Bà Nguyễn Thị Việt - mẹ của tử tù Lê Văn Mạnh cùng ông Nguyễn Trường Chinh- bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, cùng kêu oan cho con
Ảnh: Facebook Nguyễn Trường Chinh
Tử tù Lê Văn Mạnh kêu oan đã 19 năm, và bị thi hành án tử hình vào cái ngày mà gia đình ông vẫn còn ở Hà Nội để tiếp tục kêu oan cho ông - ngày 22 tháng 9 năm 2023.
Cái chết của Lê Văn Mạnh khiến dư luận xã hội nóng lên khi nhiều người cho rằng, mục đích của Đảng Cộng sản trong việc tử hình ông Lê Văn Mạnh là muốn chứng minh cho công chúng thấy quyền lực tối thượng của mình: phớt lờ mọi yêu cầu, kêu gọi hoãn thi hành án từ người dân trong nước cho đến các tổ chức quốc tế.
Đảng không chấp nhận thua dân! Nhà báo Song Chi ở Anh Quốc nói với RFA suy nghĩ của bà sáng 26 tháng 9 năm 2023 về cái chết của tử tù Lê Văn Mạnh:
“Ví dụ với một người có lương tri bình thường, người ta sẽ suy nghĩ rằng, khi có một vụ án kêu oan thì họ hoặc phải đình chỉ để điều tra, xét xử lại từ đầu, hoặc phải thả người kêu oan ra theo nguyên tắc “thà thả nhầm còn hơn giết oan” của các nước có nền luật pháp công bằng và văn minh.
Còn theo suy nghĩ của những quan chức trong một chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ độc tài toàn trị do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì họ không nghĩ như vậy.
Với họ, lùi dân một bước có nghĩa là thua dân. Họ không chấp nhận thua dân. Kêu oan thì họ sẽ dập cho đến khi nào không còn ai lên tiếng thì thôi. Đó là thủ đoạn, thủ pháp của một chế độ độc tài. Họ bẻ gãy ý chí của dân để không còn ai lên tiếng nữa.”
Với họ, lùi dân một bước có nghĩa là thua dân. Họ không chấp nhận thua dân. Kêu oan thì họ sẽ dập cho đến khi nào không còn ai lên tiếng thì thôi. Đó là thủ đọan, thủ pháp của một chế độ độc tài. Họ bẻ gãy ý chí của dân để không còn ai lên tiếng nữa. - Nhà báo Song ChiBà nói thêm, Việt Nam vừa ký kết nâng cấp quan hệ với Mỹ xong là bắt thêm ngay một nhà hoạt động môi trường tài năng Ngô Thị Tố Nhiên, hành quyết liền sau đó một tử tù ròng rã kêu oan hàng chục năm Lê Văn Mạnh, quyết tâm phá hủy cho bằng được hơn 600 hecta rừng tự nhiên ở Bình Thuận và, bất chấp mọi lời phản đối để chỉ nhắm vào một mục đích là khẳng định quyền cai trị tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái quyền mà theo vị nhà báo này là tiêu diệt mọi phản biện, mọi niềm hy vọng dù là nhỏ nhất về sự thay đổi của chế độ theo con đường tiến bộ hơn, dân chủ hơn. Nhà báo Song Chi kết luận:
“Tất cả mọi sự ký kết, mọi hiệp định, hiệp ước bắt tay với các nước cho dù là Trung Cộng hay Mỹ, mở cửa kết nối với thế giới… cũng chỉ là để bảo vệ sự tồn tại, sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Khi nào họ thay đổi chính sách của họ; thay đổi cách đối xử với người dân; chừng nào họ hòa giải với chính dân tộc; hòa giải với quá khứ thì lúc đó người Việt Nam mới có thể tin là họ thực tâm muốn thay đổi.
Và tất cả sẽ hoàn toàn không có nghĩa lý gì khi Đảng Cộng sản còn hành xử tàn ác, phi nhân tính đối với chính người dân của mình, khi đảng Cộng sản còn viết lại lịch sử, đổi trắng thành đen, đen thành trắng, khi đảng Cộng sản còn quyết tâm thua đủ với nhân dân từng chút một.”
Sẽ tiếp nối vô số cái chết oan ức khác? Hai ngày trước khi ông Lê Văn Mạnh bị hành quyết bằng cách tiêm thuốc độc, 27 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Liên minh Châu Âu cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Vương Quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngừng thi hành bản án đối với ông Mạnh, người bị kết án tử hình vào năm 2005 vì tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.
