Nhiều người vẫn cho rằng, tự do dân chủ rốt cục cũng sẽ đến với đất nước Việt Nam như một quy luật
tất yếu, như trái cây chín trên cành rồi sẽ rụng xuống vậy. Quan điểm đó không sai, sớm hay muộn thì
chế độ độc tài cũng phải chấm dứt, để trả lại sự tự do cho người dân Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta
không tranh đấu thì điều đó sẽ không đến sớm, đất nước vẫn phải ngập chìm trong đau thương vì mất
dân chủ, người dân sẽ còn lâu mới biết đến các quyền con người. Tự do – dân chủ sẽ đến với dân tộc
chúng ta, nhưng sớm hay muộn là do chúng ta quyết định, hãy là những chiến sĩ dân chủ tiên phong,
không nên chỉ thụ động ngồi chờ thời khắc lịch sử đó.
Nhiều chiến sĩ dân chủ đã phải xả thân tranh đấu với chế độ độc tài, và ít nhiều họ đều phải chịu sự mất
mát hy sinh. Người thì bị ngồi tù và đánh đập, người thì phải hy sinh tình cảm riêng tư cùng nhiều thiệt
thòi khác. Họ làm như vậy không phải vì dại dột, càng không phải để trở thành anh hùng hay vĩ nhân, mà
là để đòi lại quyền làm người cho bản thân và dân tộc. Ấy thế nhưng lại có nhiều người, ngày thường thì
quỵ luỵ tâng bốc kẻ độc tài, nay lại mỉa mai những người dân chủ rằng:
- Có một nhúm người thì làm sao chống lại chế độ. Rốt cục rồi cũng bị tù tội cả thôi, chỉ khổ vợ khổ con.
Đúng là đồ ngu.
Kẻ khác có vẻ triết lý hơn:
- Không có cái gì là mãi mãi. Chế độ Cộng Sản rồi cũng đến lúc phải chấm dứt, sẽ có tự do dân chủ
thôi, cần gì phải tranh đấu để rước hoạ vào thân.
Rồi có kẻ lại nói:
- Nhiều người còn biết hơn đấy thôi, chẳng qua là họ thấy chưa làm gì được nên không cần nói ra.
Quả là chua chát, nhưng may là còn có người biết bênh vực lẽ phải mà phản bác lại đám người đó bằng
một câu đầy cay đắng:
- Ừ thì nhiều người biết, nhưng quan trọng là có đủ dũng khí để nói ra, có dám tranh đấu hay không mà
thôi.
Đúng vậy, quan trọng là chúng ta có dám nói ra sự thật, có dám hành động để bảo vệ chân lý và lẽ phải
hay không, thay vì sợ hãi chế độ độc tài để rồi lại bao biện một cách vòng vo tam quốc.
Ở Châu Âu, đến thế kỷ 15 thì đã có những con đường giao thương truyền thống tới Trung Quốc và Ấn
Độ. Với sự sụp đổ của Constantinopolis vào tay những người Hồi giáo năm 1453 thì con đường bộ dẫn
tới Châu Á không còn an toàn nữa. Người ta phải đi đường thuỷ về phái nam vòng quanh Châu Phi để tới
Châu Á. Colombo thì lại có một ý tưởng khác. Tới những năm 1480, ông đã phát triển một kế hoạch đi
tới Ấn Độ (Indies) bằng cách đi thẳng về phía tây xuyên qua Đại Tây Dương.
Năm 1485 Colombo đệ trình kế hoạch của mình ra trước triều đình Bồ Đào Nha để tìm sự đồng thuận
cho chuyến đi của mình. Nhiều người không tin là sẽ có con đường khác tới Ấn Độ và rằng sẽ chẳng có
vùng đất mới nào cả, vì vậy việc Colombo ra đi để tìm những phát kiến mới là hoài công vô ích và lãng
phí tiền của mà thôi. Lúc này phần lớn mọi người còn tin rằng trái đất là phẳng, việc thiếu kiến thức đó đã
khiến cho họ có những nhận thức sai lầm về địa lý. Mặc cho sự can ngăn và dèm pha của nhiều người,
Colombo vẫn kiên định với ý tưởng của mình. Rốt cục là ông đã thành công và có những phát kiến địa lý
vĩ đại làm thay đổi lịch sử nhân loại, mà quan trọng nhất là việc tìm ra Châu Mỹ.
Khi Colombo khải hoàn trở về, trong buổi gặp tại hoàng cung, gồm có mặt nhà vua và đông đủ các quan.
Lúc này nhiều người không những không nhìn nhận công lao của ông mà còn mỉa mai:
- Đến lúc khoa học phát triển thì người ta cũng tìm ra Châu Mỹ thôi. Nó vốn có sẵn, nếu ông không tìm ra
thì nó cũng ở đó chứ có chạy đi đâu.
Colombo liền sai người mang ra một cái chai và quả trứng. Ông nói với các quan rằng:
- Các ngài thấy rồi đó, cái cổ chai này nhỏ hơn quả trứng. Bây giờ tôi đố ai trong số các ngài đây có thể
bỏ quả trứng vào trong cái chai này.
Các quan ai nấy vắt óc suy nghĩ mà cũng không có cách bỏ lọt quả trứng vào trong cái chai cả. Họ đành
chịu thua và nhờ Colombo thực hiện dùm. Lúc này Colombo mới điềm tĩnh cầm quả trứng đập vỡ rồi bỏ
vào trong chai. Các quan liền ồ lên phản đối:
- Nếu đập vỡ trứng để bỏ vào chai thì ai mà chẳng làm được?
Rất điềm tĩnh, Colombo trả lời rằng:
- Thưa các ngài, đúng là ai cũng làm được, nhưng quan trọng là ai nghĩ ra điều đó trước tiên.
08/9/2013
Tác giả: Minh Văn