Các nhà hoạt động, blogger đang bị giam giữ (từ trên, trái sang phải): Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Đức Bình, Đinh Văn Hải, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, Lê Trọng Hưng, Phạm Chí Thanh, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Cấn Thị Thêu, Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW) trong báo cáo gửi LHQ hôm 3/10 nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2019, và thúc giục quốc gia Cộng sản phải “khẩn cấp cải thiện nhân quyền”.
“Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách duy trì tình trạng độc tài quyền lực bằng cách tùy tiện bắt giữ và truy tố những người bị xét xử bất công vì đăng tải những quan điểm chỉ trích chính phủ, tham gia các tổ chức độc lập và vận động cải cách chính trị. Hơn cả việc hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa, hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị và dân sự khác, chính quyền còn quản lý chặt chẽ các nhóm tôn giáo và cấm truyền thông độc lập cũng như các ấn phẩm khác”, HRW nói trong báo cáo gửi LHQ cho kỳ kiểm điểm UPR 2024 sắp tới tại Geneva.
Nhân quyền xấu đi nghiêm trọngTrong kỳ kiểm đểm UPR năm 2019, chính phủ Việt Nam đã bác bỏ mọi khuyến nghị sửa đổi các điều luật 109, 117 và 331 về “an ninh quốc gia” trong Bộ luật Hình sự. Từ đó tới nay, chính quyền đã truy tố ít nhất 139 người theo những điều luật hà khắc này, chỉ vì họ lên tiếng chống lại sự bất công, chỉ trích chính phủ hoặc ủng hộ các nhà hoạt động cộng đồng. Trong số những người bị cầm tù theo các điều luật trên, có nhiều nhà hoạt động nổi tiếng như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thanh, Phạm Văn Điệp, Nguyễn Lân Thắng…
“Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Việt Nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn”, ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW, nói với VOA.
Theo ông, Việt Nam có những phong trào thiết yếu cho xã hội như những người phản biện, bất đồng chính kiến, những người lên tiếng bảo vệ cho dân chủ, nhân quyền, bảo vệ cho môi trường… Nhưng điều trớ trêu là “những người đang vận động về vấn đề môi trường hay kêu gọi Việt Nam thực hiện cam kết về biến đổi khí hậu, bây giờ chính quyền lại theo dõi những người đó”.
Theo HRW, Việt Nam đã mở rộng đàn áp các nhà hoạt động chính thống hoạt động về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, sử dụng cáo buộc giả mạo về tội trốn thuế để truy tố họ như trường hợp của luật sư Đặng Đình Bách, người đang thụ án 5 năm tù, nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng với 3 năm tù giam. Hay mới đây nhất, công an Việt Nam đã bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc một cơ quan nghiên cứu chuyên về các vấn đề chuyển đổi năng lượng, và buộc tội bà với cáo buộc “chiếm đoạt tài liệu” từ một công ty khác theo điều 342 của Bộ luật Hình sự, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Hà Nội.
Báo cáo của HRW nói trong kỳ kiểm điểm UPR năm 2019, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo xét xử công bằng và đúng thủ tục, đồng thời “xóa bỏ việc xét xử [di động] ngoài trời”, nhưng họ đã không làm gì để thực hiện cam kết của mình.
“Các nghi phạm chính trị vẫn bị đối xử bất công và bị giam giữ trong nhiều tháng mà không được tiếp cận với cố vấn pháp lý hoặc người nhà đến thăm. Chính quyền vẫn tiếp tục các phiên tòa di động ngoài trời, điều này gây tổn thương không cần thiết cho các bị cáo và gia đình họ”, HRW nói.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết từ năm 2019 đến năm 2023, Việt Nam đã tiến hành “phiên tòa di động” tại ít nhất 55 tỉnh, 95% số tỉnh của cả nước, và tại 5 thành phố chính là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
HRW nói trong cả các vụ án chính trị lẫn phi chính trị, cảnh sát, công tố viên và tòa án Việt Nam đều vi phạm nguyên tắc cơ bản về suy đoán vô tội đối với một phiên tòa công bằng và trước một tòa án độc lập.
Trong kỳ UPR 2019, Việt Nam còn cam kết “bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho mọi người ở Việt Nam” và “bảo vệ tôn giáo và các dân tộc thiểu số, đồng thời kiềm chế áp đặt các hạn chế pháp lý đối với họ”, nhưng Việt Nam đã không thực hiện cả hai khuyến nghị đã được chấp nhận này. Bằng chứng là từ năm 2019-2023, các tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt ở vùng Tây Nguyên vùng sâu vùng xa, đã bị sách nhiễu, đe dọa, cưỡng ép từ bỏ đức tin, tố cáo công khai, bắt nạt, thẩm vấn, hành hung, bị bắt giam và truy tố tùy tiện, vẫn theo báo cáo của HRW.
Bị gạt sang một bênBất chấp tình trạng vi phạm nhân quyền thực sự nghiêm trọng, vào tháng 10/2022, Việt Nam đã tự ứng cử và trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Phil Robertson nói đây thực sự là một “trò hề công lý” và “vết đen” đối với cộng đồng quốc tế khi một quốc gia vi phạm nhân quyền như Việt Nam lại có thể được bầu vào hội đồng này.
