logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 14/10/2023 lúc 10:10:20(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,244

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ai cũng biết chính trị gia hay nói dối, nhất là những lời họ nói trong thời gian vận động bầu cử. Những lời tuyên bố của họ, không có non và biển làm chứng, rất dễ theo bèo giạt hoa trôi. Đôi khi đó là những lời hứa lèo, đôi khi là những lời hứa sảng. Hứa lèo là khi không có thực tâm. Hứa sảng là khi không nắm được mọi dữ kiện liên quan, tới chừng được sự cố vấn (chỉ dạy?) của cấp dưới, mới nhận ra lời hứa đó không thể nào thực hiện vì không có lợi cho quốc gia hay… chính mình.
Nhưng đôi khi, không cần nói dối, họ cũng làm cho đám dân đen với đầu óc đơn giản phải bực mình. Như ông thủ tướng đẹp trai của Canada đã làm tôi phật ý mới đây. Ngày 7 tháng 10, cả thế giới bàng hoàng vì Hamas làm một cuộc tấn công bất ngờ, quy mô chưa từng có, vào xứ Do Thái. Hàng ngàn người chết, chưa kể một số bị bắt cóc đưa đi làm con tin. Sau cuộc khủng bố này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gọi người Palestine là "những người man rợ," yêu cầu "một cuộc bao vây hoàn toàn" ở Dải Gaza -- "không có điện, không có thực phẩm, không có nhiên liệu, tất cả đều đóng cửa."
Kế hoạch phản công này đã khiến Trưởng Cơ quan Nhân quyền Liên hiệp quốc Volker Turk cảnh cáo sự xung đột là "một thùng thuốc súng," và tuyên bố "Việc áp đặt cuộc bao vây đe dọa tính mạng của thường dân bằng cách cướp mất hàng hóa thiết yếu cho sự sống là vi phạm luật nhân quyền quốc tế.” Mặc dù cơ quan quốc tế này đã lên án cả hai bên, Do Thái cũng như Hamas, ông Trudeau nước tôi chỉ lên án một bên và hoàn toàn im lặng về hành vi của bên kia.
Dành sự biệt đãi cho Do Thái cũng là chuyện thường tình. Dân Do Thái có thể nói đã hứng chịu nhiều hơn bất cứ dân tộc nào khác trong quá khứ. Tạo một đất nước cho họ để họ không còn bị áp bức, không còn mang nỗi khổ đau không cùng của kẻ không nhà, không quê hương, là giải pháp do Liên Hiệp quốc đưa ra sau thế chiến thứ hai. Nhưng có lẽ đây cũng là một tương tác được-và-thua, a zero-sum game, như nhiều tương tác chính trị khác. Dân Do Thái có một quốc gia, dân Palestine mất đất. Cả hai đều “nhận nơi này làm quê hương” vì trong lịch sử, qua các triều đại, đế chế khác nhau, cả hai đều đã cư ngụ trên phần đất mà xứ Palestine ngày nay nhận là thuộc về họ: West Bank and dải đất Gaza.
Ngoài xung đột về lãnh thổ, sự hiềm khích giữa họ còn bắt nguồn từ các nguyên nhân sâu xa trong đó tôn giáo là một yếu tố quan trọng. West Bank bao gồm một phần của Jerusalem, thánh địa của dân Do Thái. Phần lớn dân Palestine theo đạo Muslim. Chiến tranh đã xảy ra, những cuộc thương thuyết đã diễn ra, nhưng không một giải pháp hoà bình lâu dài nào đạt được. Cuộc tấn công của Hamas do đó, chỉ bất ngờ về tầm vóc, hơn là về nguyên cớ. Chế độ có thể sụp đổ, lãnh thổ có thể mất, chủ nghĩa có thể chết, dân tộc có thể bị đồng hoá. Chúng ta biết điều này vì những tháp Chàm miền Trung Việt Nam là chứng tích buồn của Chế Bồng Nga và một thời đại huy hoàng. Chúng ta biết điều này vì chủ nghĩa Cộng Sản đã chết gục hay tái sinh thành tư bản đỏ. Nhưng những xung đột về tôn giáo rất khó tiêu tan.
Các xung đột, gút mắc lâu đời trên đưa đến tình trạng căng thẳng dai dẳng, đưa đến cuộc khủng bố. Đưa đến sự trả đũa của chính phủ Do Thái. Thu nhặt xác những người vô tội, xác già, xác trẻ, nhìn hình ảnh những con tin bị kéo đi một cách tàn bạo làm sao họ có thể ngồi yên? Phải tiêu diệt Hamas. Quyết định tiêu diệt kẻ thù bằng mọi giá là một phản ứng gần như bản năng. Nhưng, cuộc bao vây là vi phạm nhân quyền, qua cái nhìn trung lập của người ngoại cuộc, Liên Hiệp Quốc.
Im lặng trước sự vi phạm đó, trước luật “mạnh được yếu thua”, có là điều nên làm? Trudeau-người-dân có câu trả lời. Nhưng thủ tướng, chính-trị-gia-Trudeau, đã né tránh. Tương giao quốc tế phức tạp, liên quan đến các đối tác khác nhau, các thế lực Trung Đông phía sau Hamas, v.v. và v.v. là lời giải thích của các nhà ngoại giao và sách vở cho sự im lặng này. Nhưng riêng tôi, tôi cho rằng ông thủ tướng của chúng tôi mới đây đã được thế giới nhắc một thực tế khá phũ phàng. Khi ông lớn tiếng tố cáo chính quyền Ấn Độ là đã giết một nhà hoạt động Punjabi, một công dân Canada trên đất nước Canada, thì ông bơ vơ, mình nói mình nghe. Trước lời tố cáo và sự đoan chắc là nó dựa trên bằng cớ của ông, thế giới đã im lặng hay nói vài câu… xuề xoà cho có chuyện. Không ai đòi hỏi Ấn Độ phải trả lời cho sự xâm phạm chủ quyền của Canada, không ai nói lên sự đồng tình. Vì sao? Vì dân Ấn Độ đông, thị trường Ấn Độ lớn.
Im lặng trước các vi phạm. Các lãnh tụ quan trọng trên thế giới đều làm sự lựa chọn này như Trudeau. Do Thái không thể nào làm khác hơn. Không thể để một cuộc tấn công như thế xảy ra lần thứ hai. Mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng tiếc thay, người trả giá cho cuộc khủng bố sẽ là người dân Palestine, là 500 trẻ em Palestine đã chết.
Chỉ “ép” ông Trudeau mà không dám chỉ mặt kêu tên các đấng lãnh đạo khác trong khi họ đều có cách hành xử như ông, hình như tôi vừa học bài học đầu tiên của Chính trị 101 từ các ngài.
Tội nghiệp ông Thủ tướng của tôi. Kiếp sau xin làm tài tử, đừng làm chính trị gia nữa, ông nhé.

KC Nguyễn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.040 giây.