logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 12/09/2013 lúc 06:14:02(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Ông bà ta nói nhiều câu đúng lắm. Ví dụ: “Cá không ăn muối cá ươn”. Nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi, có

nhiều chuyện ông bà dù khôn ngoan tới đâu cũng không thể “thấy” trước được. Chẳng qua là cuộc sống

hiện đại thay đổi quá nhiều và quá nhanh ở Việt Nam mà kinh nghiệm cổ truyền của ông bà không theo

kịp. Vì vậy mà e rằng vế thứ hai của câu trên không còn đúng nữa, mà phải đổi “Con cãi cha mẹ trăm

đường con hư” thành “Con cãi cha mẹ trăm đường con… nên”.
Ngày nay, giới trẻ ở Việt Nam đã ít nhiều hội nhập với văn hóa toàn cầu. Họ suy nghĩ khác cha mẹ họ

nhiều, họ tự tin và sống độc lập cũng sớm hơn và khác hơn cha mẹ họ. Những điều này đặc biệt đúng

trong trường hợp những bạn trẻ từ tỉnh, thành phố khác lên Sài Gòn học, rồi ở lại nơi đây làm việc thay vì

là về lại quê theo ý cha mẹ. Có thể nói đùa cho vui là họ mang tiếng cãi cha mẹ, nhưng thực tế chỉ là họ

muốn đi một con đường khác hơn con đường cha mẹ chọn cho họ hoặc muốn họ đi. Hiện nay những

trường hợp các bạn cãi cha mẹ mà nên ở Việt Nam thì nhiều không kể hết.
Hà Thị Tố Hương là một trường hợp như thế. Là một người tình cảm hơn một người Việt Nam trung

bình, làm thế nào Hương cãi cha mẹ để ở lại thành phố lập nghiệp, và làm thế nào Hương đối phó với

những thử thách trong cuộc sống bon chen ở Sài Gòn?

Chiến thuật chậm mà chắc
Quê Hương ở Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2001, ba Hương muốn con về quê làm

việc ngay. Vốn tính cứng đầu, và nếu ba nói không đúng thì không nghe, Hương quyết định ở lại Sài

Gòn để làm việc. Biết không thể thuyết phục được ba rằng một sinh viên mới ra trường như mình có thể

tự tin và chắc chắn là sẽ lập nghiệp được ở Sài Gòn, Hương áp dụng chiến thuật mà cô gọi là “xin từng

giai đoạn”.
Ban đầu Hương chỉ xin ba cho một năm “ở trên này”. Lời van xin nồng nhiệt như thế của con trẻ nghe

khá hợp lý và dễ chấp nhận nên ba Hương cũng không từ chối. Tuy thế, những cú điện thoại từ Vĩnh

Long của ba gọi lên cứ đến đều đều, vừa như trách móc vừa là lo lắng, nói rằng “ở Sài Gòn là mò kim

dưới đáy biển, chẳng được gì đâu”, rằng “xã hội Sài Gòn rộng lớn như vậy, con ở quê lên sao mà làm

được chuyện gì.”
Hương nghe và hiểu lòng ba nhưng vẫn cương quyết giữ vững ý định lập nghiệp ở Sài Gòn của mình.

Sau một năm, cảm thấy mình đã và đang làm được một chuyện gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời của

mình, Hương xin ba ở thêm một năm nữa.
Từ từ, hai năm trôi qua. Đến lúc này, Hương hoàn toàn tự tin về cuộc sống của mình ở thành phố. Cô

chính thức báo tin cho ba mẹ là cô sẽ không quay về Vĩnh Long vì công việc nữa. Hương nói với ba mẹ

“dù cuộc sống ở thành phố có khó khăn thì tự con chịu, tự gánh vác. Con không về Vĩnh Long thì ba

cũng đừng buồn”.



Thành công rồi!
Năm 2009 Hương mua căn nhà đầu tiên, là căn trong chung cư ở Bình Trưng, Quận 2. Ba mẹ thấy rằng

con ở quê lên mà mua được nhà ở Sài Gòn đúng là một điều đáng khích lệ. Ba mẹ bắt đầu không ép

Hương về chuyện Vĩnh Long nữa, và để cho con tự lo. Thỉnh thoảng ba lên thăm Hương, thấy con một

thân một mình thì không khỏi lo lắng, xót xa. Ba lại nói “về đi, ở trên này làm được cái gì, ai lo”. Nói thì

nói thế thôi, Hương càng ngày càng bám rễ chặt hơn ở Sài Gòn rồi.
Năm 2012, Hương trên 30 tuổi. Hương mua căn nhà thứ 2 ở chung cư An Phúc, Quận 2. Đến lúc này,

ba không thể bỏ qua một sự thật rành rành trước mắt là đứa con gái Hương của ba đã trở thành một

người đàn bà chín chắn, thành đạt. Nghĩa là Hương đã hoàn toàn “trụ được” rồi. Từ đó, mỗi lần ba lên

thăm Hương ở Sài Gòn, ba không đả động chút gì đến chuyện về Vĩnh Long nữa.



Âm thầm hiện tại và tương lai
Nhà dư ở rồi, Hương dự tính sẽ sớm mua đất xây biệt thự để đầu tư, và mua xe hơi, và đi học các khóa

về nghiên cứu thị trường. Có thể nói Hương đã đạt được ước mơ tự do về tài chính mà nhiều người

Việt Nam, trẻ cũng như già, đều mơ ước. Cô đã thành công thật rồi. Một cách rất khiêm tốn, Hương nói:

“Thành công hay không, bản thân mình phải thấy là hiện tại mình đã làm được gì và mình có cảm thấy

vui vì điều đó hay không. Tôi không cho là mình giỏi gì nhưng những gì tôi đạt được, tôi hài lòng với nó.”
Là Trưởng Bộ Phận (Senior Manager) trong một công ty nghiên cứu thị trường lớn và có tiếng trên thế

giới, sự thành công của Hương không chỉ thể hiện trong cách cô giải quyết công việc, mà quan trọng

hơn là trong cách cô đối xử với con người. Phương châm sống của Hương là “sống tốt với mọi người

thì về nhà chẳng phải suy nghĩ gì”.
Đem nó vào trong công việc, và Hương xây dựng được một đội ngũ nhân viên làm việc theo tinh thần vì

kết quả công việc, vì nhau, vì tình người, vì sự phát triển năng lực bản thân và nhân cách trong một môi

trường làm việc mang tính con người, và vì những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói nghe có thể khó

tin, nhưng nhìn mọi người trong nhóm Hương làm việc, người ta như thấy một gia đình nhỏ thân thiết

đang bươn chãi giữa dòng đời Việt Nam. Hương cảm thấy vui và tự hào về cuộc sống như thế.
Dấn thân, bản lĩnh, đơn giản, tình cảm và chân thành. Nói gì thì nói, ở đâu, vào thời buổi nào thì những

con người lao mình vào cuộc sống như thế, hành động lớn hơn lời nói như thế, tự mình chọn con

đường đi trong đời, là những người đã âm thầm góp phần vào lịch sử của một Việt Nam ngày càng văn

minh và giàu mạnh hơn.
Anvi Hoàng
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.072 giây.