Đại sứ Ukraine tại Việt Nam Oleksandr Gaman
Khi Đại sứ Ukraine Oleksandr Gaman đáp máy bay tới Hà Nội vào tháng 4 năm ngoái, ông ý thức rằng công tác ngoại giao mà ông sắp sửa đảm nhiệm sẽ rất khác với những gì ông từng biết.
Đó là vì đất nước của ông đang trong tình trạng chiến tranh và trách nhiệm của ông là nỗ lực vận động mọi sự ủng hộ có thể từ nước sở tại.
Nhưng lập trường không chọn bên của Việt Nam là một thách thức gần như không thể lay chuyển. Nga, nước đang tiến hành một cuộc xâm lược nhắm vào nước ông, có mối quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam và vẫn khơi gợi sự trung thành từ những người có những mối liên hệ thân thiết với Liên bang Soviet cũ.
VIDEO Dù Việt Nam nói một cách chung chung rằng họ đứng về phía công bằng và lẽ phải, thế nhưng tại các cuộc biểu quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam nhiều lần bỏ phiếu trắng hoặc chống các nghị quyết lên án Nga.
Trò chuyện với VOA Tiếng Việt nhân dịp kỉ năm một năm cuộc chiến tranh nổ ra vào ngày 24 tháng 2, ông Gaman chia sẻ quan điểm của ông về lập trường của Việt Nam và về những vụ việc xảy ra trong năm qua khiến đại sứ quán Ukraine lên tiếng.
“Chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, về phía công lý,” ông nói. “Chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi quốc gia để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này. Như chúng ta biết, lý do thực sự của cuộc chiến này là chỉ để tiêu diệt quốc gia Ukraina, xóa sổ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ.”
Nội dung cuộc phỏng vấn đã được biên tập lại cho rõ ràng để dễ theo dõi:
Xin ông cho biết chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào đến công tác của ông trong tư cách một nhà ngoại giao? Có bất cứ thay đổi nào trong cách thức ông làm công tác ngoại giao trong thời chiến không? Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã bổ nhiệm tôi vào vị trí đại sứ Ukraine tại Việt Nam giữa tháng 12 năm 2021. Tôi đã định khởi hành sớm nhất có thể từ Ukraine và bắt đầu nhiệm vụ của mình tại Hà Nội vào cuối tháng 2. Và tất cả chúng ta đều biết rằng vào ngày 24 tháng 2, Nga bắt đầu gây hấn quân sự với Ukraine. Vì vậy, chúng tôi buộc phải hoãn khởi hành và cuối cùng đến vào đầu tháng 4. Thế nên đó là một thời điểm khó khăn cho chúng tôi. Vào ngày 24 tháng 2, tôi và vợ tôi Irina đang ở Kyiv và chúng tôi nghe thấy những vụ nổ đầu tiên, rất gần Kyiv, khoảng 20 km bởi vì chúng tôi sống rất gần Sân bay Quốc tế Boryspil. Nơi này là một trong những nơi bị quân Nga tấn công đầu tiên.
Nếu so sánh nhiệm vụ của tôi ở Hà Nội trong thời chiến với nhiệm vụ của tôi ở Istanbul thì khác nhau một trời một vực. Thông thường khi làm nhiệm vụ ngoại giao, mục tiêu của chúng tôi chỉ là làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước, trong trường hợp này là Ukraine và Việt Nam, để thúc đẩy quan hệ thương mại, văn hóa, giao tiếp với người dân. Nhưng khi chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, mục tiêu của chúng tôi là thông tin cho xã hội Việt Nam biết về những gì đang thực sự xảy ra ở Ukraine, lý do thực sự của cuộc chiến này là gì, tại sao ông Putin quyết định làm như vậy. Và như chúng ta biết, tuyên truyền của Nga là rất mạnh. Họ đã chi hàng tỉ đôla để chia sẻ, lan truyền tin giả, thông tin xuyên tạc, vân vân. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ hoàn toàn khác.