“Nó cho thấy một số vấn đề lớn mà chúng ta gặp phải tại Liên Hiệp Quốc, với nhiều chính phủ khi ở tại LHQ thì nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền con người, chúng tôi sẽ làm những điều đúng đắn. Nhưng khi trở về, họ lại làm ngược lại, và đây chắc chắn là trường hợp của Việt Nam”.
Ông Robertson nói tình trạng “nhân quyền bị gạt sang một bên” đã thể hiện gần đây nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội và hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.
“Về cơ bản, họ đang bỏ lại quyền con người khi họ làm việc với Việt Nam, và rõ ràng đó là những gì đã xảy ra khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9. Ông nói ông sẽ nói chuyện về nhân quyền và ông đã làm điều đó. Nhưng hãy nhìn những gì Việt Nam đã làm. Họ đã kiểm duyệt những phát biểu của ông trên truyền thông Việt Nam. Họ thậm chí không cho người dân Việt Nam biết rằng ông Biden đã đề cập đến vấn đề nhân quyền”.
Còn trên thực tế, ông Robertson cho rằng “những gì chúng ta thấy là một thất bại thực sự của chính phủ Mỹ”.
Những nội dung được nhấn mạnh trong việc hợp tác giữa hai bên chủ yếu là “nói về chuyển đổi năng lượng và biến đổi khí hậu hoặc giảm rủi ro cho các chuỗi cung ứng khác nhau của Hoa Kỳ ở Trung Quốc bằng cách chuyển chúng sang Việt Nam, hoặc cố gắng đạt được bảo đảm an ninh với Việt Nam để chống lại Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Đây là những vấn đề mà Hoa Kỳ đang thực sự tập trung vào, và điều đó có nghĩa là nhân quyền đã bị gạt sang một bên”, vẫn theo lời ông Robertson.
Đại diện của HRW nói thực trạng đáng buồn này không chỉ xảy ra với phía Mỹ, mà với cả Liên minh châu Âu.
“Chúng ta đang thấy điều tương tự với EU. Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam bao gồm 27 nghĩa vụ khác nhau, nhiều công ước về lao động và nhân quyền khác nhau mà Việt Nam phải tuân thủ. Nhưng EU không thực thi điều đó. Họ không thực sự gây áp lực lên Việt Nam về các vấn đề nhân quyền và quyền lao động. Và có rất nhiều vấn đề họ có thể giải quyết, nhưng EU chỉ muốn trao đổi, và họ tiếp tục coi FTA EU-Việt Nam là hình mẫu cho những gì EU muốn làm với các nước khác trong khu vực. Vì vậy, đây là một vấn đề lớn mà chúng ta đang gặp phải”, ông Robertson nói.
Cần đặt nhân quyền lên tất cả bàn thảo luận“Những vi phạm nhân quyền của Việt Nam cho thấy những lời hứa của chính phủ với Liên minh châu Âu và các chính phủ khác về nhân quyền chẳng có giá trị gì”, bà Elaine Pearson, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói khi công bố báo cáo.
Theo bà, “Việc chính phủ [Việt Nam] đàn áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị phải nhận được phản ứng cứng rắn hơn nhiều từ các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại, những người sẵn sàng tìm cách khác để thúc đẩy lợi ích chiến lược. Họ nên nhìn nhận rằng việc thúc đẩy quyền ở Việt Nam là nằm trong lợi ích chiến lược của họ.”
Trong khi đó, ông Robertson nói với VOA rằng ông ngạc nhiên và thất vọng khi thấy rằng Hoa Kỳ đã không thực sự yêu cầu trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động môi trường bị Hà Nội bắt và bỏ tù vì những cáo buộc giả mạo về tội trốn thuế. Theo ông, “điều đó khiến cho việc tiến tới hợp tác trong thỏa thuận về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) là gần như không thể”.
“Bởi vì làm thế nào bạn có thể có một quy trình tư vấn thực hiện JETP trong khi những người chủ chốt mà bạn cần nói chuyện đều đang ở trong tù?”, ông Robertson giải thích thêm.
JETP là một thỏa thuận mà trong đó nhóm Bảy quốc gia công nghiệp hóa (G7) cam kết tài trợ cho Việt Nam một gói ngân sách 15,5 tỷ đô la để cắt giảm điện than và chuyển dần sang năng lượng sạch. Số tiền này sẽ được giải ngân cho Việt Nam trong vòng 3 - 5 năm tới, tính từ ngày ký kết 14/12/2022.
Theo ông Robertson, JETP chính là một trong những “đòn bẩy cần thiết” để cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền hơn.
“Họ không thể bỏ tù một người đến 10, 15 năm chỉ vì đăng nội dung chỉ trích chính phủ lên Facebook. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, và nếu Việt Nam tiếp tục làm như vậy thì sẽ có hậu quả”, ông Robertson nói thêm.
Đại diện của HRW cho rằng trong một bức tranh đầy màu xám về nhân quyền tại Việt Nam, thì hy vọng duy nhất có thể có được là từ một số chính phủ lớn trên thế giới, bao gồm Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, Hoa Kỳ, Canada và một số nước khác, với điều kiện các quốc gia này phải luôn đặt vấn đề nhân quyền lên bàn đàm phán với Việt Nam, dù là khi thảo luận về môi trường, thương mại hay bất cứ lĩnh vực nào.
Theo VOA