Chị yêu chú nhà văn, đúng không?
Sáng sớm, vừa mở di động vào messenger gặp ngay tin nhắn của Duyên. Sững người. Rồi cười. Sao thế nhỉ? Sao con bé lại hỏi câu ấy nhỉ? Đang định nhắn “Sao em biết?” thì giật mình, xóa chữ đi lùi, sửa lại.
– Sao em nghĩ vậy?
– Vì em đọc một bài thơ của chị, tự nhiên nghĩ là chú ấy!
– Sao em lại nghĩ là chú ấy nhỉ?
– Em không biết. Đây thuộc về cảm giác thôi chị. Mà có đúng là chị yêu chú ấy không?
Ngơ ra, không biết trả lời Duyên thế nào. Yêu không nhỉ? Không biết. Mơ màng, lãng đãng. Con bé cứ thúc, hỏi dồn.
Duyên trẻ hơn tôi tới mười lăm tuổi, xinh, thơ, mộng. Đúng ba chữ đó. Thơ con bé trong trẻo nhẹ nhàng như giọt sương sớm long lanh trên cành mai vàng trước ngõ độ xuân về. Khuôn mặt trắng hồng cặp mắt mơ màng như nước hồ thu. Nói chuyện ra thì toàn như phiêu diêu trong cõi mộng. Một dạng Tiểu Long Nữ hay Thần Tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết, trong kiếm hiệp, hay tiên hiệp. Con bé đã học xong Đại học, đi làm được vài năm, ngác ngơ ngơ ngác trong những bài thơ những câu văn và những cuộc tình chưa-bao-giờ-gặp-mặt.
– Em giống chị ngày xưa lắm Duyên ạ. Mà có khi, em phải gọi chị bằng cô ấy!
– Ơ không, em chỉ gọi những người cỡ chú nhà văn là ‘chú’ thôi, gọi chị cho trẻ. Chị nhìn trẻ lắm.
– Em giống chị ở cái nhìn ngơ ngác và những mộng ảo không thực em ạ. Chị sống rất là mơ, cho tới khi có người dạy chị sống thực tế.
– Ai vậy chị? Chị kể em nghe được không?
– Anh ấy tên V. Thì em biết vậy thôi. Chị có duyên với những người tên bắt đầu bằng chữ V, hình như vậy.
– Chị yêu anh ấy lắm đúng không?
– Có lẽ là anh ấy đã yêu chị lắm. Còn chị thì đã rất mê anh ấy. Và không tin là anh ấy yêu mình.
– Sao vậy chị?
– À, thì chuyện yêu nhau mà không đến được với nhau thôi. Với lại, hồi đó chị còn trẻ con lắm.
– Vậy hồi đó chị có yêu mơ mộng như chị bây giờ không?
Tôi bối rối. Ờ nhỉ, có mơ mộng không? Khi tôi ngoài hai mươi, xuân xanh tràn trề nhưng gần như chưa bao giờ biết mình đang đứng ở đâu, dưới đất hay trên mây. Cảm giác không xác định được mình, không biết làm thế đúng hay sai, người ta đánh giá mình như thế nào, tại sao mình không thể được thế này thế kia, tại sao mình lại nói một câu vô duyên như vậy. Giá như mà. Một trăm ngàn câu hỏi giá như.
Tôi bây giờ, sống thực tại trần trụi. Và tự tạo dựng giấc mơ cho mình, tự sáng tạo một cõi mộng cho mình. Như tôi nói với anh, em có khả năng tự tạo được một thế giới chỉ bằng trí tưởng tượng của em. Và anh vô hình trung là một phần của sáng tạo đó. Em chỉ mượn hình bóng anh thôi, rồi em thổi hồn vô, thế là a lê hấp, con người anh được dựng lên hoàn hảo, lấp lánh, như thần tượng, như sao sa của em. Mà anh cũng thích điều đó, hình như là vậy. Anh không trả lời. Như rất nhiều lần anh không trả lời. Tôi cứ nghĩ là anh đồng ý, nhưng sau này có dịp trò chuyện lại về chủ đề đó tôi mới biết là anh nghĩ hoàn toàn khác tôi, khác xa. Im lặng không có nghĩa là đồng ý.
– Chị sao chưa trả lời em?
– Chị yêu anh V. bằng một tình cảm rebound, em à. Chị lúc đó có cảm giác muốn tự hủy bản thân, yêu một người không xứng đáng. À, lúc đó chị nghĩ anh ấy ‘không xứng đáng’. Sau này, lớn lên, chị mới hiểu, tình yêu là tình yêu, không thể định nghĩa và xếp hạng được.
– Vậy chị có yêu chú nhà văn, đúng không?
