Pháo đài cô độc giữa đồng hoang Thủ ThiêmKhu nhà ở của những người dân Thủ Thiêm bị giải toả để nhường đất cho khu Đô thị mới Thủ Thiêm.
Giữa hàng trăm ngàn mét vuông rậm rì, xanh ngắt cỏ lau hai bên đoạn đường Lương Định Của phường Bình An quận 2 (cũ, nay là TP Thủ Đức, thuộc TP HCM), từ ngã tư Trần Não đến cầu Cá Trê có một ngôi nhà cũ đứng một cách chơ vơ kỳ lạ. Cả khúc đường dài này chỉ còn một mình ngôi nhà đó. Đồng cỏ lau cao ngập đầu người ôm bọc lấy nó từ cả hai bên và phía sau, đối diện cũng chỉ là đồng cỏ hoang ngút mắt, nhưng ngôi nhà ấy vẫn có người ở, ra vào, chăm chút sáng tối. Như một pháo đài cô độc.
Nếu người đi đường biết đồng cỏ hoang rậm rịt này đã và đang là hiện trường tranh chấp giữa hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm và chính quyền TP HCM quanh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ gần 30 năm nay thì sẽ thấm thía trong sự tồn tại trơ trọi của ngôi nhà đó là tinh thần thép và sự thách thức cường quyền đã đến ranh giới tận cùng của người phụ nữ chủ nhà. Một người phụ nữ nhỏ bé nhưng quật cường, tên Nguyễn Thị Hà.
Ngôi nhà vẫn còn dấu vết gạch vỡ nham nhở và một mảnh tường đập dở in những đường nứt chạy dài suốt tường-chứng tích của cuộc cưỡng chế điên cuồng xưa kia. Nó từng được sơn màu trắng, cái màu luôn phải giữ thật sạch sẽ và mới mẻ, ngầm nói lên một phần về khả năng tài chính khá giả và thẩm mỹ của chủ nhà. Tuy nằm lọt giữa đồng cỏ hoang nhưng sâu bên trong vẫn lấp ló đầy sắc lá, hoa và muôn màu tươi rói của vô số đồ trang trí. Ngôi nhà tụt sâu vào bên trong, mảnh đất trống hàng trăm mét trước mặt nhà được người chủ chăm chút cắm những cành cây khô lột vỏ sơn trắng và treo nhiều chiếc chuông màu sắc tạo thành lối đi vào. Sự mến khách và tươi vui mà lối đi này toát ra trái ngược hoàn toàn với vị trí cô độc, lẻ loi dễ khiến người ta chạnh lòng của ngôi nhà.
Lối đi dẫn tới một cánh cổng bằng tre và gỗ sơ sài nhưng khóa chặt. Nhìn qua cổng, thấy chủ nhà đang ngồi rất an nhiên trên ghế dựa cao, trước một bàn trà đặt rất nhiều ly tách, khay mứt và đồ trang trí đẹp đẽ. Một không gian mở, xung quanh chen chúc hoa và cây cảnh, đỏ thắm và vàng tươi, xanh ngắt và tím hoa cà trồng trong các chậu sứ cao, thấp, tròn, vuông, trái tim… đủ hình dạng. Phía trên, những chiếc chuông Giáng sinh kích cỡ rất to xanh biếc, đỏ thắm, óng vàng và trắng bạc chụm đầu nghiêng nghiêng như sắp ngân lên báo tin lành. Các thiên thần nho nhỏ mặc y phục voan cứng đang hạ cánh xuống các lùm cây. Cùng với nó, dải vải đỏ tươi in hàng chữ vàng óng Happy New Year trên cửa ra vào cho thấy chủ nhà không quên đánh dấu thời khắc quan trọng nào trong một năm.
Thấy người ngồi đó nhưng không dễ gặp. Phải cho biết tên người giới thiệu, chị Hà mới kêu đứa cháu ra mở khóa cổng cho tôi vào.
Chị Nguyễn Thị Hà bên bức tường nham nhở của ngôi nhà của mình ở phường Bình An, Thủ Thiêm. Vnexpress
Vào nhà rồi, nghe hai tiếng Thủ Thiêm, chị Hà bặm môi, nhíu chặt lông mày, nước mắt đổ tràn ngay xuống khỏi đôi mắt đỏ hoe. Chị vớ chiếc điện thoại bấm lia lịa và cứ chảy nước mắt lặng lẽ như thế, không mở miệng nói một tiếng nào.