Ông muốn người dân Việt Nam biết gì về đất nước của ông và về cuộc chiến đang xảy ra ở đó? Hàng ngàn người Việt Nam hiểu rất rõ về Ukraine. Trước khi chiến tranh nổ ra, khoảng 7000 người Việt Nam sống ở đó. Họ làm ăn, học tập, sinh sống và nuôi dạy con cái nên nhiều người trong số họ hiểu rất rõ về Ukraine. Giờ chúng tôi muốn nói với họ, cho họ biết lý do thực sự của cuộc chiến này là gì. Nhiều người trong số họ ủng hộ Ukraine theo nhiều cách khác nhau. Họ biết rằng Ukraine là một đất nước rất yên bình. Trước khi chiến tranh bắt đầu, không ai thúc ép hay bắt buộc họ rời khỏi đất nước của chúng tôi. Họ có nhiều bạn bè ở đó. Họ biết rằng văn hóa Ukraine rất tốt đẹp. Họ yêu mến đất nước này. Cho nên, điều mà bây giờ chúng tôi cần làm là thông tin cho xã hội Việt Nam biết về tình hình nhân đạo.
Xin ông cho biết về những việc quan trọng nhất mà ông đã thực hiện được trong tư cách đại sứ và những việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với ông? Mọi phái bộ ngoại giao của Ukraine ở nước ngoài hiện chỉ có một mục tiêu quan trọng nhất: đó là lập lại hòa bình ở Ukraine. Nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các đối tác quốc tế của chúng tôi. Không may là tại Việt Nam, như anh đã biết, Việt Nam giữ quan điểm trung lập về cuộc chiến này ở Ukraine. Vì vậy, cho đến bây giờ, tôi không nghĩ rằng tôi đã đạt được mục tiêu này. Tôi hi vọng một số thành tựu sẽ sớm đạt được, nhưng chưa phải bây giờ. Thường thì năm đầu tiên của nhiệm kì, mọi phòng ban đều nỗ lực thiết lập những mối liên lạc mới. Vì vậy, những gì tôi đã làm trong năm đầu tiên của mình là tôi đã thiết lập nhiều mối liên lạc và tôi hi vọng chúng tôi sẽ sớm có được một số cơ hội.
Như ông đã biết, khi chiến tranh nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, người Việt Nam rất quan tâm đến những gì đang diễn ra và tại sao Nga lại làm điều mà họ đang làm. Và đến lúc cộng đồng quốc tế lên tiếng về cuộc xung đột này, thì Việt Nam hoặc là bỏ phiếu trắng hoặc là bỏ phiếu chống những nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chiến tranh hoặc về Nga. Ông có thấy lập trường của Việt Nam đáng thất vọng không? Đúng như anh nói, quan điểm của Việt Nam rất nhất quán, tất cả các quan chức cao cấp, đặc biệt là trong các bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Những lời lẽ rất mạnh mẽ, những tuyên bố rất hùng hồn, nhưng đến khi biểu quyết cho các nghị quyết về Ukraine thì Việt Nam đã bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống. Cho đến nay Việt Nam chưa bao giờ chính thức lên án Nga xâm lược Ukraine, và chưa bao giờ nêu đích danh nước đã xâm lược nước láng giềng phía nam của mình. Đối với tôi, trong tư cách đại sứ của một nước thân thiện, điều này thực sự đáng thất vọng. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để thông tin cho các quan chức ở Việt Nam biết điều gì đang thực sự xảy ra, nguyên nhân của cuộc chiến này là gì, nhưng cho đến nay, như tôi đã nói ở đầu cuộc nói chuyện, chúng tôi vẫn chưa làm được.
Chính xác là ông muốn thấy gì từ Việt Nam? Chính xác là ông muốn nghe gì từ Việt Nam về cuộc chiến nhắm vào Ukraine? Chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, về phía công lý. Chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi quốc gia để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này. Như chúng ta biết, lý do thực sự của cuộc chiến này là chỉ để tiêu diệt quốc gia Ukraine, xóa sổ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ. Nhưng tôi vẫn giữ thái độ tích cực. Tôi tin rằng Việt Nam cuối cùng sẽ chọn đứng về lẽ phải. Tôi thậm chí không nói về chuyện đứng về phe nước này hay nước kia, tôi đang nói về công lý.
Theo sự hiểu biết của ông thì tại sao lại khó khăn như vậy, tại sao Việt Nam ngần ngại nêu đích danh Nga? Trước hết, chuyện này liên quan đến mối quan hệ lịch sử của Việt Nam với Nga. Nga là một nước cộng hòa thuộc Liên bang Soviet cũ. Thứ hai, Nga sau khi Liên Xô sụp đổ đã trở thành một trong những đối tác chiến lược về hỗ trợ quốc phòng và nước cung cấp năng lượng quan chính. Vì vậy, đây là hai điều tôi nghĩ là quan trọng nhất giải thích vì sao Việt Nam giữ quan điểm trung lập. Về cuộc chiến ở Ukraine, thêm nữa, tôi đã nhiều lần nghe nói rằng chính phủ Việt Nam không muốn chia rẽ xã hội vì có những người đứng về phía Ukraine trong khi những người khác vẫn tin vào Putin. Tôi đoán là có một số lý do về mặt xã hội nữa.
