logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 20/05/2024 lúc 10:11:30(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Sáng chúa nhật, vừa làm điểm tâm sáng, pha café, nàng nói với chồng:
-Sao giờ này chưa thấy Amy trả lời tin nhắn, em hỏi nó cả tiếng đồng hồ rồi!?
-Thì em cũng để cho nó có thời gian nghỉ ngơi, sau chuyến bay dài còn mệt!
-Từ trước tới nay, hễ đi bất cứ đâu, dù gần hay xa, nó luôn text về nhà ngay sau khi tới nơi, nên lần này em thấy hơi lo, nhất là ở Ireland, cái xứ Châu Âu xa xôi, có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao đối phó.
-Tụi nó 5 đứa con gái, đứa nào cũng hăm mấy tuổi, có còn bé bỏng gì nữa mà em phải lo?
-Sao không lo, dù tuổi nào đi nữa, hễ ra khỏi nhà là mình phải cầu nguyện mọi sự bình an. Mà nói thiệt, chỉ khi nào nó hoặc gia đình mình đi chơi trong nước Mỹ và Canada thì em mới luôn yên tâm hơn các nơi khác. Dù sao, Mỹ-Canada sát vách nhau, cùng ngôn ngữ, cùng văn hoá, cùng là xứ Bắc Mỹ, nói chung là cùng đủ thứ, coi như một nhà, nên mình đến bất cứ xó xỉnh nào của hai quốc gia này em đều rất thoải mái, đi chơi thoả thuê mà không phải lo nghĩ nhiều. Sợ nhất là đi về xứ Cộng Sản, còn Châu Âu tuy là xứ sở văn minh tự do, nhưng bất đồng ngôn ngữ và văn hoá, biểu sao hổng lo?
-Em lo thì cứ lo, nhưng mình phải ăn sáng xong mới tính tiếp được chứ!
Đúng như lời ông xã tiên đoán, vừa xong bữa điểm tâm là Amy nhắn lại, ngắn gọn:
-Tụi con mới về tới hotel mẹ ơi, nhiều chuyện vui lắm, chờ con về nhà cùng xem hình luôn nhe.
Nàng vội vàng trả lời:
-Chúc cả nhóm vui vẻ, và nhớ luôn cẩn thận đấy, mẹ dặn không thừa đâu!
Chuyến đi chỉ có 5 ngày mà nàng chờ đợi mỗi ngày, phần vì mong con về nhà bình yên, và nàng cũng chờ xem hình, nghe nó kể chuyện chuyến đi “giã từ đời độc thân” ( bachelorette party) với nhóm bạn thân thiết sẽ là những cô phù dâu xinh đẹp trong lễ cưới vào tháng tới.
Rồi nó cũng về nhà, thời gian như mũi tên bay, một đời người còn như cơn mộng xá chi năm ngày. Ui chu choa, nàng và con xem từng tấm hình mà nàng không ngớt miệng xuýt xoa. Tuổi trẻ đẹp quá, thanh xuân đẹp quá.
Nàng nhớ, hồi đó còn bên Việt Nam, mỗi lần nhóm con gái cùng lớp xúm lại tụ tập ở nhà nàng, bà chị Cả luôn ngắm nhìn cả đám rồi chặc lưỡi thốt lên:
-Tụi em đứa nào cũng xinh cũng đẹp, chẳng cần điểm phấn tô son mà vẫn rạng ngời, hồn nhiên sức sống.
Nghĩ lại mà bồi hồi, thuở đó còn đang cuối thời bao cấp, son phấn mỹ phẩm là hàng hiếm, nàng và lứa bạn cùng tuổi có đâu mà xài, mà nếu có cũng chẳng biết xài, hoặc chẳng cần xài. Đầu tóc thì gội bằng nước bồ kết, vẫn có mùi hương dịu dàng khiến bao chàng trai cùng lớp cùng trường vấn vương đấy thôi. Đi học, đi chơi cứ để mặt mộc phơi phới, nét đẹp con gái tự nhiên cũng đủ quyến rũ "ai kia" rồi.
Amy đã qua tuổi học trò mộng mơ, nó đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân ở tuổi 28, và chuyến đi này để nhóm bạn thân BFF ( Best Friends Forever) tận hưởng những phút giây thảnh thơi không vướng bận trước khi vào vai trò làm vợ, làm mẹ . Dẫu vậy, nàng đang ở tuổi gần 60, nhìn con gái tuổi 28 vẫn thấy nó bé bỏng tràn đầy nhựa sống thanh xuân. Những tấm hình rộn ràng niềm vui, từ sân bay, về hotels, phố xá đông người, nhà hàng quán bars, và cảnh thiên nhiên nên thơ, tấm nào cũng khiến nàng thốt lên lời trầm trồ ngợi khen.
Khi nó còn vi vu ở Dublin, nàng có email trong nhóm anh chị em ruột trong nhà báo tin, ông anh Tư trả lời mail sớm nhứt:
-Anh thật quê mùa, phải vào googles mới hiểu bachelorette là gì!
Bà chị Cả tiếp lời:
-Sống ở xứ này bao nhiêu năm mà chưa biết thì đúng là quê mùa thật đấy. Khi xem phim truyền hình, phim Hollywood, thỉnh thoảng cũng có những câu chuyện “tiệc độc thân” thì phải biết chớ. Ngày nay bên Việt Nam bọn trẻ cũng bắt kịp xu hướng Tây Phương, trước khi cưới cũng làm tiệc chia tay độc thân linh đình, trước khi sinh con thì có baby showers, không thiếu món gì!