Chúng tôi cùng im lặng một lúc lâu. Tôi ngắm lần lượt cây, hoa, lá, chuông, thiên thần và vô số vật trang trí trong cái nắng vàng mơ mát rượi hiếm hoi của sáng sớm cuối năm Sài Gòn, trong khi chỉ cách đó vài mét là cả một rừng cỏ lau hoang dại trùm kín hoang dại, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Rất lâu sau, chị Hà mới lên tiếng, giọng nghẹn tức và ngắt quãng nhiều lần:
-Tết gì… Chánh quyền ở đây người ta quên nhà chị, quên còn có người sinh sống ở đây rồi… Em xem… còn có mấy ngày nữa là Tết mà quanh nhà chị người ta để cỏ hoang vầy đây... Mấy năm trước cứ gần Tết thì họ cho người xuống phát cỏ. Năm nay… Em đã tìm đến đây, chắc có mục đích?
-Em không có mục đích gì. Chỉ là nhiều lần nhìn thấy ngôi nhà này, nghĩ tới cảnh sống của những người dân Thủ Thiêm, em cũng… chịu không nổi.
Rất không chuyên nghiệp, vì chỉ nói được đến thế, một cục to phồng cứng vô hình đã chẹn lấy cổ họng tôi, một luồng hơi nóng xông lên mũi khiến tôi nghẹn giọng.
Lát sau, chị Hà đưa điện thoại, cho tôi xem vài dòng tin nhắn với một người phụ nữ cùng cảnh ngộ, người mà gia đình đã mất đến ba bốn chục ngàn mét đất khi dự án Thủ Thiêm được khởi công mà không được đền bù. Hóa ra khi tôi nói đến Thủ Thiêm thì chị Hà im lặng và bấm điện thoại nhắn tin với người phụ nữ này. Họ thông tin và an ủi nhau, người kia bảo cả năm nay khi nhớ tới Thủ Thiêm cô vẫn van vái một người hết sức thân thiết để lấy niềm tin và sự nương tựa, mặc dù người ấy đã qua đời. Đó là một người đã giúp họ cất lên tiếng nói thành thật của những người dân bị cướp đất, cướp nhà suốt nhiều chục năm qua ở Thủ Thiêm lên công luận rộng rãi.
Nhưng chị Hà không muốn nói về Thủ Thiêm nữa.
-Chị không bao giờ muốn nhắc một cái gì về Thủ Thiêm nữa. Hồi nãy em nói sống như thế này không phải là sống. Vậy mà gia đình chị đã phải sống mười mấy năm nay như vầy. Không ai hình dung nổi cuộc sống của dân Thủ Thiêm cùng cực tới mức nào đâu em. Như em nói đó, nó không phải là cuộc sống. Hồi trước, lúc đường chưa làm, ngoài đường nó ổ trâu ổ voi, mưa xuống là nước đọng vũng, ngập vô cả trong nhà chị. Cỏ thì mênh mông ngập đầu như vầy. Ngoài đường cỡ 8 giờ là vắng người qua lại, tối thui sợ lắm. Sợ rắn rít, trộm cắp, ăn cướp, sợ đủ thứ. Nhà chị ở đây có một mình như vầy. Sợ lắm chớ. Trộm vô nhà chị ba lần rồi. Nhưng nhà chị, chị phải ở. Không ai vô đây bắt chị đi được.
Trước kia, chính quyền từng xuống bắt chị Hà phải dẹp bỏ những bụi chuối, vạt rau, luống hoa… mà chị trồng ra xung quanh nhà mình, lý do là “chiếm đất công”.
-Chị nói tui sống ở đây quá khổ rồi, tui chỉ có chút cây hoa, trang trí khắp nơi để tạo niềm vui. Ai mua tui bán, kiếm tiền sinh sống. Để tui yên. O ép tui quá, tui nói với chủ tịch phường rồi, tui dám giết người đó - chị nói.
Chị Hà mua ngôi nhà trên con đường dẫn từ bến phà Thủ Thiêm vào trung tâm quận 2, ở địa chỉ B12/1A Lương Định Của, khu phố 1, phường Bình An, quận 2, cách đây mười mấy năm. Nhà rộng, lầu cao, vị trí đắc địa nơi chợ Bình Khánh cực kỳ sầm uất. Kinh doanh rất tốt, cuộc sống khá giả. Sau này, giấy tờ quy hoạch mà bà con Thủ Thiêm dày công tìm được sau hàng chục năm đi kiện chứng minh nó nằm ở rìa dự án Thủ Thiêm, không thuộc khu vực giải tỏa. Với vị trí và quy mô của Thủ Thiêm bây giờ, một mét vuông đất phải có giá vài chục tới trăm triệu. Cơ hội đó, theo luật phải được dành đầu tiên cho những người dân địa phương đã bị quy hoạch giải tỏa. Nhưng mới sống được vài năm thì vào năm 2014, như nhiều gia đình khác, nhà chị Hà bị giải tỏa trắng.
-Chánh quyền không công bố quy hoạch, không có quyết định thu hồi, không có thỏa thuận đền bù, không có phương án tái định cư… gì hết. Họ chỉ gởi quyết định cưỡng chế xuống. Buộc tự di dời, nếu không họ đập - chị nói.