Năm ngoái, có những tin tức cho biết là một số công dân Việt Nam định đến một sự kiện do đại sứ quán Ukraine tổ chức nhưng bị chặn không cho đi, tôi chắc là ông có thể hay biết về những vụ việc đó. Sau đó đã có một sự kiện thảo luận văn học nơi một số người Việt Nam đến để thảo luận về thơ của Taras Shevchenko và có các quan chức Ukraine ở đó. Và rồi khi cuộc thảo luận đang diễn ra thì bị mất điện. Và cũng có một vụ việc gây tò mò nữa là khi những người Ukraine tham gia một cuộc chạy vì hòa bình, những bức ảnh của họ được đăng trên website của báo Hà Nội Mới. Nhưng sau đó vì một số lý do không rõ là gì, những bức ảnh đó đã bị gỡ xuống trong khi hình ảnh của những người Nga tham gia thì vẫn còn. Ông nghĩ gì về những vụ việc này? Sự kiện mà anh nhắc tới được tổ chức bởi những người vận động ở địa phương là bạn bè của Ukraine, và để thảo luận về thơ của nhà thơ Taras Shevchenko. Có sự cố diễn ra trong sự kiện này, đó là mất điện. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó bởi vì tôi không thể tham dự. Vợ tôi và cấp dưới của tôi là Nataliya [Zhynkina] có mặt ở đó. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời giải thích nào về chuyện gì thực sự đã xảy ra. Vụ việc thứ hai, như anh đã đề cập, đó là một sự kiện thể thao, một cuộc chạy vì hòa bình. Chúng tôi quyết định tham gia giải này và rất vui khi chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của mình với lá cờ Ukraine, đặc biệt là bây giờ khi Ukraine đang chiến đấu vì tự do và chủ quyền của mình. Và thật không may, chỉ vài giờ sau đó, Hà Nội Mới gỡ hết những bức ảnh của chúng tôi. Chúng tôi thấy điều đó hơi lạ và quyết định đăng thư ngỏ gửi tới ban biên tập của tờ báo, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ phản hồi nào cả. Không có gì cả.
Ông có bất cứ cuộc thảo luận nào với các quan chức Việt Nam về những vụ việc này không? Không, chúng tôi không thảo luận về chuyện này bởi vì đó là chuyện liên quan tới truyền thông. Và chúng tôi không có cơ hội nói chuyện trực tiếp với họ. Như tôi đã nói, họ không bao giờ trả lời nên chúng tôi quyết định cho qua.
Và cho đến nay ông vẫn không biết tại sao những chuyện này lại xảy ra, phải không? Tôi không biết [cười].
Tôi muốn hỏi ông về những cá nhân người Việt Nam đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ người Ukraine gặp hoạn nạn. Ông nghĩ gì về sự đóng góp của những cá nhân này ở Việt Nam và những nơi khác ở Ba Lan ở Đức, trên khắp Châu Âu? Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, nhiều người Việt Nam đã đến đại sứ quán của chúng tôi để bày tỏ sự đồng cảm với Ukraine. Một số người trong số họ đến nay vẫn còn mang đồ quyên tặng tới, bất kể là nhiều hay ít thì nó cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cảm kích sự ủng hộ này. Mọi vật phẩm quyên tặng đều rất quan trọng đối với chúng tôi, đối với Ukraine. Tính đến nay, người Việt Nam đã quyên góp cho đại sứ quán hơn 250.000 đôla Mỹ. Đó là một số tiền rất lớn. Chúng tôi đã gửi tiền về Ukraine để mua thuốc men và thực phẩm. Và gần đây người Việt Nam cũng giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ Đức và Ba Lan, từ những người Việt Nam sống ở đó. Thật tuyệt vời. Chúng tôi biết ơn về mọi sự hỗ trợ, mọi lời động viên và mọi thông điệp ủng hộ.
Tháng 4 năm ngoái, ông đăng một video phản bác điều mà ông gọi là chiến tranh thông tin mà ông cáo buộc người Nga đang tiến hành để thao túng dư luận Việt Nam và bôi nhọ Ukraine. Ông có chắc rằng người Nga đứng đằng sau nỗ lực này không ?