Mấy ông anh khác cũng rôm rả mỗi người một kiểu:
-Mà sao tụi nó không qua Mỹ, nhiều thành phố đẹp để party như Las Vegas, New York, Chicago …hoặc ngay trong Canada như Vancouver, Toronto, Quebec mà đi chi tới Dublin cho xa?
-Rồi thằng Nick, chồng sắp cưới của nó, sẽ đi tiệc chia tay độc thân ở đâu?
Nàng trả lời:
-Tụi nó mỗi đứa ghi trên giấy một thành phố muốn đến cho party, rồi bốc thăm trúng nơi nào thì đi nơi đó! Vì thời gian ngắn gọn, nên các thành phố chỉ được giới hạn trong Mỹ, Canada và Châu Âu, nên không có chuyện phải đi Châu Á, Châu Úc hay Châu Phi. Bên thằng rể tương lai của em, Nick, bốc trúng Austin của Texas.
Bà chị Cả lại dí dỏm:
-Đứa nào ghi xuống giấy Austin hẳn là mê cái món Texas BBQ lắm đây.
Ông anh Năm cũng không kém khôi hài:
-Hoặc đó là đứa …kỹ tính, không muốn tốn tiền đi chơi xa xôi!
Rồi bà chị Cả kết luận:
-Tụi nhỏ ngày nay thiệt là sung sướng hơn tụi mình nhiều. Hồi đó chúng ta có biết tiệc chia tay độc thân là gì, chạy vắt chân lên cổ lo chuyện cưới xin chớ thời gian đâu mà tung tăng tiệc tùng.
Amy tiếp tục cho nàng xem hình, hào hứng kể chuyện:
-Mẹ ơi, chuyến đi thật nhớ đời, tụi con chẳng ai muốn về nhà.
-Mẹ biết chớ, tấm hình năm đứa con gái nằm trong phòng ngủ hotel thiệt dễ thương, mà tóm lại, tấm hình nào cũng tuyệt vời.
-Mẹ biết không, trong thời gian bàn bạc về chuyến đi, tụi con đồng ý sẽ mặc quần áo màu trắng, áo đầm trắng, vậy mà lúc gặp nhau ở phi trường chuẩn bị bay, tụi nó đứa nào cũng mặc áo đen, quần tây trắng, còn con riêng lẻ nổi bật màu trắng. Rồi khi máy bay vừa đáp xuống Dublin, vừa lấy hành lý xong, tụi nó lấy ra cái veil choàng lên đầu con, very nice surprise, mấy người hành khách ở phi trường thấy vậy cũng vỗ tay và nói lời chúc mừng, làm con mắc cỡ quá chừng.
-Trời, mẹ nghe mà cũng thấy xúc động rơi nước mắt.
-Tối đầu tiên ra quán bar, tụi nó lại mặc đầm đỏ, con lại … lẻ loi đầm trắng, chúng bảo “bride to be” phải nhìn khác biệt. Chưa hết đâu mẹ, ngày hôm sau chuẩn bị đi dạo phố, chúng đem ra 5 chiếc áo thun, phía sau có ghi hàng chữ ghi last name của Nick, là last name con sẽ mang khi chính thức đám cưới đó mẹ, con vừa khóc vừa cười với lũ bạn đáng yêu này.
Nàng trêu con:
- Coi bộ có người đang nôn nóng từ bỏ last name của nhà mình để mang last name … nhà người ta, hen!?
Amy đang vui nên chẳng để ý câu đùa của nàng:
- Chi phí của chuyến đi sẽ chia đều cho 5 đứa, nhưng tụi nó tặng con áo thun, quà, và đãi con một đêm tưng bừng ngoài quán bar “all you can eat- all you can drink”, tụi con kéo nhau về hotel mà còn lâng lâng niềm vui bất tận.
Hai mẹ con xem hình, nói chuyện cả đêm, thấy con vui nàng cũng vui theo. Nàng chợt nhớ hồi tháng trước, có lúc Amy đi làm về nhà, than thở chuyện làm Register Nurse trong bệnh viện có nhiều căng thẳng, có lúc muốn khóc, nàng đã an ủi con một câu… chẳng giống ai:
- Cứ khóc cho thoải mái, cho hết stress đi con, vì nay mai trên đường đời, công việc và cuộc
đời còn nhiều thử thách còn… hơn thế nữa.
Chồng nàng sau đó có góp ý:
- Trời, tưởng em nói được câu gì cho con lạc quan vui vẻ, mà em còn… đe doạ nó, chả hiểu sao hồi đó em lại ra trường thủ khoa Sư Phạm với môn Tâm Lý Giáo Dục đạt điểm tối đa!?
Nàng e thẹn nhận lỗi:
- Ừa hen, nhiều lúc em cũng thấy mình ăn nói... vô duyên hết sức, anh cũng thấy rồi đó, mấy lần làm MC cộng đồng về nhà em cứ tiếc nuối vì đã có lúc bộp chộp, nói lỡ lời trên sân khấu vì chưa kịp... uốn lưỡi bảy lần!
Vậy đó, nàng cũng tự an ủi và tin rằng, đôi khi chúng ta ai cũng có lúc… vô duyên, lỡ miệng, nên lần này xem hình Bachelorette Party của con xong, nàng đã có cơ hội trao cho con những lời ngọt ngào tận đáy lòng:
-Con nè, hành trình lập gia đình phía trước sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp tươi, sẽ có những khoảnh khắc không bao giờ quên, nhưng những dư vị vừa qua của Bachelorette Party là một trong những ký ức thanh xuân rực rỡ nhất của đời con gái, hãy nâng niu con nhé!


Edmonton, Tháng5/ 2024
Kim Loan
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.087 giây.