu ghen.”
Người đàn bà thứ tư đối nhân xử thế tốt hơn cô nhiều, vẫn sống yên ổn cạnh vợ anh, không bị ghét cay ghét đắng như cô. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Hỏi cô có ưa cô ấy không, chắc chắn là không. Tất cả những người, dù vô tình hay cố ý liên đới, làm cho cô cảm thấy đau đớn thì hẳn nhiên cô không thích họ rồi. Tính cô thẳng, và không việc gì phải giả vờ làm Thánh Mẫu hay Đức Mẹ ở đây. Thế giới có hơn bảy tỷ người, không ưa người nào thì thôi ta né vậy.
Câu chuyện “người đàn bà thứ tư” tưởng đã làm cô một dạ chết lòng với anh, nhưng cô không ngờ đời vẫn còn dành thêm nhiều ngạc nhiên phía trước trong cuộc tình của họ…
Lần chia tay ngắn ngủi
Yếu lòng cô lại bị anh lôi kéo trở về. Tuy nhiên, được một khoảng ngắn ngủi, loay hoay thế nào cô lại chia tay anh. Lần này không phải vì anh có người yêu hay vì họ cãi nhau long trời lở đất. Mà vì cô mệt. Mỗi lần bên anh, cô nghĩ nhiều, lo nhiều, mong chờ nhiều và tất nhiên, thất vọng nhiều, vì tất cả những gì anh có thể cho cô cũng là chút thời gian rảnh dành cho một cuộc tình ngoài giá thú của một người đàn ông bận bịu với trách nhiệm gia đình và công việc. Cô đã định bỏ đi ‘tắt ngang’ như những lần trước, tức là cứ chặn, cứ ném vào mặt anh từ chia tay mà không cho anh phân bua hay giải bày gì, rồi biến mất. Nhưng rồi cô nghĩ “thật ra, anh không đáng bị như thế! Lỗi lầm gì cũng nên cho người ta một cuộc nói chuyện đàng hoàng!”
Cô ngồi xuống, nói chuyện với anh, nhẹ nhàng, êm ái. Cô bảo cô rất muốn ở cạnh anh, cô luôn có cái ảo tưởng được sà vào lòng anh để được anh xoa nhè nhẹ lên lưng như một đứa trẻ. Nhưng! Cô hiện có quá nhiều trách nhiệm trong cuộc sống phải gánh vác. Cô không thể gánh thêm anh. Đồng thời, cô có khát khao của cô, cô có mong muốn được sống và yêu anh một cách hết mình như cô có thể. Mà điều đó hiện nay là không thể được. Cô không muốn ảnh hưởng đến gia đình anh. Cô cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè anh. Và cũng không phải lỗi của họ. Chỉ là số phận đã đẩy anh và cô đi quá xa nhau. Nên chăng, có lẽ, lại chia tay! Và vì công việc của cô, cô sẽ không hẹn ngày trở lại.
Anh nghe, không phản đối. Anh cũng hiểu là cô bận, hiểu là cô không thể nào bận lòng thêm về anh nữa. Rằng anh đã chiếm một vị trí lớn đến bao nhiêu trong lòng cô. Rằng cô nghĩ họ sẽ không bao giờ trở lại được thời ‘hoàng kim’ lúc mới yêu nhau. Anh không tin là họ sẽ chia tay vĩnh viễn, nhưng anh tin là cô đang nói thật những gì cô cảm thấy. Và anh đồng ý với cô, cũng như trong cuộc tình này anh luôn nhường quyền quyết định cho cô, từ những ngày đầu tiên đến bây giờ.