Có, tôi không nghi ngờ là Nga đứng sau vụ này. Thật ra vụ xé cờ Việt Nam này đã xảy ra cách đây khoảng 20 năm và thậm chí người Ukraine còn không biết là ở đâu nữa. Tôi cũng không biết. Việc khơi lại video xé cờ được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp. Chúng ta biết, Nga rất giỏi trong chuyện này. Họ bỏ ra hàng tỉ đô la để chia sẻ những tuyên truyền của họ, để phát tán những tuyên truyền ở Nga và ở nước ngoài.
Ông có thông tin nào cho thấy nỗ lực này xuất phát từ đại sứ quán Nga tại Việt Nam hay đó chỉ là chiến dịch thông tin xuyên tạc của Nga nói chung? Tôi nghĩ đại sứ quán Nga có thể dính líu trong vụ này.
(Đại sứ quán Nga ở Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về những cáo buộc của Đại sứ Gaman.)
Ông lo lắng về hoạt động này tới mức nào? Ông có nghĩ nó vẫn đang tiếp diễn không? Có, tôi nghĩ việc này vẫn đang tiếp diễn, không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp thế giới. Tất cả chúng ta đều nhớ những tuyên truyền nực cười, thực sự nực cười, như “những con muỗi quân sự” hay bom bẩn mà Nga nói là được chế tạo ở Ukraine bởi các đối tác phương Tây của chúng tôi. Hay một thông tin tuyên truyền khác liên tục được phát tán là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã chạy khỏi Ukraine và đang trốn đâu đó ở Ba Lan hoặc một nơi nào đó.
Ông chống trả những thông tin kiểu này như thế nào? Làm sao đẩy lùi những thông tin xuyên tạc kiểu này? Anh biết đấy, có hàng ngàn trang Facebook lan truyền thông tin sai trái ở Việt Nam, vì vậy chúng tôi không thể theo dõi hết những trang này. Chúng tôi cố gắng thông tin cho xã hội biết điều gì đang thực sự diễn ra nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được tất cả các nguồn phát tán.
Tôi muốn hỏi ông một số câu hỏi về cách thức mà truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc chiến này. Kể từ khi ông nhận nhiệm sở, ông có được bất cứ cơ quan thông tấn nào ở Việt Nam tiếp cận để xin bình luận hoặc phỏng vấn về những gì đang diễn ra chưa? Để tôi trả lời câu hỏi thứ hai trước. Kể từ khi tôi đến Việt Nam, tôi chưa bao giờ nhận được dù chỉ một lời mời phỏng vấn từ cơ quan truyền thông nhà nước. Nói vậy là anh hiểu câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên là gì rồi. Tôi không nghĩ là đủ. Người dân bình thường ở Việt Nam không thể nắm được đầy đủ thông tin về tình hình ở Ukraine. Không thể tìm thấy bất kỳ bình luận nào từ các viện nghiên cứu, chuyên gia hoặc một số tổ chức về tình hình thực tế, về lý do chiến tranh. Vì vậy, câu trả lời của tôi là tôi nghĩ truyền thông Việt Nam tường trình chưa đủ.
Ông đã thử đề nghị cho họ phỏng vấn nhưng họ chưa bao giờ nhận lời, phải không? Không trả lời. Không có phản hồi. Chưa bao giờ.
Ông có thấy có sự khác biệt trong cách mà truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc chiến vào lúc này so với lúc cuộc chiến mới bắt đầu không? Bây giờ có thì ít tuyên truyền của Nga hơn một chút. Trung dung hơn, và tôi nghĩ nó xuất phát từ chính sách đối ngoại của Việt Nam, Việt Nam đang cân bằng giữa hai nước về tình hình Ukraine hiện nay. Vì thế đó là lý do tại sao có ít tuyên truyền của Nga hơn.