Chú nhà văn? Mình có nói yêu anh ấy không nhỉ? Ừ, hình như là có. Thậm chí ngày tháng yêu nhau còn đi vào một bài thơ của mình. Rồi những điều anh ấy nói, những sở thích nho nhỏ của anh cũng lần lượt rủ nhau vào những bài thơ, bài văn viết tặng anh. Nhưng mà, khoan, có yêu không? Không biết. Không nhớ nhung sống chết, không giận hờn giãy nảy, cứ yên bình, bàng bạc, đều đều.
– Sao em quan tâm đến chú nhà văn thế? Em có yêu chú nhà văn không?
Con bé châu mỏ dỗi hờn, ờ thì tôi chỉ thấy những dòng chat, nhưng tôi nghĩ là mình thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt nó như vậy.
– Em đọc chú nhà văn từ hồi còn nhỏ lắm, mười ba mười bốn tuổi. Mà lúc đó chú nhà văn còn viết thơ. Em mê thơ chú nhà văn lắm, còn viết nối theo, cái gì mà bây giờ người ta kêu là cảm tác đó chị. Chị không thấy em đăng mấy bài trên facebook em sao?
– Vậy bây giờ em có thích truyện của anh ấy không?
– Chú ấy viết truyện hay lắm. Khi nào có là em cũng đọc. Mà em chỉ thích những truyện tình cảm nhẹ nhàng, những truyện máu me buồn khổ hay nhát ma em sợ lắm.
– Chị lại thích những truyện đau đáu, dằn vặt em ạ, chị thấy nó thực hơn. Không hiểu, có lẽ chị chỉ viết thơ tình lãng mạn nên thích những thứ day dứt quằn quại hơn.
– Chú nhà văn bảo chú ấy có thể đoán được em thích quyển truyện nào của chú nữa, mà đúng thiệt, chú gởi em thích quá trời.
Vậy ‘chú nhà văn’ có biết mình thích truyện gì không nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Hình như anh ấy có lần nói anh ấy sẽ đoán. Mà có rảnh để đoán không? Rồi đoán trúng hay trật? Tôi cũng chưa hỏi, mà cũng không định hỏi. Nếu thế, có là yêu không? Tôi tìm cách gợi một chuyện khác với Duyên.
– Hình như em hay thích quen người lớn tuổi?
– Đúng rồi chị. Em cũng không biết sao em toàn quen người lớn tuổi hơn em nhiều không hà. Mười mấy hai chục tuổi là thường, có khi em còn yêu ông già năm chục tuổi nữa.
Con bé chắc đang cười vô tư khoe hai cái răng khểnh duyên. Tôi quyết tâm hỏi tiếp, để câu chuyện đi xa ‘chú nhà văn’ nguy hiểm kia.
– Vậy em có bao giờ gặp họ không?
– Không chị ạ, em chưa gặp ai bao giờ.
– Sao vậy em?
– Chỉ người nào mà em muốn lấy thì em mới gặp.
– Nhưng nếu em không muốn lấy họ thì sao em quen họ?
– Vì lúc nào em cũng nghĩ là sẽ lấy họ nên mới quen, rồi sau đó lại toàn những chuyện trắc trở xảy ra, rồi giận hờn, rồi trời không cho gặp, chị ơi.
– Trời không cho gặp hay em quyết định không gặp?
– Em quyết định không gặp. Như anh người yêu kia của em, em quen ảnh lâu lắm, nhưng khi ảnh về Việt Nam gặp em, em nói là anh ly dị vợ đi thì em mới gặp. Rồi ảnh ly dị vợ thiệt, mà ảnh lấy cô khác chị ơi. Rồi giờ ảnh khổ lắm.
Con bé sống như một ly nước trong leo lẻo, nhìn vào là thấy trời xanh. Trò chuyện với con bé tôi luôn có cảm giác được trẻ lại mười mấy tuổi, được soi vào chính mình mười mấy hai mươi năm về trước. Tất nhiên là các chú nhà văn nhà thơ chắc cũng được trẻ lây một phần cái năng lượng trong trẻo hồn nhiên thiện lương đó.
– Rồi em sẽ lớn. – Tôi nói.
– Em chỉ muốn yêu một người và lấy làm chồng. Em sẽ yêu chồng em cả đời và sống hạnh phúc với chồng em.
– Ừ, em ạ. Chị cũng mong như thế.