Sau khi cơ quan Trung ương vào cuộc, xác định sai phạm của lãnh đạo TP HCM nhiều thời kỳ trong việc xác định ranh đất giải tỏa, việc cưỡng chế tháo dỡ nhà dân dừng lại. Những dự án sai phạm đang xây dựng dở dang cũng bị dừng lại. Nhưng hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị san bằng, những khu dân cư đông đúc đang nhộn nhịp đã vắng bặt tiếng người, chỉ còn là bãi hoang mênh mông trống toác. Cỏ dại mọc lên cao quá đầu người quanh những con đường được phóng thẳng băng rộng rãi, trải nhựa phẳng lì nhưng không chân người bước lên. Ở những đoạn khuất nẻo, rác rưởi đủ loại chất đống cao ngang ngực, bốc mùi hôi thối.
Đang sống trong đô thị lớn nhất nước, những ngôi nhà gan lì bám trụ lại như nhà chị Hà bỗng nhiên thấy chỉ còn mình mình trơ trọi giữa hoang vu lau lách và tối tăm, nước bẩn dềnh lên ngập sân sau những cơn mưa lớn, rắn rết côn trùng bò thẳng vào nhà. Họ mất sinh kế, mất tài sản, mất quan hệ hàng xóm láng giềng vì có còn ai ở xung quanh nữa đâu. Trong phạm vi hàng chục ngàn m2 xung quanh nhà chị Hà không còn một ngôi nhà nào nữa. Khu vực quanh đó cũng vậy. Những người chủ nhà, những công dân của một đất nước lấy câu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc làm quốc hiệu, mười mấy năm nay sống lay lắt trong lo sợ và hoảng loạn khôn nguôi, trong khi vẫn vừa phải lăn lộn kiếm tiền, vừa phải vật vã thưa kiện, vừa phải chống chọi với các nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện như bệnh tật, trộm cướp...
Hiện tại lênh đênh, tương lai bấp bênh. Hết cơ quan nọ tiếp xúc đến cơ quan kia gặp gỡ. Lê Thanh Hải đã thành lê lết sợ hãi, Tất Thành Cang đã tan thành c. , như người dân bình phẩm. Nhưng, những nạn nhân bị bọn chúng làm cho tan cửa nát nhà, trầm luân vật vờ qua hết khu tạm cư này đến khu tạm cư khác, nhiều người đã chết, có người tự tử, có người uất ức dẫn đến tai biến, có người bỏ đi mất tung tích, có người mất nhà, mất sinh kế, phải đi ăn xin lúc cuối đời… những cuộc đời bị lũ quan chức tham ô vùi dập tang thương gần 30 năm nay vẫn chưa được giải oan, chưa được đền bù.
Chị Hà vừa làm lại tấm bảng số nhà kèm với tên mình, thật to, nổi bật, chữ sơn đỏ trên nền ngôi nhà trắng đập vào mắt người đi đường: Hà Nguyễn, B12/1A (Lương Định Của, khu phố 1, phường Bình An). Phường Bình An, cái địa danh chất chứa ước mơ và nguyện cầu của người dân lành, bây giờ nghe mỉa mai đến chát đắng khi từng hòn đất của nó đã căng tức nước mắt và máu của người dân.
- Để người giao hàng dễ tìm - chị Hà nói ngoài miệng như vậy.
Nhưng không chỉ đơn giản thế. Như vài chục ngôi nhà khác còn đứng vững nơi này, cho dù cánh cổng đã rỉ sét không thể quay được nữa, dù chủ nhà vì lo sợ cảnh sống trơ trọi mất an ninh nên đã dời đi nơi khác hoặc cho thuê lại, nhưng những tấm biển số nhà trên cánh cổng nhà họ vẫn được sửa sang nguyên vẹn, rõ ràng. Đó là một cách người dân khẳng định chủ quyền hợp pháp của họ với ngôi nhà, tài sản cả đời của gia đình mình trước cường quyền hung bạo. Họ không cam chịu để sự bao che, dây dưa, hứa hão, hoặc cố tình cứt trâu hóa bùn của nhiều tầng nấc “công bộc của dân” mài cùn nhụt ước nguyện giành lại những gì của mình, dù nó đã bị bọn cướp ngày cướp trắng hàng chục năm qua.
-Bác Trọng đang làm đó. Cho dù cả chính quyền này thối nát thì chừng nào còn có một người nghĩ tới dân Thủ Thiêm thì chừng đó chị vẫn còn tin - chị Hà nói.
Mai Tiên (RFA)
_____________
Tham khảo: https://thanhnien.vn/thu...g-post866403.html. https://vnexpress.net/hi...i-thu-thiem-3808887.htmlhttps://vnexpress.net/to...12000-ty-post841206.html