Theo dõi các mạng xã hội Việt Nam, tôi nhận thấy có một số lượng đáng kể những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ và ủng hộ điều mà Ukraine đang tranh đấu. Chuyện đó không thể phủ nhận. Nhưng cũng có những người hoài nghi và chỉ trích, và những người này rất lớn tiếng trên mạng xã hội và ý kiến của họ cũng được lặp lại bởi bởi các cựu lãnh đạo quân sự. Và về cơ bản, lập luận mà những người này là Ukraine đã phạm sai lầm khi liên kết với phương Tây, với EU và rời xa Nga, và lẽ ra Ukraine phải học được bài học từ Việt Nam, đó là không đứng về bên nào. Và một số thậm chí còn đi xa hơn khi lặp lại tuyên truyền của Nga rằng Ukraine thật ra là một phần của Nga, nằm trong đại gia đình Nga, rằng Nga là anh cả mà lẽ ra Ukraine không bao giờ nên coi thường bằng cách liên kết với phương Tây. Ông nói gì với những người giữ quan điểm này? Mỗi quốc gia có chủ quyền, độc lập đều có quyền lựa chọn con đường phát triển riêng của mình. Người Ukraine chúng tôi đã chọn con đường dân chủ, nhân quyền, giá trị nhân văn. Con đường của sự thịnh vượng. Chúng tôi chưa bao giờ muốn trở thành một phần của Nga. Hai nước chưa bao giờ là anh em. Bởi vì nếu nhìn lại lịch sử sẽ thấy nhiều dữ kiện cho thấy Nga luôn muốn tiêu diệt bản sắc của chúng tôi. Chẳng hạn như vào thế kỷ 17, Pyotr Đại đế ban hành sắc lệnh mà theo đó người Ukraine thậm chí không thể xuất bản sách bằng tiếng Ukraine. Người Ukraine không thể dạy tiếng Ukraine cho con cái họ, họ thậm chí không thể đưa tiếng Ukraine vào nhà thờ. Một lần nữa, chúng tôi chưa bao giờ là anh em. Chúng tôi không muốn trở thành một phần của Nga. Tất cả những gì chúng tôi muốn bây giờ là Nga hãy để chúng tôi yên vì chúng tôi đã lựa chọn trở thành một phần của Châu Âu, một phần của thế giới tự do, không phải Nga.
Rõ ràng nước Nga của Putin không có quan điểm như vậy. Tôi muốn tiếp nối câu hỏi vừa nãy. Ông có nhận thấy chủ nghĩa đế quốc Nga là một yếu tố trong cái cách mà cuộc chiến này được khơi mào không? Tôi đồng ý với anh. Điều đó đúng. Tôi nhớ vào năm 2008 tại Bucharest, đó là tại hội nghị thượng đỉnh NATO khi Putin lần đầu tiên nói rằng đất nước như Ukraine hay chính xác là Ukraine không tồn tại, và không có quyền tồn tại. Sau đó, gần đây, ông ta lặp lại rất nhiều lần trước khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine. Đó là một bằng chứng nhỏ cho thấy chủ nghĩa đế quốc Nga là thật.
Tôi muốn hỏi ông vài câu về hoàn cảnh cá nhân của ông. Tôi biết là vợ của ông, bà Gaman, đang ở đây với ông ở Hà Nội, nhưng tôi chắc chắn rằng ông cũng có người nhà ở Ukraine. Tình hình của họ ra sao? Họ có bị ảnh hưởng bởi chiến tranh không? Cha mẹ của tôi sống ở Ukraine. Họ không định sống ở bất cứ nơi đâu hay đến bất cứ nước nào khác. Họ đã lớn tuổi rồi. Bảy mươi lăm, bảy mươi sáu tuổi. Và như bất kì người Ukraine nào khác, tất nhiên là họ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thật ra tôi mới có cơ hội đến thăm họ cách đây một tháng. Chúng tôi các đại sứ có một cuộc họp ở Ukraine. Vì thế, tôi quyết định đến thăm cha mẹ tôi và nói chuyện với họ. Tình cảnh rất khó khăn. Không có điện ít nhất vài giờ mỗi ngày. Liên lạc thì luôn là vấn đề. Rồi hơi sưởi ấm, nước, tất cả những thứ đó.
Họ ở Kyiv à? Không, họ sống ở một thành phố nhỏ ở vùng Khmelnytskyi, gần biên giới Ba Lan hơn. Nhưng cũng chả có ích gì vì Nga tấn công người Ukraine trên khắp Ukraine bất kể là họ sống ở đâu. Không có nơi nào an toàn ở Ukraine, như anh biết đấy, kể từ ngày 10 tháng 10. Và tất cả những gì họ làm chỉ là cố gắng phá hủy hoàn toàn hệ thống năng lượng của Ukraine. Có rất nhiều vấn đề, và tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 50% hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị đánh sập.
Ngoài những vấn đề mà Nga gây ra, cha mẹ của ông vẫn ổn chứ? Câu này khó trả lời. Tôi biết là họ bây giờ sống vẫn ổn. Tôi cố gắng nói chuyện với họ hàng ngày qua điện thoại. Xem họ có ổn không. Nhưng tôi hi vọng họ sẽ có thể sống sót qua cuộc chiến này.