Cuộc nói chuyện nhỏ làm cô thanh thản. Cô ngủ ngon hơn, tạm thời xếp anh vào một góc nhỏ bình yên trong tâm. Cô đi làm, đi shopping, ăn ngủ bình thường hơn. Cô tương đối ổn sau khi chia tay anh được khoảng một tuần. Cho đến một ngày…
Cô đang ngồi làm việc trước một núi giấy tờ. Có rất nhiều việc phải làm xong trong ngày hôm nay. Đầu giờ chiều, đầu óc cô cực kỳ phân vân. Một lúc sau, cô bị nhức đầu trầm trọng. Cô không nghĩ được gì nữa. Lại cảm thấy không khí chung quanh như bị rút cạn, và cô gần như nghẹt thở. Cô choáng người trong một cơn nhớ anh đến mụ mị. Lần dò đăng nhập vào Facebook, cô mở danh sách chặn. Không nghĩ gì nhiều, cô mở chặn cho anh. Ngay sau phút đó, cô lập tức bàng hoàng là mình đang làm gì thế này. Nhưng rồi, cơn nhức đầu không cho cô nghĩ nhiều thêm, cô nghe như có giọng nói bên tai là mình đang làm đúng. Cô gửi tin nhắn cho anh, ở đầu bên kia lập tức có trả lời. Anh bảo “Anh đang nghĩ đến em!”
Tâm sự người đàn ông
Người đàn ông buông chuột máy tính, ôm đầu. Thế là lại thêm một lần nữa anh thất bại trong việc “kêu gọi” cô trở về với anh.
Anh ở rất xa cô, họ thậm chí cũng không nói chuyện điện thoại với nhau, Facebook thì cô chặn anh, nên chỉ có thể nói chuyện bằng... sóng điện từ. Anh tập trung ý nghĩ, nghĩ đến cô. Nếu anh tập trung đủ lâu, ý nghĩ đủ mạnh, cô sẽ cảm thấy được. Nếu suy nghĩ anh mạnh hơn, anh sẽ kéo cô về phía anh. Anh đã làm được một lần, khi đang ngồi cố tập trung suy nghĩ về cô, cô mở chặn, nhắn tin cho anh. Giây phút đó hạnh phúc ùa ngập lòng anh tưởng không thở nổi. Anh chưa bao giờ gặp cô, nhưng những vui buồn giận dỗi nhung nhớ cô gây cho anh luôn luôn rất thực, để từ lâu rồi anh dường như quên mất chuyện tình này chỉ là một chuyện tình ảo.
Lần đó anh thành công rủ rê cô trở về, nhưng cô trở về không lâu. Anh chỉ ở được bên cô một ngày rồi có việc phải đi xa. Anh không nhắn tin, không trò chuyện, đơn giản vì không tiện. Anh lại càng không thích đi đâu phải báo cáo tình hình cho ai. Khi anh trở về, cô đã bỏ đi. Anh không hiểu! Tại sao cô không thể chờ anh được vài ngày? Cô để lại một dòng tin nhắn yêu cầu anh làm thế này thế kia thì cô sẽ trở về. Anh lại càng điên tiết. Từ xưa đến giờ chưa ai ra yêu cầu với anh, mà anh cũng không làm theo yêu cầu ai cả. Cô chờ một ngày, không thấy anh nói gì, lại lặng lẽ biến mất.
Anh châm điếu thuốc lào, thở một hơi. Già rồi, đâm ra nghĩ nhiều, khó ngủ. Anh loay hoay không hôm nào ngủ được trước 2 giờ sáng. Làm việc thêm thì ép mình, nhưng nằm nghỉ ngơi thì đầu trăm thứ chuyện, cũng chẳng ra nghỉ ngơi.