Tuyên bố chung viết: “Chúng tôi cực lực phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình vào mọi lúc, mọi hoàn cảnh, loại hình phạt tàn án, vô nhân đạo, hèn hạ và không bao giờ có thể biện minh được, đồng thời ủng hộ Việt Nam tạm dừng mọi hình thức hành quyết”.
Nhìn nhận về việc thi hành án tử với Lê Văn Mạnh của Đảng CSVN, Nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức nói với RFA quan điểm của ông:
“Theo quan điểm của tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau vẫn “dẫm đạp” lên những ý kiến của người dân, của các chuyên gia luật và ngay cả những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết bằng mọi cách để họ chứng tỏ quyền lực của họ. Họ muốn chứng minh họ là chủ của đất nước, chứ không phải nhân dân là chủ đất nước.
Chính vì vậy họ tìm mọi cách họ làm bằng được những gì mà quốc tế hoặc người dân lên án, đó là việc tử hình Lê Văn Mạnh vừa qua. Tất nhiên khi Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc như thế, họ đã tính toán rất kỹ. Chắc chắn đây là cái lộ trình để không phải chỉ những người tử tù sắp tới, những người đã có án tử hình, sẽ bị tử hình như họ muốn, mà họ sẽ tiếp tục có những bản án khác theo đường lối độc tài và tàn ác với người dân như vậy trong thời gian tới.”
Lê Văn Mạnh lúc còn ở với gia đình.
Cách đây hơn một tháng (ngày 4 tháng 8 năm 2023), gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng cũng đã nhận được Thông báo từ Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, yêu cầu trong ba ngày gia đình phải làm thủ tục nhận xác, tro cốt của ông Chưởng. Thông báo này được gia đình đưa lên mạng xã hội và đã tạo ra một làn sóng kêu gọi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải ra lệnh hoãn thi hành án vì bản án còn đang kêu oan.
Tròn một tháng 14 ngày sau tức ngày 18 tháng 9 năm 2023, gia đình tử tù Lê Văn Mạnh đã nhận được Thông báo có chữ ký của bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Lê Văn Mạnh. Thông báo có ghi “Căn cứ Công văn số 184/TANDTC-V1 ngày 08/10/2015 và Công văn số 189/TANDTC-V1 ngày 11/8/2023 của TAND Tối cao”.
Theo phân tích của Nhà hoạt động cho nhân quyền Nguyễn Anh Tuấn, vụ xử tử Lê Văn Mạnh không phải là một hành động bột phát từ giới chức tòa án cấp thấp ở Thanh Hóa mà là một quyết định có cân nhắc tính toán của chóp bu chính trị trong Đảng. Bởi Vụ 1 (V1) không thể ra công văn 184 và 189 nếu không có sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo quan điểm của tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau vẫn “dẫm đạp” lên những ý kiến của người dân, của các chuyên gia luật và ngay cả những công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết bằng mọi cách để họ chứng tỏ quyền lực của họ. Họ muốn chứng minh họ là chủ của đất nước, chứ không phải nhân dân là chủ đất nước. - Nhà báo Lê Trung KhoaNhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook cá nhân của ông, mà RFA đã được cho phép trích lại như sau:
“Vụ xử tử tiếp theo được lên kế hoạch kỹ càng hơn, chọn đúng thời điểm dư luận xao lãng với phiên tòa Phương Hằng. Nhiều người hoạt động bị giám sát chặt chẽ, nhất là những ai về quê Mạnh để hỗ trợ gia đình.
Và họ đã thành công, Mạnh bị xử tử gọn ghẽ, nhanh chóng.
Cái chết của Mạnh, bởi vậy, chỉ là sự tiếp nối vô số cái chết oan ức khác, khi thì trên những cánh đồng tha ma của cải cách ruộng đất, lúc thì nơi rừng sâu núi thẳm của những trại lao cải, thời chiến cũng như thời bình, chỉ để Đảng Cộng sản Việt Nam - trong tư cách một chế độ - thỏa mãn sự hơn thua với dân có tính cách bệnh lý của mình.
Hôm nay, khi máu của một người Việt chết oan đổ xuống, cũng là lúc ly rượu mừng, ít nhất là trong tâm tưởng, của những kẻ quyền uy trong Đảng nâng lên...”
Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thay vì nhìn thấy điểm hợp lý trong đòi hỏi của công luận về vụ Nguyễn Văn Chưởng để từ đó nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, ám ảnh "luôn đúng" của một thứ quyền lực độc tôn lại khiến họ (đảng Cộng sản Việt Nam - PV) mù quáng cho rằng hoãn thi hành án như thế là thua dư luận. Thế là họ “bày keo khác” với Lê Văn Mạnh!
Theo RFA