Hoàn cảnh như vậy thật là khó khăn cho họ và cho ông nữa. Tôi biết ông lo lắng cho họ rất nhiều. Đại sứ, tôi phải kể cho ông nghe chuyện này. Hôm qua tôi làm một video và tôi cần tìm một số hình ảnh từ Ukraine vì video này là về dịp kỉ niệm một năm chiến tranh ở Ukraine. Tôi vào kho hình ảnh của hãng tin Associated Press và khi tôi vào ô tìm kiếm, tôi gõ từ “Ukraine” và “đám tang”. Có rất nhiều hình ảnh đám tang ở khắp Ukraine, hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh như vậy. Hết ngày này qua khác lại có một đám tang ở đâu đó, nhiều đám tang trên khắp Ukraine. Và điều đau lòng là nhìn thấy những bức ảnh này, thấy những người phụ nữ già trẻ, những người đàn ông già trẻ khóc bên quan tài của một chiến sĩ vệ quốc người Ukraine đã hi sinh vì đất nước của mình. Tôi phải nói là thật khó kìm nén sự xúc động khi nhìn những bức ảnh như thế. Và tôi không thể tưởng tượng được sự đau đớn của những người này, hoàn cảnh của họ thật là khủng khiếp. Tôi có những cảm nghĩ như vậy dù tôi không phải là người Ukraine, tôi ở cách xa Ukraine hàng ngàn dặm. Nhìn thấy cảnh đó thực sự rất thương tâm. Thưa Đại sứ, là người Ukraine, khi ông đọc những chuyện về người dân nước ông chết vì tên lửa của Nga, vì một vụ thảm sát ở đâu đó, chẳng hạn như ở Bucha vào năm ngoái, và khi ông nhìn thấy những bức ảnh người chết trên đường phố, và không thể tưởng tượng được chuyện đó lại xảy ra trong thời đại ngày nay. Ông cảm thấy như thế nào? Anh vừa nói rằng anh không phải là người Ukraine nhưng cảm thấy xúc động và đau lòng. Tôi cũng cảm thấy như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Anh biết đấy, những tháng đầu tiên của cuộc chiến mà tôi trải qua ở Ukraine, tôi đã thấy, tôi đã nghe nhiều vụ nổ. Tôi đã nhìn thấy cái chết. Tôi không thể giải thích những gì tôi cảm thấy nhưng đôi khi tôi không thể tập trung làm việc. Tôi không thể nghĩ về công việc của mình ở đây vì tâm trí của tôi ở bên kia với cha mẹ tôi, nghĩ về tình hình chiến sự, đôi khi chỉ muốn khóc anh biết không…
Thật kinh khủng. Nhưng đồng thời, chỉ hai tháng trước ở Ukraine tôi đã gặp nhiều người, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của họ. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng họ sẽ không bỏ cuộc, sẽ chiến đấu cho đến khi chúng tôi chiến thắng. Và tôi biết rằng chúng tôi sẽ chiến thắng với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, và tôi hi vọng rằng Việt Nam cũng sẽ sát cánh cùng chúng tôi, sẽ đứng về phía công lý.
Vâng, và như ông đã biết, tình hình ở Bakhmut rất căng thẳng, rất rất khó khăn, và người Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công vào dịp kỉ niệm để tạo đà tiến giành được một chiến thắng nào đó. Và chiến sự sẽ trở nên ác liệt hơn và có những ngày tin tức sẽ xấu hơn. Làm thế nào ông tìm thấy động lực để thực hiện nhiệm vụ của mình khi ông nghe những tin tức như vậy? Làm thế nào để ông có động lực để tiếp tục làm việc, tiếp tục đại diện đất nước của ông tại Việt Nam? Tôi là người Ukraine. Tôi đã sẵn sàng làm việc đó. Chúng tôi đã học được rất nhiều kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Và khi Nga bắt đầu tấn công ở Bakhmut. Chúng tôi càng tin chắc vào chiến thắng của mình. Và điều đó giúp tôi làm nhiệm vụ của mình ở đây, tiếp tục công tác và làm việc với các đối tác Việt Nam.
Và đó là câu hỏi cuối của tôi rồi. Một lần nữa cảm ơn Đại sứ rất nhiều đã dành thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn này và chia sẻ những suy nghĩ ông về những gì đang xảy ra và về hoàn cảnh cá nhân của ông. Cảm ơn rất nhiều đã cho tôi cơ hội nêu lên quan điểm và suy nghĩ của mình.
Theo VOA