Trả lời như vậy, tôi lại nghe trong đầu một câu nói vọng lại “Tình yêu dài nhất cũng chỉ sống được khoảng chừng hai, ba năm”. Ai, ai đã nói câu ấy nhỉ? À, V. Anh ấy đã nói vậy. Tình cảm của tôi và anh ấy cũng đã sống được gần 6 năm, tuy là chỉ thắm thiết mấy năm đầu còn sau đó là lây lất. Còn ‘chú nhà văn’, chúng tôi quen nhau mới được vài tháng. À, mà ‘quen’ không nhỉ? Có một chút lãng đãng, một vài bài thơ, và một truyện ngắn tôi được hứa từ một năm trước mà mãi vẫn chưa thấy hình dáng đâu hết. Tôi biết, văn thơ cái gì cũng phải có cảm hứng mới viết được, có lẽ mình không đủ gợi hứng cho người ta. Thôi, đâu phải ai cũng sống trong thế giới tưởng tượng cứ như thế giới thiệt như mình đâu, chịu vậy.
– Chị ơi, vậy chị không yêu chồng chị à?
– Yêu chứ em!
– Vậy sao chị vẫn có người yêu?
– Chị cũng không biết nói sao, người yêu văn thơ thôi mà. Gọi là tri kỷ văn chương cũng được, nhưng gọi là ‘tình yêu’ cho nó sang.
– Chị ơi, nếu chị yêu chú nhà văn thì vui lắm nhỉ. Em nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc.
Lại ‘chú nhà văn’. Con bé này có vẻ không biết ai để nhắc đến hay sao ấy nhỉ. Tôi quyết định hỏi nó lý do tại sao.
– Chị nhiều bạn bè mà, sao em lại nghĩ chỉ là chú nhà văn?
– Ôi, em đọc facebook chị nhiều lắm, những người hay trò chuyện trong nhà chị em thấy không ai được hết trơn. Chú Q thì có vẻ bề xề thế nào, còn ông Đ thì trời ơi, em thấy là thùng rỗng kêu to.
Tôi im lặng. Những người quan trọng nhất trong đời tôi, hay trong đời văn thơ của tôi thường chẳng bao giờ xuất hiện trên facebook tôi cả. Nhưng họ đọc hết, hay là tôi tưởng họ đọc hết mọi thứ. Người nghĩ nhiều về tôi nhất có lẽ là người còn không thấy được facebook tôi. Nên con bé cứ đọc facebook thế này mà kết luận thì… Ờ, thôi, nó còn trẻ quá mà! Tôi gợi chuyện khác.
– Em thích viết văn hay viết thơ? Chị thấy em có viết truyện ngắn.
– Chị ơi, truyện ngắn đó là chú nhà văn cầm roi nhịp nhịp em mới viết xong trong một đêm đó.
Tôi nghe chút cảm giác ghen tị len nhẹ vào đầu. Mình có cần phải ghen với con bé này không nhỉ? “Chú nhà văn” chắc cách em ấy ba chục tuổi hơn. Nhưng đàn ông, từ 18 đến 81 tuổi, vẫn chỉ yêu các em gái trẻ trung, càng trẻ càng tốt, một cuộc thống kê nào đó đã nói vậy mà. “Chú nhà văn” thì chắc chắn là có để ý em ấy, đàn ông, nếu không phải là gay, thích gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vậy tôi có cần phải lẳng lặng tiếp tục điều tra hay ghen hờn gì không ta?
– Vậy hả em? Chị cũng mong có người ‘cầm roi nhịp nhịp’ bắt chị viết truyện. Chị viết hoài không được truyện gì cả.
– Vậy để em giới thiệu chị với chú L. Chú ấy cũng hay nhắc em viết truyện này truyện kia lắm.
Chú L. Ừ, còn cao tuổi hơn cả chú nhà văn. Tôi thì gọi tất cả là anh, không phải vì tôi không lễ phép mà cứ văn nghệ anh em cho nó thân tình, các anh ấy bảo thế. Mà nghe tôi gọi thế chắc họ cũng thấy mình trẻ ra.
Tôi mở messenger khác, nhắn tin cho ‘chú nhà văn’.
– Anh có yêu Duyên không?
Messenger báo đã đọc. Không trả lời. Anh vẫn thường như thế.
Tôi trở lại với Duyên.
– Em đừng yêu người viết văn viết thơ.
– Đúng rồi, họ đào hoa kinh khủng lắm phải không chị?
– Đào hoa hay không thì chị không biết. Nhưng chị biết là văn thơ phải có cảm giác mới mẻ, khám phá mới thi vị. Mà bất kể một người phức tạp hay hay ho đến thế nào, bên cạnh nhau một thời gian lâu, hiểu nhau hết thì không còn gì mới mẻ nữa, không thể tạo cảm hứng nữa. Nên, văn nghệ sĩ thường thay chồng thay vợ nhiều hay là có một cơ số mối tình là vậy, nhạc sĩ họa sĩ cũng thế. Đó là cái nghiệp, em ạ.
– Như chị phải không?
Tôi lúng búng, à, tự mình vác đá đập chân mình đây.
