logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 11/07/2023 lúc 01:48:48(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Một người đang vẽ tấm khẩu hiệu cổ động cho Đảng Cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội. Tấm khẩu hiệu có nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm"
Reuters

Đảng Cộng sản (CS) lãnh đạo toàn diện, và Chính phủ phải chịu trách nhiệm “đạo đức” trước Đảng về điều hành kinh tế.

Chế độ Đảng CS toàn trị có sự giải trình và chịu trách nhiệm mang tính đạo đức, có nghĩa là Đảng cầm quyền hoàn toàn không phải giải trình và chịu trách nhiệm thông qua bầu cử nhưng có trách nhiệm trước nhân dân trên nền tảng đạo đức theo tinh thần của các lãnh tụ. Ngoài ra, việc hoạch định và thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cao cũng là một nội dung của sự giải trình và chịu trách nhiệm kinh tế ở Việt Nam, nó không chỉ là thước đo để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển và bắt kịp với các nước trên thế giới mà còn thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên điều này dần mang tính ‘hình thức’ bởi GDP ngày càng phụ thuộc vào thị trường thay vì ý chí của Đảng.

Tổng sản phẩm quốc nội GDP vẫn là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng đối với các quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Những năm gầy đây GDP tăng giảm ngày càng khó đoán định trong bối cảnh thế giới bất định, biến động phức tạp, nhanh và khó lường. Kinh tế Việt Nam có độ mở cao không chỉ phụ thuộc vào thị trường thế giới nhưng, ngoài ra, còn phụ thuộc vào những tiến bộ cải cách thể chế trong nước thích ứng với chuyển đổi sang thị trường. Từ khi có chính sách Đổi mới năm 1986 đến nay biến động GDP có xu hướng giảm dần. Những năm đầu Đổi mới tỷ lệ tăng trưởng đã từng đạt 8% đến 9%, nhưng đã giảm dần trong suốt thời kỳ hơn 30 năm. Trong giai đoạn 10 năm (1991-2000) tốc độ tăng GDP bình quân là 7,56%; 10 năm tiếp theo (2001-2010) 6,61%; 10 năm gần đây (2011-2020) đạt 6%; và 10 năm hiện nay các dự đoán trở nên ‘bi quan’ hơn, chỉ khoảng hơn 5%, trong đó sự biến động ‘trồi sụt’ GDP trong ba năm 2021-2023 với năm gốc để tính toán 2021 có giá trị thấp (vì dịch COVID-19) khiến giới lãnh đạo ‘lo lắng.’

Tính giải trình và chịu trách nhiệm kinh tế dưới chế độ chính trị Đảng CS tập quyền và toàn trị mang tính ‘truyền thống’ và là di sản của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Ông V. Lênin, lãnh tụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trên thế giới năm 1917, từng nhấn mạnh rằng chính trị là kinh tế tập trung và rằng năng suất lao động sẽ quyết định sự thắng lợi của chế độ XHCN trước chủ nghĩa tư bản. Mức tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch dài hạn (10 năm), trung hạn (thường là năm năm) và hàng năm, được xác định trong Văn kiện của mỗi Đại hội Đảng CS, trở thành chỉ tiêu mang tính pháp lệnh buộc Chính phủ có trách nhiệm, theo sự phân công của Đảng, thực hiện. Tuy nhiên, sự tụt hậu về năng suất và “cải tổ” (tiếng Nga là перестроика) thất bại dẫn đến sự sụp đổ mô hình Xô-Viết sau hơn 70 năm tồn tại.

Mô hình Trung Quốc với đặc trưng duy trì chế độ Đảng CS cầm quyền tiến hành “cải cách và mở cửa”, chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Đảng CS ‘say xưa’ về sự ‘thần kỳ’ tăng trưởng GDP, trên 10%/năm trong suốt hơn 30 năm, và coi đó thuộc “công lao” của Đảng cho đến khi “tham nhũng đe doạ sự tồn vong chế độ”. Trong mô hình này mức tăng GDP vẫn được hoạch định trong mỗi Đại hội Đảng CS với nhiệm kỳ năm năm và, cách này vẫn được ‘tự hào’ rằng không chỉ các chuyên gia được huy động mà còn có sự tham gia cả hệ thống chính trị! Tuy nhiên, gần đây chỉ tiêu này đã không được nhấn mạnh khi sự sụt giảm nhanh chóng đang diễn ra, dự kiến năm 2023 chỉ còn khoảng 5%. Ông Tập Cận Bình nắm quyền tối cao từ năm 2013, tái thiết lập mô hình toàn trị kiểu cũ, độc đoán vận hành chế độ để đối phó với tình hình, trong đó ông Lý Khắc Cường đã trở thành nguyên Thủ tướng khi ông Tập cho rằng các chính sách kinh tế cần phải thay đổi.