Những lúc như thế này, anh lại nhớ cô. Nỗi nhớ cô cứ quay quắt đeo đẳng như len theo từng đường gân thớ thịt. Anh không hiểu lắm. Trước cô, anh chưa nhớ ai bao giờ. Anh quen vợ anh, quá trình quen nhau thì đều gặp nhau, trò chuyện, liên lạc gần như mỗi ngày rồi lập rập lấy nhau, chưa bao giờ anh có thời gian để nhớ vợ. Anh yêu vợ, không yêu làm sao lấy. Có với nhau hai đứa con, buồn vui san sẻ. Nhưng càng ngày càng xa. Bây giờ hỏi anh còn yêu vợ không? Có lẽ vẫn còn nhưng tình cảm vỡ manh mún thành nhiều mảnh vụn, giữa những thường nhật áo cơm, giữa những lời chì chiết của một người đàn bà không hài lòng về chồng, giữa những đổ vỡ cãi vã đáng và không đáng có của hai vợ chồng. Càng ngày anh càng nhìn rõ bộ mặt thật của vợ anh, vợ anh dường như không còn là cô bé Bắc kỳ nho nhỏ xinh xắn dịu dàng nhạy cảm cá tính ngày nào anh đã yêu. Anh cũng hiểu áp lực cơm áo gạo tiền oằn nặng lên vai người vợ, nhưng anh cũng hiểu những tính toán chi li keo bẩn và sự ghen tị nhỏ mọn ganh ghét và sân si với người khác đã ăn mòn người đàn bà ấy. Và ăn mòn hình ảnh cô ấy trong anh.
Rồi cô xuất hiện, cô như một làn gió phương xa. Rất lạ. Đàn ông ai chẳng mê người đẹp, nhưng anh mê cô phần nhiều do tính cách và trí tuệ của cô. Cô sống tự nhiên và thoải mái, tự cô toát ra một vẻ đẹp sôi nổi, linh hoạt, lạc quan và hạnh phúc. Cô có những vấn đề của riêng cô, cô hay cáu bẳn, cô không thích bị phê bình, khi bực mình cô cũng to tiếng... nhưng chẳng hiểu sao những điều đó không hề làm anh bớt quan tâm đến cô. Có lẽ, vì cô chạm được đến những ngõ ngách sâu thẳm trong tâm hồn anh...
Cánh cửa thần giao cách cảm
Ở một nơi rất xa anh, cô cảm nhận được anh đang nhớ cô. Cô lại bị mụ mị người, lại rất rất muốn ở bên cạnh anh, dù chỉ để nói với anh một hai câu vô nghĩa. Ý nghĩ mở chặn cho anh lóe lên trong đầu cô, chợt cô rùng mình tỉnh lại. Chuyện này đã xảy ra hơn một lần với cô. Nhớ anh là bình thường, ngày nào chả nhớ, nhưng nếu cô có ý nghĩ muốn mở chặn, điều đó có nghĩa là anh đang tìm cách tác động đến cô.
Lần đầu tiên anh “lôi kéo” được cô về chỉ bằng ý nghĩ, cô vui, hết sức vui. Như vậy anh cũng đủ quan tâm đến cô. Nhưng sau đó, cô lại nghi ngại. Là một người cực kỳ độc lập, cô không muốn hành động của mình bị người khác kiểm soát. Cho dù là anh. Hay bất cứ ai. Cô muốn là người tự quyết định cuộc sống của mình. Không ai khác có quyền làm điều đó. Kể cả anh. Đúng, kể cả anh. Cơ chế phòng vệ như con nhím của cô khởi động, cô bắt đầu cảm thấy bất ổn bên cạnh anh, vì thế, khi anh không ngó ngàng gì đến và bỏ cô ẩm mốc mấy ngày liền, cô bắt đầu rời xa anh. Sau đó, cô đưa ra điều kiện với anh, vì hơn ai hết, cô biết anh sẽ không làm. Tuy nhiên, cô vẫn còn một chút hy vọng mong manh anh sẽ xem những điều đó là những trò vui và sẽ đùa với cô, hoặc giả đò thương lượng với cô. Còn nếu anh đủ yêu cô để chiều cô thêm một chút, thì cô sẽ rất vui. Nhưng không, anh lại tức giận. Thế thì thôi vậy!
Cô lên mạng, đọc về cách khóa cánh cửa thần giao cách cảm giữa hai người. Họ bảo chỉ cần mường tượng một cánh cửa thật rõ trong đầu, xong vui vẻ chào tạm biệt người bên kia, rồi đóng cửa lại. Cô chưa thành công lắm trong việc thấy được một cánh cửa trong đầu, nhưng cô nghĩ, thôi mình cứ cài một chốt chặn, khi nào biết anh đang tìm cách tác động mình, thì mình thoát khỏi tình trạng đó mà thôi. Cho đến nay, cô vẫn sống sót, cô nghĩ thầm.