– Chị cũng không biết. Có một anh kia đã nói với chị là ‘tình yêu trong giai đoạn nồng cháy nhất của nó chỉ sống được hai, ba năm, còn sau đó là tình nghĩa’.
– Vậy chị thấy đúng không? Chị với chồng chị cũng đến đoạn tình nghĩa rồi phải không?
Có lẽ con bé nói đúng. Tôi cũng không hiểu bản thân mình lắm. Chỉ biết đôi khi ‘yêu’ cũng là nghiện. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình ngoại tình. Lần đó tôi nói với anh, “em không nghĩ là em ngoại tình. Em sợ từ đó”. Anh bảo “Vậy mà em viết thơ táo bạo quá còn gì.” Tôi cười “Thì em có bao giờ cảm thấy em có tội lỗi gì đâu, em nghĩ gì viết đó. Em sống bản năng mà. Nhưng hôm nay nghĩ đến chữ đó em sợ quá anh ạ.” Anh lại im lặng.
Tôi tìm cách chống chế với Duyên.
– Sao hôm nay em ngủ trễ vậy?
– Em không ngủ được. Không hiểu sao nữa, trăng sáng quá hay sao đó. Sài Gòn phong tỏa mấy tháng, em ở nhà hoài buồn quá, bây giờ cũng không có khái niệm khi nào là ban đêm khi nào là ban ngày nữa.
Ừ, phong tỏa. Tôi ngậm ngùi. COVID-19. Một chị bạn vừa mất chồng. Một gia đình bạn tôi bị dính COVID cả nhà, cha mẹ, con cái thì qua khỏi nhưng ông bà mất hết. COVID, đại dịch nhân loại. Con người, rồi sẽ sống sau cái khẩu trang bao lâu nữa. Tôi thở dài. Rồi nghĩ đến chồng mình. Lại thở dài. Anh ấy đi theo trường phái chống vắc xin. Con người có những niềm tin không thể dời đổi được. Và thật ra, như tôi, đến giờ, cũng không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa. Thông tin nhiễu loạn quá nhiều.
– Khi nào có cảm hứng em viết nhiều thơ, nhiều truyện nữa nghen Duyên. Chị thích đọc thơ em.
– Em thích nói chuyện với chị, em nghĩ chị tốt với em. Cho dù chị em mình không nói chuyện nhiều lắm lắm.
– Đúng rồi, chị tốt với em. Mấy phút trước đây chị còn đang nghĩ có nên ghen với em không đây. Tôi xem màn hình chat với anh. “Sao em lại nghĩ vậy?” Ơ, câu này của mình mà. Nghe trong lòng như cuộn sóng. Vậy mình đang ghen hay sao nhỉ? Tôi nhắn mấy chữ. “Con bé bảo anh cầm roi nhịp nhịp nó viết truyện, có lẽ hôm nào em cũng phải cầm roi nhịp nhịp thì anh mới viết truyện cho em”. “Anh không có thói quen tặng truyện cho ai cả, anh quan niệm tặng tức là cho người đó, tặng rồi là mất, em ạ”. Tôi nhìn sững màn hình? Vậy là sao? Lừa dối nhau cả năm? Hay là do tôi cứ suy bụng ta ra bụng người, rồi tự tưởng tượng. Nhân vật trong thế giới tưởng tượng của tôi đang ‘phản’ tôi hay sao? Tự nhiên thấy lạnh toát người, vì giận. “Em xin lỗi anh, thôi vậy chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.”
– Duyên à, em đi ngủ đi nghen, khuya lắm rồi. Có gì ngày mai nói chuyện tiếp em hén.
– Dạ, chị, em đi nghe truyện rồi đi ngủ đây chị.
Tôi nhìn lại màn hình kia. Anh im lặng. Không năn nỉ. Tôi giận mờ mắt.
Chúng tôi im lặng gần hai tháng, mới nói chuyện lại với nhau. Cũng không nhớ anh khởi đầu trước hay tôi khởi đầu trước. Chỉ biết anh nói anh nhớ tôi, rồi tôi lại thấy lòng mềm ra. Dẫu đã hậm hực nghĩ là sẽ nghỉ chơi với anh luôn. Rồi anh bảo để anh gửi tặng tôi quyển sách. Tôi gật gù cảm ơn, lại nhân tiện nhờ anh thêm mấy chuyện khác. Chúng tôi, xem như, là hòa. Lại tiếp tục trò chuyện. Không thắm thiết, không đạm bạc.
Trong khoảng thời gian đó, Duyên cũng không nói chuyện với tôi. Tôi bận và trôi đi trong dòng thời gian và công việc của mình, cũng không nhắn cho cô bé. Tới giờ tôi vẫn nghĩ mình chưa có câu trả lời cho câu hỏi của em “Chị yêu chú nhà văn, đúng không?”
Trần Hạ Vi