Việt Nam là phiên bản ‘không sắc nét’ của mô hình Trung Quốc, nhưng lại bộc lộ ‘bất cập’ sớm hơn và rõ rệt hơn về tính giải trình và chịu trách nhiệm kinh tế. Ngay từ nhiệm kỳ Đại hội 11 (2011-2016) nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không phải giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân người đứng đầu Chính phủ về “sự bất ổn kinh tế vĩ mô”. Ông về hưu làm “người tử tế” năm 2016 chỉ khi có sự thoả thuận ‘ngầm’ trong nội bộ đảng. Về nguyên tắc, Đảng CS lãnh đạo toàn diện, và Chính phủ phải chịu trách nhiệm “đạo đức” trước Đảng về điều hành kinh tế, tuy nhiên cơ chế tập thể lãnh đạo, theo đó Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan quyền lực cao nhất, đã không đồng thuận đề xuất của Bộ Chính trị về việc kỷ luật Thủ tướng Dũng.

Đây là bài học ‘đắt giá’ đối với cá nhân Tổng bí thư, như đã biết, là người tiếp tục nắm quyền tối cao hai nhiệm kỳ 12 và 13. Trước nguy cơ ‘tự diễn biến’ vẫn còn, Chính phủ đã chịu sự giám sát chặt chẽ bởi Đảng CS và cá nhân ông Tổng bí thư trong suốt nhiệm kỳ Đại hội 12 (2016-2021) tới nay. Và, như hệ quả, ba lãnh đạo, nguyên Chủ tịch nước - ông Nguyễn Xuân Phúc và nguyên hai phó thủ tướng CP – các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, từng là cấp phó dưới thời nguyên Thủ tướng Dũng, đến đầu tháng 1/2023 đã buộc phải “từ chức” vì “trách nhiệm chính trị” để cho cấp dưới tham nhũng nghiêm trọng. Chế độ giải trình và chịu trách nhiệm mang tính đạo đức, nếu không được thể chế hoá, sẽ bị áp dụng ‘tuỳ tiện’ tuỳ thuộc vào tương quan quyền lực.

Ông Phạm Minh Chính được Đảng cử làm Thủ tướng nhiệm kỳ Đại hội 13 này sẽ là phép thử về lãnh đạo “tứ trụ” với tiêu chuẩn kép, vừa trung thành, chấp hành sự lãnh đạo của Đảng lại vừa phải thể hiện năng lực điều hành nền kinh tế. Thật ‘không may’ cho ông, thử thách tăng bội phần trong bối cảnh thế giới và trong nước khó khăn, phức tạp, trong đó kinh tế suy trầm và hiệu ứng ngược từ chống tham nhũng là hai đặc điểm nổi bật. Việc điều hành của Chính phủ trở nên khó khăn khi bộ máy hành chính trì trệ, đầu tư công ì ạch không phải do thiếu vốn, giải ngân gói cứu trợ người dân và doanh nghiệp ách tắc… Ông Thủ tướng không thể ‘vận dụng’ cơ chế giải trình và chịu trách nhiệm kinh tế đối với địa phương, không phải do vướng mắc về kỹ thuật tính toán tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 63 tỉnh cộng lại có sai lệch tới hơn 1,7 lần so với số liệu tổng sản phẩm trong nước cả nước (GDP), mà bởi cơ chế này là thuộc tính của Đảng, thể hiện đặc quyền của Đảng chứ không thuộc thẩm quyền “hành chính”.

Trong hệ thống do Đảng CS lãnh đạo tính giải trình và chịu trách nhiệm chủ yếu được thực hiện theo chiều từ cấp dưới lên cấp trên, nhưng lại không có sự giải trình theo chiều từ trên xuống dưới để cho thấy cấp trên sẽ chịu trách nhiệm ra sao đối với những người bị lãnh đạo ở cấp dưới. Kiểu giải trình và chịu trách nhiệm này mang nội dung đạo đức nhiều hơn là thủ tục pháp lý, nghĩa là người lãnh đạo phải biết cảm nhận về trách nhiệm đạo đức của mình trước người dân, nó ít nhiều chứa đựng nội hàm của văn hóa nho giáo, theo đó chịu trách nhiệm về đạo đức là một truyền thống.

Kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy trong giai đoạn đầu của sự phát triển tư bản, khi chưa có dân chủ chế độ này được áp dụng khá thành công, tuy nhiên đã được thay thế bởi chế độ dân chủ. Ở Việt Nam, sự kiện “từ chức” của dàn lãnh đạo cao cấp nêu trên đã dấy lên vấn đề thể chế hoá tính giải trình và chịu trách nhiệm. Đây cần được coi là một nội dung đột phá cải cách thể chế. Nếu tính giải trình và chịu trách nhiệm của cấp trên đối với cấp dưới được xác lập thì năng lực quản trị sẽ được nâng cao nhờ cập nhật đầy đủ hơn thông tin và kiến thức về xã hội từ bên ngoài Đảng, trong đó có nguyện vọng và tình cảm của quần chúng và ý kiến của họ về cách quản trị xã hội mà chính quyền cần đáp ứng và tiếp thu. Hơn thế, một cơ chế giải trình và chịu trách nhiệm được thể chế hóa công khai thông qua bầu cử sao cho các nhà lãnh đạo luôn có cảm giác biết sợ, nếu họ không làm việc đúng đắn thì họ sẽ không được bầu nữa!


Bài bình luận của ông Phạm Quý Thọ (RFA)
PGS,TS nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học Viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Việt Nam
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.052 giây.