Có một lần, anh lại dùng một bài viết cũ để gọi cô trở về. Cô đọc, lưỡng lự, ngày hôm sau vẫn lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cho anh thấy là cô đã biết. Tuy nhiên, phút đầu tiên vừa nói chuyện với cô, anh lập tức lên lớp cô về việc đặt điều kiện cho anh ngày xưa. Anh nói nhiều, nói dài lắm, cô không nhớ là anh nói gì nữa, chỉ biết là cô rất buồn và đau lòng. Cô nhẹ nhàng bảo “thôi em không làm phiền anh nữa” và thoát Facebook.
Rồi cô ngồi ngẫm nghĩ. Cô buồn. Cuộc sống của cô đâu chỉ quẩn quanh với một mối tình vờ vô vọng trong cõi ảo như thế này. Cô vì một người đàn ông mình chưa một lần thấy mặt mà vui, mà buồn, mà viết, mà hồi hộp, mà đau đớn. Thế có đáng không? Cô có cảm giác mình đang tự đánh mất mình trong những mảnh ân tình tạm bợ trên cõi ảo này. Cô luôn có ảo tưởng anh là đặc biệt với cô vì cánh cổng thần giao cách cảm giữa bọn họ, nhưng cuộc đời cô còn có bao nhiêu cánh cổng khác: công việc, gia đình, bạn bè, bản thân, nào chỉ mỗi cánh cổng này là đặc biệt nhất!
Cô biết mình là người lụy tình, hay trở đi trở lại, và trong tim cô mơ hồ vẫn giữ bóng hình những người cô đã yêu mến. Tuy nhiên, cô cũng biết, với mỗi người cô chỉ có một giới hạn nhất định để chịu đựng với họ. Cô sẵn sàng bỏ qua tất cả những đau buồn họ gây ra cho cô, bao dung với lỗi lầm của họ, nhưng chỉ khi nào giới hạn đó chưa bị vượt qua. Cô lẩm bẩm “mình không phải Thánh Mẫu”. Cuộc sống trước mặt cô, không có anh, có thể bấp bênh, có thể không chắc chắn, nhưng, đến cùng thì tình cảm của anh dành cho cô và cách cô hiện phải sống thế này, dằn vặt thế này, liệu có đáng hay không?
Kết thúc
Hơn một năm sau cô vịn tay một người đàn ông khác, rảo bước trên con đường cây xanh mát giữa lòng thành phố. Người đàn ông, nay đã là chồng cô, khẽ nói điều gì đó vào tai cô. Cô cười vang, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Những ám ảnh về cánh cổng thần giao cách cảm ngày xưa đã không còn theo đuổi cô nữa. Cô đã bỏ hẳn tài khoản facebook năm nào cùng tất cả bạn bè trên mạng. Thi thoảng cô vẫn thấy anh trong giấc mơ, và một đôi lần cô vẫn đau, nhưng khả năng định trí của cô đã vững đến mức anh không thể nào tác động cô làm gì được nữa.
Cô quen một người đàn ông khác, đầu tiên cũng là trên một mạng xã hội. Nhưng anh chàng độc thân này nhanh chóng đến gặp mặt cô và sau đó thì đeo dính không rời. Bất cứ điều gì cô muốn, anh chàng cũng chiều, cho dù đôi khi cô thấy mình cực kỳ đành hanh. Ngày họ kỷ niệm một tháng quen nhau, chàng đã đưa cô đi mua nhẫn đính hôn, còn cô thì nửa đùa nửa thật “Anh nói thật hay đang đùa thế? Anh muốn rước con bé đành hanh này về nhà á?” Cô đồng ý lấy chồng, cũng chưa kịp biết mình có yêu chàng đủ nhiều hay chưa, nhưng cô tin, tương lai trước mắt cô là hạnh phúc…
Trần Hạ Vi