Nhà báo Wael Dahdouh của hãng tin Al Jazeera khóc trước thi hài của con trai ông, cũng làm việc cho hãng tin này, thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel ở Gaza, ngày 07/01/2024. AP - Hatem Ali
Về thời sự Trung Đông, Israel và Hamas vẫn chưa đạt được thỏa thuận đình chiến. Thứ Sáu, Ủy ban điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế Giới đã lên tiếng cảnh báo về cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah, miền nam dải Gaza, cho rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel có thể biến thành vụ « thảm sát thường dân », cho dù nhà nước Do Thái đã hứa thực hiện kế hoạch sơ tán. Sau hơn 6 tháng chiến tranh, tại Gaza, gần 2 triệu người Palestine bị mắc kẹt, đối mặt với nạn đói, nhiều người bị mất nhà mất cửa vì các cuộc tấn công của Israel. Nhiều thành phố chỉ còn là đống đổ nát.
Chiến tranh ở Gaza cũng là cuộc chiến « đẫm máu » đối với các nhà báo. Theo nghiệp đoàn báo chí Palestine, hơn 130 nhà báo và nhân viên của các hãng truyền thông đã bỏ mạng tải dải đất này. Một số thiệt mạng khi đang tác nghiệp, một số khác thì bỏ mạng ngay tại nhà, trong các trận oanh kích của Israel. Hôm 03/05, nhân ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, thông tín viên RFI Sami Boukhelifa ở Jerusalem đã phỏng vấn hai nhà báo đang tác nghiệp tại Gaza :
« Ngay từ ban đầu, nhà báo Shorouq Ayla giải thích : « Xin lỗi vì những tiếng vù vù của các drone. Các drone bay rất thấp vào hôm nay, và có thể sẽ rất khó nghe điện thoại ». Ayla đưa tin từ Rafah, miền nam dải Gaza. Cô đã mất chồng, cũng là một nhà báo,vào năm ngoái trong một vụ tấn công của Israel. Cô giải thích : « Tại sao tôi tiếp tục làm việc này ư ? Đối với tôi đó là một nghĩa vụ.
Đúng là có nhiều nhà báo đã bỏ mạng tại Gaza, tôi nhận thức được rủi ro đó. Nhưng tôi quyết định không đưa tin cấp thời, tức là không đưa tin ngay khi có chuyện. Bởi vì điều này có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Tôi không lo sợ cho mạng sống của tôi, mà tôi lo cho con gái tôi, đã mất cha, nếu mất cả mẹ thì sao.
Nhưng khi là nhà báo, chúng tôi sống với một bia nhắm bắn đeo trên lưng. Có nhiều người thậm chí còn từ chối nói chuyện, bởi vì chúng tôi mang theo máy ghi âm và máy ghi hình và điều này có thể khiến họ gặp nguy hiểm.
Để tránh điều này, tôi chọn làm phim tài liệu. Tôi không đưa tin về các vụ đánh bom, mà về những câu chuyện sau các vụ đánh bom đó ».
Tại miền bắc dải Gaza, Said Kilani vốn là phóng viên hình ảnh, nhưng nay không còn làm việc này nữa. Anh nói : « Dẫu sao thì tôi vẫn là một nhà báo. Tôi đã bị bắt và sau đó được quân đội Israel thả ra, họ đã phá hủy các thiết bị của tôi. Con trai tôi cũng đã bỏ mạng trong cuộc chiến này, nhà tôi thì đã bị san bằng. Tôi là một người tỵ nạn, sống ở những trung tâm tiếp đón tỵ nạn khác nhau. »
Phần lớn các đồng nghiệp của Said hiện đang ở miền bắc Gaza cũng đã từ bỏ việc đưa tin về cuộc chiến. Thay vào đó, họ muốn kể những câu chuyện thường nhật của những người dân bị mắc kẹt tại đây, thiếu nước uống, thực phẩm.
Theo RFI